Cảm nhận về Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ

*Bài viết dưới đây chỉ là cảm nhận của cá nhân Mia🙂 Các bạn có thể thảo luận về truyện cũng như nêu cảm nhận của mình dưới phần comment nhé. Trao đổi tý cho sôi nổi mà :”)

Nhiều người hoài nghi ngòi bút của Cố Mạn khi theo dõi những chương đầu của truyện. Họ nói, sao lần này, tác giả viết yếu tay thế, sao tình tiết rời rạc thế, sao mà dài dòng thế, ai là nam chính, nữ chính sao lằng nhằng vậy, . . .

Nhưng Cố Mạn vẫn là Cố Mạn. Chị vẫn là tác giả mình yêu thích nhất. Ngòi bút của chị, nhẹ nhàng, nhưng đủ lực sát thương bất kỳ ai không chuẩn bị sẵn sàng🙂

Mình vừa thực hiện biên tập, vừa theo dõi truyện, và càng đọc, càng thấm.

Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ, kỳ lạ thay, mình tìm thấy chính bản thân trong truyện. Cũng là những thân thương bè bạn đó, cũng là những lúc vô tư khi còn ở tuổi đẹp nhất của cuộc đời đó, cũng là những phút xuyến lòng, quặn đau vì mối tình đầu đơn phương đó, cũng là những lúc tiếc nuối bản thân không, và chưa nhận ra kịp những thứ đáng trân trọng của tuổi trẻ. Có thể chính vì nhìn thấy sự đồng cảm của bản thân và truyện, nên mình càng “thấm” truyện hơn chăng.

Cách tác giả mở đầu truyện khiến tất cả người đọc rơi vào trạng thái “hỗn loạn”, đến hơn nửa quyển vẫn không xác định được ai là ‘nam chính’. Chính tác giả đã phải lên tiếng, “Ai là nam chính có quan trọng đến thế? Tôi thật sự hy vọng mọi người sau khi đọc truyện, điều còn đọng lại là nội dung, diễn biến của truyện”. Và vì thế, bạn vẫn phải tiếp tục theo dõi truyện, để tìm được đáp án cho mình, dù quãng đường đó là tận 7 năm O_O

Và thật vậy, cách thắt nút, mở nút, đẩy truyện lên đến cao trào đúng lúc, vẫn là Cố Mạn giỏi nhất. Tuy là, chị vừa bị biên tập hối thúc, vừa bị lịch phát hành rượt chạy, mất ngủ liên tục, nhưng vẫn đủ tỉnh tháo để viết được một kết thúc, có thể nói là giải đáp trọn vẹn các thắc mắc của độc giả ở quyển đầu tiên này.

Đó là còn chưa kể đến, những câu nói của nam chính “đóng mác” con trai nhà Cố Mạn, đầy tính sát thương, những cũng kiêm luôn tác dụng sát trùng😀 Liệu có ai không đổ rầm rầm trước câu nói kết thúc quyển thượng của anh nam chính?😉

Nhắc đến bạn nam chính. Cố Mạn đã từng “quảng cáo” anh là không giống với bất kỳ đứa con nào của tác giả trước đây. Và quả thực vậy. Ngoài sự mập mờ không xác định được danh tính, cách anh tiếp cận Hi Quang, cách anh theo đuổi, và cả sự thâm tình của anh. . . đều là rất khác. Không hề có vồ ép, cũng không hề có tất công bất ngờ. Anh là để cho người mình yêu được quyền lựa chọn, lựa chọn anh và tự nguyện rơi vào vòng tay của anh. Cá nhân mình nghĩ, đây là nhân vật nam chính mình yêu thích nhất của Cố Mạn (à, sau anh Dĩ Thâm nhé :”>), và nhiều bạn chắc cũng thế.

Có bạn nói Hi Quang lựa chọn anh là vì thương hại. Mình không nghĩ thế. Chính Hi Quang từng nói, bạn ấy đã vì một Trang Tự, mà bỏ qua một người, sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ vì bạn ấy, sẵn sàng dẹp qua hết hận thù vì bạn ấy, và sẵn sàng “nếu không là em, anh không cần ai cả” vì bạn ấy. Nếu như Trang Tự là sự mất ngủ của Hi Quang, thì Lâm Tự Sâm chính là thuốc an thần của bạn ấy. Ở giai đoạn Hi Quang yếu lòng nhất, chính anh là người đã sẵn sàng làm tất cả vì bạn ấy. Ai lại không xiêu lòng trước một người như thế? :”)

Tác giả có nói qua, bạn đọc, biên tập và cả bạn bè của tác giả đọc xong quyển thượng đều nói tác giả không cần viết thêm làm gì một quyển hạ nữa, vài phiên ngoại nữa là ổn. Nhưng tác giả trả lời, nếu chị kết thúc, thì sẽ là một kết thúc viên mãn nhất, ấm áp nhất. Vậy, chúng ta có quyền chờ đợi, một quyển hạ của Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ đầy nắng ấm, đầy “ánh nắng rực rỡ” nhỉ?🙂

Ở quyển hạ, cá nhân mình nghĩ tác giả sẽ giải quyết dứt điểm chuyện lằng nhằng của ba Hi Quang – hoặc là ông chấm dứt, hoặc là Hi Quang chấm dứt với ông. Đây là chuyện mình nghĩ nhất định cần được giải quyết dứt điểm. Nghĩ thì tuyệt tình, nhưng ông lằng nhằng thế, rõ ràng là ông sai, dù ông có thương Hi Quang thế nào đi nữa.

Và một điều nữa, tác giả hẳn sẽ đi sâu vào nội tâm của Trang Tự hơn. Chị cũng từng nhắc đến chuyện này. Nhiều bạn thấy tiếc cho anh, nhưng trên thực tế, anh vẫn chỉ là người đến sau. Và vì anh không trân trọng tình cảm của Hi Quang, nên mình chờ xem tác giả làm thế nào để “rửa oan” cho Trang Tự. Chắc chắn, tác giả sẽ không làm chúng ta thất vọng.

Bây giờ, các bạn, cùng với bạn Mia, chuẩn bị sẵn sàng, cùng nhau chờ chị lấp hố quyển hạ ;_;

36 thoughts on “Cảm nhận về Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ

  1. basara

    uhm, mình cũng thấy tiếc cho Trang tự, haizzz, tình yêu trong truyện đúng là có 1 phần nào đấy phản ánh thực tế vậy, có được có mất, mất đi thì hối tiếc, được rồi thì viên mãn, tuy bản thân chỉ nhận được những mất mát, nhưng mình cũng k có cách nào mà đoạt về những thứ không thuộc về mình, cuộc sống mà….. Còn về phần bạn Lâm, đúng là khó gặp một người như thế, hoặc giả có đi nữa chắc bản thân mình k gặp đc 1 người như thế

  2. pinklove9999

    Mia viết rất hay, mình có niềm tin to lớn vào anh Lâm, đọc bài viết của bạn niềm tin ấy lại lớn mạnh thêm.
    Có thể nói, ngay từ những chương đầu mình đã không thích Trang Tự, không thích cách cư xử của anh ta, anh ta thích Hi Quang đấy, nhưng ứng xử quá kém ( đọc một số bài bình luận về cách vì sao anh ta lại làm vậy, mình vẫn không thể thông cảm cho được ).
    Sau đó thì sao, anh Lâm xuất hiện, cũng chả phải chói chang gì lắm, lúc đầu anh ấy còn chả nâng niu gì Hi Quang cơ (thế mà mình lại kết anh ngay từ đâu mới chết chứ ), nhưng thay đổi rõ ràng nhất là lúc Hi Quang ngã nằm viện, lúc anh suy nghĩ rất lâu và đưa ra quyết định, hỏi Hi Quang về việc làm hòa của 2 người, từ đó anh đã bỏ xuống nút thắt trong tình cảm của mình, đi theo tiếng gọi trái tim – thân bất do kỉ🙂.
    Mình thích Lâm Tự Sâm, mình bênh anh ấy là điều đương nhiên, nếu bạn muốn là người công bằng đi chăng nữa, bạn cũng sẽ có một phần nhỏ nghiêng về người mình thích, mình cũng thế thôi. Mình hi vọng Hi Quang và Tự Sâm hạnh phúc bên nhau, Trang Tự sẽ được tẩy trắng giúp bạn đọc hiểu anh hơn, anh cũng sẽ có hạnh phúc của mình.
    Mình thích tên truyện “Tôi như ánh dương rực rỡ” của bạn, hi vọng lúc truyện xuất bản sẽ được mang tên này, lực sát thương đủ lớn vì quá hợp với câu kết truyện.
    Những câu mình ấn tượng trong truyện toàn câu của anh Sâm nói, con gái mà, nghe như thế, đổ rầm rầm.
    Mình thích nhất chi tiết về việc anh Sâm để Hi Quang lựa chọn, cũng như Hi Quang đã nói, cô ấy không dám để Trang Tự lựa chọn, nhưng giờ trong tay cô ấy lại đang có cái quyền ấy, cô ấy muốn hay không. Việc Lâm Tự Sâm theo đuổi cô ấy, là mang đến hạnh phúc cho cô ấy, chứ không phải gánh nặng cho cô ấy, nên cô ấy không phải xin lỗi, không ai nên xin lỗi với tình cảm của mình cả, điều trái tim muốn làm không ai có thể ngăn cản.
    Mọi chuyện diễn ra giữa 2 người họ vô cùng tự nhiên, như điều tất lẽ phải tới, Hi Quang đang đắm chìm trong những giây phút của tình yêu đầu đời, giữa việc yêu và được yêu, hạnh phúc như thế mà nhiều bạn lại cho rằng đó là cảm xúc thương hại. Mình cũng cho rằng, Hi Quang bị anh Lâm làm cảm động, cũng như cô ấy nói, là cô ấy đang bốc đồng đấy, nhưng chuyện đó thì có sao, đó là điều cô ấy muốn.
    Mọi chuyện còn ở quyển Hạ nữa, chúng ta thì vẫn tiếp tục đợi chờ là hạnh phúc , hihi ^^

    1. H.Yến

      Tui là tui đổ với anh Lâm cái câu “Từ trước đến nay, anh đều vì em mà đến” hix. Coi các truyện của Mạn Mạn thì thích nhất anh Lâm nha. Mấy cuốn khác hổng đọc lại chứ cuốn này đọc đi đọc lại cũng gần 10 lần rồi đó😉

  3. ~Sakuraky~

    Mình cũng nghĩ việc Hi Quang chọn anh Lâm không phải do chị thương hại anh . Có lẽ là cái bóng của anh Trang quá lớn khiến cho chị đã không nhận ra là mình đã thích và yêu anh Lâm từ lúc nào. Còn nhớ trong lần đi xem phim chị Hi Quang đã ngủ gật mất, chị cũng đã thừa nhận không phải do nội dung phim nhàn chán mà là bên anh Lâm khiến chị cảm thấy được an toàn. Ban đầu mình rất thích anh Trang, nhưng từ khi đọc chương mà bạn bè hùa nhau ăn làm khó chị về việc của Dung Dung khiến chị phải chạy ra hồ ngặm nhấm đau khổ, lúc đó mình đã hi vọng anh Trang chạy theo chị biết bao nhiêu, thậm chí chỉ cần anh lặng lẽ đứng nhìn chị cũng đc. Nếu như anh Trang chạy theo, nam chính thể nào cũng là anh. Ấy vậy mà mình đã phải thất vọng, Trang Tự không phải chị Dưa hấu không cho anh cơ hội , mà là anh đã để cơ hội vuột mất mà thôi.

  4. darkhell1510

    Mình chỉ mong Sâm ca làm nam chính thôi. Mình rất sợ đùng một cái Trang Tự lên làm nam chính qua quyển hạ. Huhu.

    Cảm ơn bài viết của bạn. Rất hay.

  5. giang

    Mia viet rat hay rat sau sac,con nhac ve truyen that ra khi noi den Trang Tu minh thay rat buon co chut hut hang khi a khong phai la nam chinh , nhung c Man viet truyen rat co hon va rat thuc te khi de DH va LTS la mot doi, boi vi cuoc doi thi dau phai luc nao cung nhu chung ta mong muon cung co the den voi moi tinh dau cua mjh.

  6. meoconmomong

    ôi e là e thấy tiếc cho anh Trang tình cảm của ng khác mà mình k biết trân trọng thì bị như thế là cũng có cái đúng cứ mập mập mờ mờ vs Diệp Dung k rõ là bạn bè hay là gì,xong lại nói những lời khiến cho Dưa hấu đau lòng,mà bạn Trang này lúc nào cũng ra vẻ thanh cao hơn người.và hình như trong đầu bạn Trang này nghĩ rằng chỉ có bạn ấy k cần ngt chứ ngt thì chắc chắn phải cần bạn ấy nói tóm lại là e k thích bạn ấy cho lắm

  7. meomeo

    hic, blog duy nhất ủng hộ anh Sâm, bên kia toàn ủng hộ Trang Tự làm mình đọc bên í tủi thân ghê gớm phải mò sang đây, mình yêu anh Sâm lắm lắm í, vừa yêu vừa thương, mong bà Mạn ko làm anh ấy tổn thương nữa, và Hy Quang sẽ ở bên anh ấy, bên kia các bạn ấy phân tích nam chính là TT và mọi người bảo bà Mạn như thế bất công với anh Sâm nhưng bà í vẫn quyết viết như thế, bà í vừa viết vừa thương TT, hự hự, còn mình vừa chờ vừa thương anh Sâm

    1. Mia Post author

      thật ra chúng ta ko thể nào biết được tác giả trong lòng nghĩ thế nào cả mà :”)
      chỉ có thực tế là nam chính (ít nhất ở quyển thượng) là anh Sâm thôi à :”)

  8. jennyphan04

    Cám ơn bài viết của bạn, mấy bữa trước nghe nhiều người khẳng định anh Trang sẽ là Nam chính mà mình buồn lòng ghê gớm. Giờ đọc bài phân tích này mình thấy hi vọng trở lại, muốn anh Lâm là Nam chính , là người sẽ nắm tay Dưa hấu đến cuối cuộc đời.

  9. NC Vi

    Điễn biến tâm trạng bạn Dưa:
    Từ lúc mới gặp LTS, không biết vì sao HQ luôn bị anh làm khó dễ trong công việc, đối xử nghiêm khắc, đến nỗi khi đi chùa ở Thượng Hải, người cô nghĩ đến lại là LTS, còn cầu khấn với Bồ tát “cầu cho anh ta nhanh nhanh chóng chóng biến mất đi. . .”
    Không ngờ, LTS lại bị tai nạn xe… HQ cảm thấy áy náy nên tình nguyện đem tài liệu đến cho anh để cải thiện quan hệ đồng nghiệp. LTS cố ý gợi nhớ cho cô chuyện tai nạn trước đây của anh, ý muốn nghe cô giải thích vì sao lần đó không đến thăm anh, HQ lại hoàn toàn mờ mịt, điều này vô tình lại làm khắc sâu thêm nỗi đau của LTS, còn HQ thì ngây ngốc vì sao lại cảm thấy mối quan hệ với cấp trên dường như tệ đi.

    Cho đến lần cô bị “té lầu”, cả 2 làm hòa, HQ vừa được chứng kiến phong thái khi làm bác sĩ của HQ, vừa cảm nhận được nỗi đau của anh khi không thể tiếp tục cầm dao phẫu thuật… Vốn là người lương thiện, tự nhiên trong long cô nảy sinh cảm giác muốn an ủi anh, do đó cô mới nhờ anh chơi giúp cô game không cần sử dụng tới tay trái.
    Sau đó, quan hệ của 2 người dần cải thiện, chính cô cũng tự hỏi “từ khi nào, nói chuyện với anh ta tôi có thể thả lỏng như thế?”
    Nhưng cô vẫn chưa tự nhận ra được tâm trạng của mình đã từ từ thay đổi, nếu không có lão đại vô tình nhắc trong điện thoại, cô cũng không biết “Qua điện thoại lão đại còn cảm nhận được tâm trạng của tôi, xem ra tôi đang rất vui vẻ. Nhưng cuối cùng lí do vì sao nhỉ, hình như cũng đâu có chuyện gì đặc biệt xảy ra”
    Đương nhiên lúc này, trong long HQ vẫn còn tràn đầy hình bóng của TT, do đó nếu cô biết LTS có ý với mình, cô sẽ tìm cách né tránh chứ không thản nhiên đi cung anh đến đám cưới của bạn anh như thế. Đôi lúc, cô cũng hồ nghi, nhưng trước những hành vi cư xử của LTS với cô, cô hoàn toàn yên tâm “Vô sỉ thế này không có khả năng là đang theo đuổi người ta”

    Thế nhưng trong lòng HQ đã thản nhiên chấp nhận xem LTS là một người bạn, một người thân của mình, vì thế khi DD cố tình hạ thấp khí thế của anh, cô đã thay đổi cách xưng hô từ “Dung Dung” (thân mật) sang “Diệp Dung” (xa lạ). Điều lạ là khi DD nói xấu, gây hấn với HQ nhiều lần nhưng cô không thay đổi thái độ, nhưng DD chỉ mới đụng chạm vào LTS một ít thì HQ đã bắt đầu thấy ghét DD. Chứng tỏ, vị trí của LTS trong lòng HQ không nhỏ chút nào.
    Mặc dù ngồi gần TT trong tiệc cưới, cảm xúc dường như bị đóng băng, thế nhưng vẫn nghe được Tiểu Phượng chất vấn LTS vì sao anh học bác sĩ nhưng lại đi kinh doanh, lên tiếng bảo vệ LTS, sợ anh bị tổn thương “Rõ ràng bình thường là một người giọng nói luôn không thể hiện cảm xúc, thể mà vừa rồi lại như lạc đi mất, cả tôi còn nghe được”

    Thật ra, LTS cho HQ một cảm giác rất yên tâm, rất tin tưởng, vì thế cô vô thức ngủ trong khi đi xem phim cùng anh, lúc ra về trong tiệc cưới (khi đó mới nghe LTS chính thức tỏ tình) lại “Chạm phải cái lạnh buốt ở ngoài trời, tôi vô ý thức nép vào người Lâm Tự Sâm” Phản ứng của cơ thể lúc nào cũng biểu hiện trước suy nghĩ của con người, vô thức cơ thể cô không có ý tránh né anh.
    Xin trích một số đoạn đối thoại về phản ứng của bạn dưa sau khi nghe LTS tỏ tình:
    Sao anh lại không đạt được các tiêu chuẩn của tôi chứ. Một người tài hoa, xuất chúng như thế, ngay cả trong trí tưởng tượng của tôi, cũng không thể hoàn mỹ đến vậy.
    Thế nhưng nếu như còn có thể vì ai đó mà cảm thấy đau lòng, không quên được, thì làm sao có thể chấp nhận được một người khác?
    “Rõ ràng không chấp nhận, nhưng lại thản nhiên tiếp nhận sự chăm sóc của người đó, vậy không phải hơi quá đáng sao?”

    Em nói em còn đang thích người khác, thì đã sao chứ?”, “Tôi sẽ để em lựa chọn.”

    Phản ứng tự vệ đầu tiên của HQ là tránh mặt LTS, nhưng cùng với nó là sự đồng cảm sâu sắc. Hơn ai hết, cô hiểu được cảm giác khi mình lấy hết can đảm để tỏ tình, nhưng cuối cùng điều nhận được lại là lời từ chối, cô so sánh với mình, rồi lại tiếp tục đồng cảm với anh. Trong vô thức, cô không muốn làm tổn thương anh, nhưng cô biết mình không thể lập tức chấp nhận anh, vô tình lại làm anh tổn thương, chính vì vậy cô mất ngủ “Tôi đã từng thích Trang Tự nhiều như thế, nhưng khi tôi đến thổ lộ với anh, tôi và Dung Dung lúc đó trở thành sự lựa chọn của người khác. Thế thì giết tôi đi còn thoải mái hơn”.

    Rồi lại so sánh, vô tình thốt ra “Nếu như tôi gặp anh trước thì tốt rồi.” Không phải là thay lòng đổi dạ, chỉ là một phép so sánh.

    Trong long cô cũng ngập tràn tâm sự “Tôi làm sao có thể nói với anh, việc thích tôi của anh rất đáng trân trọng. Tuy tôi không dám nhận, nhưng tôi rất quý trọng rất tôn trọng rất cảm động, nên đứng ngồi không yên trằn trọc là bởi vì không báo đáp nổi, không phải vì né tránh” Cũng giống như tình cảm của cô với TT, tuy anh ko chấp nhận nhưng nó rất đáng trân trọng.

    Cho đến khi cô ngộ ra một điều “Tôi đã từng theo đuổi một người dũng cảm như thế, vì sao không thể cũng dũng cảm như thế đón nhận một người theo đuổi tôi?” HQ đã tự chìm trong tình cảm với TT 1,5 năm, vì sao cô lại không thể tự giải thoát mình để chờ đón 1 tình cảm khác? Cá nhân mình thấy HQ rất dũng cảm, ở đời có mấy người nhấc lên được, đặt xuống được như cô ấy, vì sao lại chỉ trích cô ấy thay lòng đổi dạ nhanh chóng???

    Cô cổ vũ cho LTS “cố lên nhé!” cũng như cổ vũ cho bản thân mình. Vì sao ư, vì hiện tại trong lòng cô vẫn còn TT.

    LTS biến mất. Cô bắt đầu lo lắng “Anh liệu có đi thật xa, hoàn toàn không nhớ đến tôi?” Cô sơ, liệu sẽ có một người không còn quan tâm đến cô nữa. Ai biết bạn dưa sẽ biết được bạn ấy hơi bị thiếu thốn tình cảm: cha thì bỏ 2 mẹ con bạn ấy rồi ở với 1 người phụ nữ khác, lần đầu tiên có tình cảm với người khác giới, dũng cảm đi bày tỏ lại bị từ chối, nếu lần đầu tiên có người chính thức theo đuổi mà còn bỏ bạn ấy ra đi thì thật là tội nghiệp lắm!!!…

    Cảm nhận được tình cảm sâu nặng của LTS với cô, cô rất cảm động “Vậy mà lại có một người, nguyện ý sẵn sang vì tôi mà một mình chịu đau khổ, nguyện ý sẵn sang chờ tôi kiên định, dù tôi đã phụ lòng của anh. . .”

    “Lại là em quen biết anh trước.” Đúng, là LTS quen biết HQ trước, vậy tại sao lại không cho anh ấy cơ hội, đón nhận tình cảm anh ấy dành cho mình. Là nhất thời kích động thì sao. Dù sao hiện giơ cô đang ngập chìm trong tình cảm hạnh phúc, ngập chìm trong cảm xúc lần đầu tiên cùng người khác chân chân chính chính bàn chuyện yêu đương. Xin đừng chỉ trích cô ấy, HQ là một cô gái lương thiện, đáng được trân trọng và được hưởng hạnh phúc. Xin đừng vì ý kiến cá nhân của bạn mà bắt ép cô phải đến với người này hay người khác mà hãy để cô tự quyết định.

    Theo mình quyển hạ sẽ làm rõ một số khúc mắc sau : nỗi lòng của TT, nguyên nhân thật sự vụ tai nạn của LTS (LTS là người không biết mệt dù có ca mổ liên tục 18 tiếng đồng hồ, vi sao có thể dễ bị tai nạn và vì sao tai nạn lại nghiêm trong đến vậy, cô gái kia biết nhưng tỏ ra ko phải việc của mình, theo mình đây là một vụ sắp đặt nhằm hãm hại LTS), giải quyết mqh các thành viên gia đình HQ.

    1. Mia Post author

      bạn phân tích chuẩn quá!!!!!
      Thật ra Mia nghĩ, các bạn đang chỉ trích Hi Quang, chỉ đơn giản là vì họ đang tiếc cho Trang Tự. Chứ nếu thật sự đặt mình vào nhân vật, đồng cảm với Hi Quang thì sẽ hoàn toàn hiểu được vì sao cô ấy lựa chọn như thế, và Trang Tự đáng trách thế nào O_O

      Lại nói lại,
      Khi đọc ngược lại truyện mới thấy được, các tình tiết trong truyện được tác giả sắp xếp khéo léo đến thế nào, chặt chẽ đến thế nào. Không hề có một chi tiết nào thừa thãi. Tất cả vừa đủ để giải thích hành động cũng như suy nghĩ của 2 nhân vật chính trong truyện!
      Quá phục Cố Mạn O_O

      1. minhtrangkhj0606

        Trang Tự có đáng trách hay ko bạn nên đọc xong quyển hạ đã bạn, nếu như nói trước thì cũng quá chủ quan rồi, mỗi nv một tính cách khác nhau thôi, quan trọng mà mình có thể đồng cảm với nv này, nhưng lại khó thấu hiểu nv khác…nói chung là đợi chị Mạn viết xong đã, mọi việc mới sáng tỏ…^^

    2. linhsakuralovedbsk

      Thật sự là cảm thấy tiếc khi đến bây giờ mới đọc được một bài viết có cảm nhận về truyện gần như giống với mình đến vậy. Cảm giác đó thật sự rất tuyệt vời ^^! Điều tuyệt vời nhất là mình thấy những cảm nhận của bạn về Dưa Hấu rất giống mình. Trong truyện này, không giống với 3 truyện trước của Mạn tỷ, ấn tượng với nam chính (Yêu em là cả 2 nhân vật chính ^^), khi đọc truyện này, mình đặc biệt yêu quý Dưa Hấu, có cảm giác muốn cô ấy được yêu thương thật nhiều. Vì cô ấy rất lương thiện. Vì cô ấy rất hiểu chuyện. Không giả tạo, không ngây thơ quá, cũng không quá thông minh sắc sảo, cô ấy đem đến một cảm giác chân thực kì diệu mà đến mình là nữ cũng muốn yêu quý :)). Và Dưa Hấu không hề thương hại Lâm Tự Sâm nhá, lí do thì bạn phân tích quá chuẩn rồi! Cùng chờ đợi quyển hai thôi ^^ *hóng dài cổ – ing*

  10. tham

    cố mạn ngoài bên nhau trọn đời ra thì chẳng còn tác phẩm nào đặc sắc cả,kể cả bên nhau trọn đời cũng vô lí ở nhiều điểm,nhưng vẫn còn hơn mấy truyện còn lại chẳng có nd gì cả,chỉ đk cái dễ thương vs mấy anh 9 hoàn hảo.cốt truyện đơn giản.k có tính sâu sắc,đọc để giải trí thôi.mình cứ ngỡ là sẽ đc đọc một truyện ở mức độ bntđ khi đọc truyện này.nào ngờ lại là cốt truyện đơn giản khác.nam nữ 9 đến vs nhau dễ dàng quá,nam chính cũng quá dịu dàng hoàn hảo,chẳng còn gì mà khai thác nữa.may ra còn khai thác được ở chỗ nam phụ vs gđ nữ chính nữa thôi.cm là tác giả ăn khách.nhưng vẫn còn thương mại lắm

    1. minhtrangkhj0606

      ồ, bạn nhận xét thẳng quá ha…mình cũng thấy ngoài BNTĐ ra, chị rùa chưa có tác phẩm nào khác gây ấn tượng mạnh cả. Dù sao truyện CM cũng phù hợp với những người thích những câu chuyện nhẹ nhàng, dễ thương và đẹp đẽ mà bạn.^^.Còn ở truyện ánh dương rực rỡ này thi mình nghĩ mọi việc sẽ rõ hơn ở quyển hạ, kiên nhẫn bạn nhé…^^

    2. Mia Post author

      ừm, có thể là ko thật sự đặc sắc như bạn nghĩ. mỗi người 1 ý mà
      nhưng thiết nghĩ, chúng ta ko nên đạp đổ mọi công sức và cố gắng của tác giả, đúng ko bạn?🙂

    3. lnth05

      nếu bạn muốn đọc những tác phẩm văn học có tính chất mang tầm cả về mặt văn học, xã hội , văn hóa thì nên đọc những tác phẩm có tiếng như : hồng lâu mộng, thủy hử, chiến tranh hòa bình, nhà thờ đức bà….. Còn đây đúng là văn học thương mại thật, với thời buổi kinh tế thị trường, nhiều thứ lo lắng, suy nghĩ , nhân cách của con người cũng bị sa sút nhiều, tình cảm gia đình, tình yêu nam nữ bị xem nhẹ so với sự nghiệp, danh vọng, tiền bạc , nên cũng cần có những tác phẩm như thế này để giúp người ta thấy tình yêu vẫn là thứ tình cảm thiêng liêng, tuyệt đẹp mà con người cần có, và trân trọng nó hơn. Hơn hết, cần những tác phẩm như thế này để giảm stress , để thấy vui vẻ, thoải mái hơn, cuộc sống nhẹ nhàng hơn đó bạn.
      Mỗi tác giả khi chọn lựa 1 chủ đề để viết, đều có mục đích riêng , và người đọc khi chọn lựa tác phẩm để đọc, cũng đã hướng đến mục tiêu nào đó, để giải trí, để suy ngẫm, để học hỏi …, và mình thấy không có tác phẩm nào là không có nội dung bạn à , không có nội dung làm sao giải quyết logic của toàn bộ tác phẩm đây, và làm sao sống được ở thời đại thương mại đây hả bạn. Có thể bạn không thích những câu chuyện đơn giản , nhẹ nhàng như thế này , nhưng đừng nói nó k có nội dung, bạn có thể viết ra được mấy chục ngàn từ cho 1 câu chuyện như thế này không???

    4. Sinh Tố Xoài

      Đồng ý với bạn về khoản truyện của Cố Mạn nội dung đơn giản, không sâu sắc, chỉ được cái dễ thương, và đó cũng chính là lý do mà mình đọc truyện Cố Mạn. Nếu như muốn tìm đến những giây phút nhẹ nhàng, thoải mái thì Cố Mạn chính là lựa chọn đầu tiên của mình. Còn nếu muốn đọc những tác phẩm thực tế, có nội dung, có chiều sâu thì mình sẽ chọn truyện của Tân Di Ổ hoặc Phỉ Ngã Tư Tồn.
      Mỗi tác giả/ tác phẩm sẽ phù hợp với thời điểm và tâm trạng khác nhau, đối tượng độc giả cũng khác nhau. Nếu bạn đã biết rõ tính chất truyện của Cố Mạn là như vậy, sao lại còn đọc? Nó giống như việc bạn ăn hamburger rồi lại chê mùi của nó không thơm bằng mùi sườn nướng vậy.

  11. đặng thi thủy

    mình ko nuốt nổi cái kết này, mình vẫn tin tưởng trang tự, mình luôn cảm động lúc dưa hấu ngồi ngoài ngân hàng A, gọi một bàn ăn thật đầy, để có cớ ngồi thật lâu, hi vọng nhìn thấy đc trang tự một chút. thấy cô ấy thất vọng như vậy………….

  12. Christie Nguyễn

    Bạn ‘tham’ àh! Trước khi nói gì thì bạn nên suy nghĩ cẩn thận nhé. Bạn đã nói là Cố Mạn viết không có gì đặc sắc, BNTĐ có 1 số điểm vô lí nhưg đỡ hơn nhữg tr khác ko có nd chỉ được tr dễ thươg và nam chính hoàn hảo. Trong khi BNTĐ là tp nổi tiếng của tg CM ở cả TQ lẫn VN – cuốn tiểu thuyết đã đưa nhiều bạn trẻ VN đến với thế giới ngôn tình, được đông đảo người đọc đón nhận và đánh giá là hay. Đã vậy, bạn còn đọc Kiêu Dương làm gì để rồi chê bay. Mình đag suy nghĩ, có phải bạn chỉ đọc bằng mắt mà không dùng tâm để cảm nhận chăng? Hay là thưởg thức của bạn quá cao? Cuối cùng, mình có lời khuyên dành cho bạn: Trước khi quyết định cho lời nhận xét thì hãy suy nghĩ thật kỹ vào, nên tôn trọng tác giả, editor – nhữg ng bỏ sức lực tạo ra tp cho mn đọc mà đổi lại là nhữg lời chê bay của bạn.

    1. Mia Post author

      bạn ơi, cám ơn bạn đã bảo vệ tác giả và editor nhé ^^ nhưng mình chỉ tranh luận trong hòa bình, kiềm chế kiềm chế nha bạn :”>

      cám ơn bạn nhiều lắm vì đã ủng hộ Mia và Mạn Mạn❤

  13. Christie Nguyễn

    Sorry Mia vì mình bức xúc quá! Truyện mình chờ đợi từng chương mỗi mà bị người khác nói là ” không có gì đặc sắc ” nên quên kìm chế. Quên nữa, Thank Mia vì đã edit truyện cho mn đọc.

  14. smileyphuong

    người đọc yêu thích CM vì truyện của chị là một bức tranh màu hồng cho các cô gái trẻ: nữ chính không có gì nổi bật quá, nhưng ngốc nghếch dễ thương, nam chính thì hết mực hoàn hảo, lời thoại độc, bá đạo dịu dàng và yêu nữ chính hết lòng. một thế giới ngoài đời không hề tồn tại. đốn tim không biết bao nhiêu cô gái trẻ bởi cô gái nào cũng mơ một giấc mơ như vậy
    nhưng khách quan mà nói thì về mặt quan điểm, về tình tiết, về câu chữ, tính thực tế tính văn học, so với một số tác giả ngôn tình khác, như Tân Di Ổ chẳng hạn, thì còn quá đơn giản. Có lẽ bởi chị Mạn cũng là một người đơn giản
    Cuộc sống này ai mà không cố gắng chứ, nỗ lực chứ. Kết quả thì có người khen có người chê là chuyện bình thường thôi mà

  15. ngocnguyet

    Mình tưởg nam9 sẽ là Trang Tự nào ngờ đọc đến đây mình cảm thấy khá buồn bởi anh Lâm có quá nhiều đất diễn mà lại cho anh Trang quá ít đọc đoạn cuối mình thấy tác giả viết hơi vội đến độ mình nghĩ đây là phần kết luôn rùj nói thật nếu nam chính là anh Lâm thì truyện này thật sự không sâu vì cốt truyện rất bình thường và chắc các bạn đọc đến hết quyển thượng thì nam 9 là anh Lâm rõ ràng tới 75% vì chẳng ai dùng cả quyện thượng để dành cho nam phụ cả nếu có kì tích thì mình thật rất khâm phục chị Mạn đấy từ hồi đọc ngôn tình đến nay có 2 truyện thiếu nữ toàn phong và thiên hạ hoan ca đủ làm mình bất ngờ bởi quyết định nam9 của tác giả có lẽ mình đọc cũng chưa nhiều nhưng nói thật 2 cuốn đó làm mình rất vui bởi tìm thấy cái ” lạ” hợp lý theo tình tiết của truyện mà theo tiết lộ của chị Rùa thì chắc quyển sau phải ngược nhiều rùi đây cảm ơn mia đã dịch truyện thần tốc như thế nhé mong mia giữ phong độ này dài dài để bạn còn hưởng phúc

  16. meomeo

    Ta nghèo nên ta bắt nàng đợi khi nào ta giàu mới quay lại cưới nàng. Nhưng ta quên mất rằng nếu nàng yêu vì giàu thì việc gì nàng phải đợi ta, vì trên đời này thiếu gì người giàu trước ta. Nàng là 1 tiểu thư mỏng manh ngây thơ yếu đuối. Cái nàng cần là sự chở che của 1 người đàn ông. Nàng yêu ta dưới lớp áo lính vì cảm giác an toàn ta mang đến cho nàng. Nhưng rồi ta ra đi và sau đó trở về với lớp áo hào nhoáng cùng quá khứ bất minh khiến nàng cảm thấy bất an. Tại sao dưới lớp áo lính nghèo mạt nhưng ta vẫn tự tin tán đổ nàng, trong khi 5 năm sau trở về dưới lớp áo hào nhoáng giàu sang ta lại lúng ta lúng túng khi uống trà cùng nàng?

    Cho nên đừng trách nàng phút cuối khi phút đầu ta đã tự tay đẩy nàng ra xa tầm với.
    ( đọc cái đoạn ni trong phim The Great Gatsby lại nhớ đến Trang Tự và Lâm Tự Sâm, mình chắc chắn sẽ chọn Lâm Tự Sâm)

  17. tham

    xl neu lam cac ban buc xuc nhe.nhung cach ban noi ve co man con lam t ngj la b dag noi ve dan brown.nen moj dua ra j kien cua mjh chu k he co j phan bac che baj j kien cua cak ban.thuc ra luc t viet ra cug ngj la cak ban se phan ung gay gat lam.mo ra j nhu rang.nhug du sao day cug la quan djem cua toi
    best regards

  18. Chiêu Dương

    Xin lỗi các bạn ở trên vì nhiều comt dài quá mình k đọc hết được nên những lời sau đây có ảnh hưởng đến quan điểm của ai cũng mong được mn chiếu cố dùm ^^

    Mình trước hết đồng ý với bạn Mia. Hi Quang chọn là ánh sáng của khu rừng rậm rạp kia là hợp mọi thứ. Vì với mình, sau khi đọc hết 40 chương thì có lẽ cũng bởi chị Mạn k nói gì nhiều về Trang Tự nên bản thân mình chẳng hiểu nổi con người ấy, tình cảm anh dành cho Hi Quang. Hơn nữa, cá nhân mình lại k thích loại người mang hơi hướng lằng nhằn k dứt khoát. Anh khôgn thích Dung Dung, nhưng cũng chẳng tỏ thái độ rõ ràng trước mặt nhiều người (sau lưng có hay k thì mình k rõ)

    Một điểm nữa là, Mạn Mạn tỷ bảo Tự Sâm không giống những đứa con trước của tỷ ấy nhưng sao đó khi đọc, mình lại luôn nghĩ tới Thâm ca. Cũng là con người chấp nhận buông tay quá khứ để nắm giữ lấy tình yêu, giữ lấy người con gái mình yêu. Lại thêm những màn đối thoại của Hi Quang và Tự Sâm cũng làm mình nhớ tới Mặc Sênh và Dĩ Thâm. Có lẽ tại mình bị ám ảnh quá rồi :”>

    K biết các bạn để ý k chứ mình để ý thấy mỗi khi đôi nam nữ chính của chúng ta ăn cơm đều ăn cái món canh đầu cá gì đó, mà mình nhớ trong Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, lần gặp mặt ở ngoài của Vy Vy và Tiêu đại thần cũng là đi ăn canh đầu cá :”>

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s