Tiểu Bạch và Tinh Anh – phiên ngoại ngày 20.7.2016

Bạn Mia đã trở lại, và chắc là ăn hại hơn xưa 😀

Mọi người…còn nhớ mình không? Mia thì nhớ nhà wordpress này và mọi người nhiều lắm.

Thời gian hơn 2 năm qua mình đi học ở nước ngoài. Cuộc sống, học hành, công việc bề bộn nên mình quyết định không edit, không cập nhật một thời gian. Lúc đầu chỉ tự nhủ là vài tháng thôi, nhưng sau cứ trì hoãn, trì hoãn đến bây giờ mình học xong chuẩn bị về Việt Nam luôn rồi 😀

Nhưng không sao…tuy từ giờ mình bận rộn hơn ngày xưa nhiều, Mia vẫn sẽ cố gắng giữ lại wordpress này, giữ lại nhà online của mình, chia sẻ và tiếp nối tình cảm dành cho 1 vài người mình yêu quý ^^

Và Mia sẽ trở lại với phiên ngoại mới nhất của Mạn Mạn viết cho Tiểu Bạch và Tinh Anh – đăng tải ngày 20.7 vừa qua nha. (dù cũng không rõ là có bạn nào dịch hay edit chưa ^^*) Truyện thì chả thấy đâu, mà toàn thấy phiên ngoại haha

Tiểu Bạch Và Tinh Anh

Phiên ngoại: Buổi ký tặng của Song Nghi

Tác giả: Cố Mạn

Edit / sắp chữ: Mia

-Phiên ngoại được lấy cảm hứng từ một hôm bạn của Mạn Mạn khoe là đã mua 1 đôi giày cao 11.5cm :D-

Song Nghi mua được một đôi giày cao 11.5cm, màu trắng, đính kèm một cái nơ bướm màu xanh lam, cực kì thanh nhã. Cho nên là, hoàn toàn đối lập với con người của Song Nghi.

Chu Ninh Tự về nhà, nhìn thấy đôi giày gác trên kệ, không khỏi thoáng thấy ngạc nhiên.

Song Nghi lập tức chạy ra từ thư phòng của anh.

Bình thường lúc Song Nghi tập trung gõ chữ [sáng tác] sẽ không nghe thấy gì xung quanh. Thường thì chỉ cần Chu Ninh Tự ra khỏi thang máy, Song Nghi đã nghe thấy tiếng, sẽ chạy ra đón ở cửa ngay…phải để Ninh Ninh đại gia cảm thấy sự ấm áp chứ….Tất nhiên, chủ yếu vẫn là vì, Ninh Ninh về rồi, có thể ăn cơm rồi~~~ La la la~~~

Chỉ là hôm nay, câu đầu tiên Song Nghi nói không phải là “Ninh Ninh anh về rồi, hôm nay ăn gì nhỉ?”, mà là ——

“Ninh Ninh, hôm nay em mới mua giày, anh thấy được không? Có phải hợp với cái váy màu xanh hoa trắng của em lắm không? Đến buổi họp báo em sẽ mang nó với cái váy đó đó!”

Quyển sách gần nhất của Song Nghi doanh thu không tồi, nên bên phía nhà xuất bản quyết định sẽ tổ chức họp báo công bố sách mới của Song Nghi sắp ra mắt. Tuy là sự kiện cũng có các nhân vật tầm cỡ tụ họp với nhau, nhưng đúng là lần này là một sự tiến bộ không hề nhỏ nha!

Song Nghi vừa mừng, vừa lo. Không phải lo là không đi cùng anh, mà là lo cho cân nặng của mình.

Lại nói, tất cả đều là vì Chu Ninh Tự. Vì sao anh không hề có ý đòi hỏi gì ở cân nặng thể trạng của bạn gái, hại cô tự mình thả lỏng bản thân. Bây giờ muốn cất cánh bay ra ngoài gặp người, lại là nặng quá mà không bay nổi. Song Nghi nhìn tới mấy phần thịt mới mọc ra thêm, hối hận muộn màng.

Thảo luận với bạn trong group chat một lần, mọi người đều khuyên cô phải giảm cân.

Ví dụ. “Mấy người cùng ký tặng với bồ ai cũng gầy hết!”

“Đúng rồi. Mạn Mạn đại tỷ mới lên weibo bảo kìa, người ta nặng có 55 cân.” =]]]]]

Song Nghi bị bạn bè tra tấn tinh thần, dọa cho khiếp hoảng, quyến tâm giảm béo. Lần đầu tiên bước ra ánh sáng, không thể để các bạn độc giả bị sốc nha.

Vì vậy, cô nhịn ăn qua nửa tháng, đau khổ chết đi sống lại, đến chữ cũng không gõ nổi nữa. Thế nhưng, những ngày đau khổ kia, đến lúc mi phải biến mất rồi!

Song Nghi hào hứng đề nghị, “Ninh Ninh, chúng ta đi ăn hải sản hấp đi! Không thì ăn lẩu cũng được.”

Chu Ninh Tự nhìn cô từ trên xuống dưới, nhẹ nhàng nhắc nhở: “Không phải em bảo là giảm cân à? Từ giờ đến ngày ký tặng hình như chỉ còn 10 ngày nhỉ.”

Song Nghi hùng hồn nói, “Ây da anh không hiểu sao? Em phát hiện là giảm đi 10 cân hay là đứng trên đôi giày cao 10 phân, hiệu quả thị giác cũng như nhau thôi. Em đã mua đôi giày cao như thế kia rồi, còn cần giảm cân sao?!”

Chu Ninh Tự: “….”

Tốt, rất là “Lục Song Nghi”

 

Ngày ký tặng.

Chu Ninh Tự lái xe đưa Song Nghi đến bên ngoài nhà sách, hỏi, “Em cần anh đưa vào không?”

“Không cần!” – Song Nghi mạnh mẽ từ chối – “Ninh Ninh à, anh hãy yên phận làm người phụ nữ tề gia phía sau cánh đàn ông đi nhé!” =]]]]

Song Nghi lưng đeo ba lô, đạp giày cao gót, tự tin ưỡn ngực đi vào bên trong tòa nhà.

Mr. Chu Ninh Tự – người phụ nữ tề gia phía sau cánh đàn ông – bất đắc dĩ cười, đi tìm chỗ đậu xe, sau đó vào một quán cà phê, uống trà xem tin tức. Đột nhiên cảm xúc dâng trào, vào xem weibo.

Nữ tác giả thành công của nhà anh đang lên sóng trực tiếp của weibo nhà xuất bản, tại buổi ra mắt giới thiệu sách.

Trên sân khấu, 4 vị tác giả đang chào hỏi, MC đứng một bên giới thiệu. Nhà của anh đứng ngoài cùng bên trái, quả nhiên là ngọt ngào nhất. Cũng đương nhiên là trông thuận mắt nhất.

10 ngày gần đây ăn được ngủ được, phong thái tỏa sáng, mắt long lanh, trông như là có ánh sáng tỏa ra.

Chu Ninh Tự không tự chủ mỉm cười, cho 1 like tán thưởng.

MC giới thiệu xong, bắt đầu đặt câu hỏi. Hỏi qua vài vấn đề, đã đến phiên Song Nghi.

Sau đó Chu Ninh Tự nhìn thấy, nữ tác giả thành công của nhà anh bước lên một bước, cười một cái, sau đó không biết vì sao đứng không vững, tạch~!

Chu Ninh Tự nheo mắt chuyển tầm nhìn, quả nhiên là không đành lòng nhìn cảnh này. Nhưng mà trong lòng không khỏi chấn động, mãi một lúc mới nhịn được cười. Ninh Tự thở dài, gọi phục vụ tính tiền, sau đó đeo túi đựng đôi giày dự bị mang theo, bước về phía hội trường họp báo.

Haiz, quả nhiên là người có nghiệp vụ tài chính, dự đoán cực kì chuẩn xác mà.

 

Buổi tối.

Chu Ninh Tự ở trong phòng. Song Nghi thì vừa ăn đá bào vừa lướt xem comment.

Đúng vậy, bình tĩnh như vậy. Giống như sự cố trượt ngã ở họp báo với cô không có tí quan hệ nào, đã quên sạch rồi!

Đã xảy ra sao? Chuyện gì xảy ra vậy? Ah ah ah~ bình luận với tin nhắn này tóm lại là đang nói cái gì vậy?

Cần cứu giúp cần giải thoát: Tác giả của chúng ta thật ngốc mà…lại ngã một vòng như thế ở họp báo.

Manh tô tiểu điềm điềm: Quả thật không đành lòng xem.

Ha Ha, nhất định đang nói về một tác giả khác.

Niệm forever Dương: Đúng vậy. Ngã thảm như vậy, không thể không ủng hộ mua một quyển sách nhỉ.

Ha ha ha, người ngã chính là tôi đó. Song Nghi vội vàng hồi đáp bằng một like.

Một lúc sau, nội dung comment bắt đầu thay đổi.

Chu Phí Đông: Phải rồi, ở hội trường hôm nay, người đưa giày cho tác giả của chúng ta là ai nhỉ?

Quang quang quang quang quang _: Chắc là nhân viên của nhà xuất bản? Thật là đẹp trai mà.

Là không biết tên gì hay: Nhà xuất bản cũng thật có tâm quá. Nhưng mà làm sao lại trùng hợp quá thế? Vừa ngã là có giày chuẩn bị sẵn để thay luôn. Cảm thấy như là dàn xếp sẵn vậy.

Lão tiêu cô nương: Chẳng lẽ là đã sắp xếp trước? Cũng phải nhỉ. Anh ta vừa xuất hiện là cả hội trường nhao nhao luôn.

Double-kaka: Tự nhiên tui thấy có cảm giác kịnh kịch kiểu gì!

 Call8me8l: Nhà xuất bản làm gì mà có tâm vậy chứ.  Nhất định là mời người mẫu rồi! Có sắp xếp hết rồi!

Ma sinh rất ôn nhu: Nếu như mà là sắp xếp sẵn, tui nghĩ nhà xuất bản cũng bảo thủ quá. Sao không triệt để để anh ta lên trên sân khấu đưa giày cho tác giả luôn? Hay nhất là quỳ xuống mang vào cho á!

Tôi là một quả cam ngốc: Đúng nhỉ. Đưa đến dưới sân khấu thôi thì qua loa quá!

Shaw_Y: Nhà xuất bản ngu ngốc!

(Nhà xuất bản bị ném đá….)

Song Nghi lướt xem bình luận, trong lòng bực bội. Mấy người sao lại không đoán được điểm chính hả? Muốn hắc thì phải dùng não nha! Chẳng lẽ không ai đoán được chân tướng? Cái người bước đi như gió, vừa cao vừa đẹp kia, không phải là nhà sản xuất sắp xếp! Cũng không phải người mẫu! Người ta là bạn trai của cô ah ah ah ah ah!

Quả nhiên, mấy lời này, hoàn toàn không có sức thuyết phục.

Song Nghi tức giận ngoạm một miếng dưa hấu. Thoáng thấy Chu Ninh Tự đi tắm xong bước ra, liền đưa chân ra, nói,

“Ninh Ninh, mang giày”.

HẾT


Thấy Mạn có trả lời 1 vài câu hỏi của mọi người về Tôi như ánh dương rực rỡ quyển hạ…

Hôm nào có thời gian mình sẽ tổng hợp lại thành 1 bài nhe

 

 

 

 

Advertisements

8 thoughts on “Tiểu Bạch và Tinh Anh – phiên ngoại ngày 20.7.2016

  1. strev eih

    Long time no see, chào mừng trở lại !
    Chẳng biết bao giờ tác giả mới viết TNADRR phần 2 nữa ==’
    from a silent reader @@

  2. Sun May

    Mạn nặng 55 cân ¶¶¶¶Chị Mia ơi, chị đi học ở đâu vậy ạ
    Chúc mừng chị trở lại a, chị gặp được Mạn Mạn chưa ạ, hay chỉ có tấm hình nào không ạ{to mo về Mạn Lâu rồi}

  3. Chubby Panda

    hix hix, Mạn Mạn đúng là rùa lấp hố mà, biết đến bao giờ mới được đọc tiểu bạch và tinh anh >_<
    P/s: thanks nàng Mia nhoa ❤

  4. moon

    mừng bạn Mia trở lại 😀
    truyện này Mạn vẫn chưa viết xong phải ko ta? tớ thấy truyện này còn có trước cả nắng gắt nữa

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s