Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ – Chương 38

Trời ơi bạn Mia đau lòng quá :((((( Vừa edit vừa khóc :(( Hôm nay tâm trạng cũng không tốt lắm nên chắc là đồng cảm với nhân vật quá thành ra thế này TT.TT

Thương cả anh Lâm và bạn Dưa quá TT.TT

Chương 38

Tác giả: Cố Mạn

Editor: Mia

Tôi không biết nói gì thì tốt.

 

Anh hình như cũng thế.

 

Trong lòng đầy rối loạn. Anh đưa tôi về ký túc xá của công ty. Suốt đường đi, chúng tôi không nói gì, thậm chí lúc tôi xuống xe, anh cũng chỉ gật đầu.

 

Tôi nhìn theo xe anh, đến khi hoàn toàn biến mất.

 

Sáng sớm hôm sau, tôi hoàn toàn dự liệu được dưới hai mắt mình sẽ lại mọc lên vành đen.

 

Chuông báo giờ làm vang lên, tôi không kiềm chế được nhìn sang phòng làm việc của anh mấy lần. Nhưng đã đến giờ làm, trong phòng vẫn không có ai như cũ.

 

Rất nhanh sau đó Trương tổng gọi tôi vào phòng của ông ta. “Tiểu Nhiếp à, Lâm tổng có liên hệ gì với cô không?”

 

Tôi lắc đầu.

 

“Tôi gọi thì cậu ta tắt máy”, Trương tổng tỏ vẻ sốt ruột, nhưng nhìn tôi một lúc cũng không hỏi thêm gì, lại nhắc đến ba của tôi, hàn huyên vài câu, khách khí tiễn tôi ra ngoài.

 

Vừa đến buổi trưa, tôi đã xem điện thoại đến mấy lần, nhưng vẫn không nhận được cuộc gọi từ ai.

 

Đến chiều, Trương tổng gọi mấy người bộ phận chúng tôi lại họp ngắn, nói công việc thời gian tới sẽ giao cho ông ta, Lâm tổng xin nghỉ phép đi du lịch rồi.

 

Chỉ là đi du lịch sao. . .

 

Trong lòng tôi thở ra, nhưng không hiểu sao, lại cảm thấy buồn bực.

 

Tôi gọi cho ba, dùng giọng điệu không cảm xúc gì kể mọi việc lại hết một lần. vốn chỉ định là không thêm không thắt gì, nhưng đến sau cùng, bản thân không nhịn được châm chọc một câu.

 

“Ba, vậy có phải là mẹ tài tất có con gái giỏi không.”

 

Mẹ của Mã Niệm Viện đương nhiên ghét người trong nhà của ba, lúc đó thủ đoạn leo cao đến thế mà, Mã Niệm Viện vừa nghe đến Lâm Tự Sâm bị tai nạn thì không thèm đến thăm một chút. Là cô ta chủ động kể lại việc, chắc là tranh thủ trước mặt ba níu kéo chút thương xót. Thật tình, chẳng lẽ Lâm Tự Sâm lại muốn đến bắt cô ta chịu trách nhiệm sao?

 

Thực sự là quá sức buồn cười, quá sức đáng khinh.

 

Vài ngày sau, Lâm Tự Sâm vẫn chưa xuất hiện trở lại. Tôi bắt đầu suy nghĩ lung tung, anh đang ở nơi nào? Là một mình, hay cùng bạn đi?

 

Anh liệu có đi thật xa, hoàn toàn không nhớ đến tôi?

 

Không phải không phải ~ tôi đang suy nghĩ gì thế này.

 

Nhưng mà tôi không kiềm chế được, bắt đầu mơ mơ màng màng lên mạng tìm tư vấn du lịch.

 

Chớp mắt đã đến thứ sáu. Trưa hôm đó tôi cùng mấy người Ân Khiết đi ra ngoài ăn. Chuẩn bị ra cửa ký túc, lại bị người ta gọi lại.

 

“Nhiếp Hi Quang, có thư của cô.”

 

Thời buổi e-mail thịnh hành, tôi đã rất lâu không nhận được thư bưu điện. Sau khi cầm được phong thư trên tay rồi, lại cảm thấy thật khác lạ.

 

Ân Khiết hiếu kỳ sáp lại: “Thư gì thế, là thư tình sao?”

 

Tôi không để ý để vào trong túi, thuận miệng nói: “Giấy tờ ngân hàng thôi.”

 

Ân Khiết lập tức mất đi hứng thú, lại suy đoán xem hôm nay nhà ăn cho ăn gì. Tôi một bên ừ hử cho qua, lại nắm chặt thư trong túi.

 

Lúc xếp hàng ở nhà ăn, tôi lén mở xem một góc thư ——

 

Là chữ viết phiêu dật phóng khoáng lại lộn xộn kia.

 

Là chữ viết của Lâm Tự Sâm.

 

Tôi kiên nhẫn chờ đến khi tan làm cũng không mở ra xem.

 

Hôm nay là cuối tuần, tôi đã sớm nói với mẹ hôm nay sẽ về nhà. Vì vậy vừa tan làm đã đi đến bến xe.

 

Tôi mua một vé khứ hồi.

 

Xe buýt chạy trên đường cao tốc nối giữa Tô Châu và Vô Tích. Tôi nhìn mặt đường cứ kéo dài, lại suy nghĩ, Lâm Tự Sâm có phải tại đây đã gặp chuyện không may? Như vậy, lúc trước anh đưa tôi ngang qua đây, trong lòng là đang suy nghĩ gì?

 

Khi đó anh cho rằng người bên cạnh anh, là người đã mời anh đến, lại quăng anh đi không quan tâm, khiến anh không thể cầm dao phẫu thuật nữa.

 

Nghĩ đến đây, tôi cũng không nhịn được, từ trong túi lấy ra lá thư đã chạm vào rất nhiều lần, chầm chậm mở ra.

 

Xấp thư rất dày, nhưng đa phần là bưu thiếp, thư viết chỉ có một tờ.

 

Hi Quang, lần đầu tiên gặp em, là ở bữa tiệc do phu nhân tổ chức. Thật ra đó là bữa tiệc anh không hề muốn tham dự, tất cả điều rất buồn chán, còn không bằng ở nhà xem tạp chí y học còn hay hơn. Nhưng ở đó, anh gặp được em.

 

            Khi đó em đang phát giận, tất cả mọi người đều đặt sự chú ý ở em. Anh vốn là nên giống mọi người, nên đối với cô gái đang bị em mắng kia sinh ra đồng tình. Nhưng anh lại hoàn toàn bị em thu hút, cảm thấy vẻ ngoài của em thực rất xinh đẹp.

 

Tôi đã từng có thời điểm khí phách như thế sao? Chắc là khi nóng nảy cũng sẽ hơn người bình thường rất nhiều? Lần đó thấy ba đưa Mã Niệm Viện đến dự sinh nhật mẹ nuôi, tôi thật sự là phát điên. Đem con gái của người đàn bà đó đến dự tiệc nhà người thân, mẹ tôi phải khổ sở thế nào chứ. Cô ta lại còn tỏ vẻ rất đáng thương, tôi còn chưa nói gì đã tỏ vẻ bị ăn hiếp. Thế nên tôi cứ thế mà phát tác.

 

            Anh nghĩ mình nhất định phải tìm cách làm quen với cô bé này. Vừa lúc Gia Kỳ đưa anh đi giới thiệu với bạn của cậu ta, trong đó cũng có em. Bây giờ anh đã rất khẳng định, lúc đó em không hề để ý đến anh, nên với anh không hề có chút ấn tượng nào. Anh cố gắng theo dấu mà tiếp cận em, vậy mà em cũng rất nhanh đã rời khỏi bữa tiệc đó. Anh nghĩ mình không cần gấp quá như thế, trước tiên cứ lập phương án cẩn thận đã.

 

            Cho nên, vài ngày sau, khi anh nhận được lời mời đi ngắm hoa mai của em, anh quả thực đã mừng phát điên.

 

            Hôm đó anh hoàn thành một cuộc giải phẫu rất thành công. Sauk hi kết thúc, anh lái xe đi Vô Tích. Anh hoàn toàn không nghĩ đến, đây là lần cuối cùng anh có thể cầm dao phẫu thuật.

 

            Trên đường cao tốc, anh bị tai nạn xe.

 

            Mạng sống thì không gặp nguy hiểm, nhưng anh cuối cùng vẫn không thể trở thành bác sĩ ngoại khoa giỏi nhất. Nguyên nhân là vì ngoài tay, còn cả mắt nữa. Thời gian đó phải che gạc, nằm trên giường bệnh, nghĩ rằng đây là cái giá anh phải trả để gặp người con gái kia sao? Anh sẽ không giận chó đánh mèo mà giận cô ấy. Thậm chí anh còn không hề nói với ai là trên đường đi gặp cô ấy, anh xảy ra chuyện. Thế nhưng, sao cô ấy lại chẳng hề đến thăm anh.

 

            Không nhìn thấy rồi, em đã trở thành trái tim của tôi.

 

            Lại như chưa hề quen biết.

 

            Nên, khi nghe được từ người khác, biết được em đi thực tập ở đây, anh liền rời tổng bộ ở Thịnh Viễn đến Tô Châu. Không nghĩ đến, em hoàn toàn không nhận ra anh.

 

            Cũng phải. Em làm sao nhận ra anh chứ. Mời anh đi Vô Tích là người kia, không phải em.

 

            Nhưng mà Hi Quang, anh từ trước đến nay, đều là vì em mà đến.

 

—— em đã trở thành trái tim của tôi.

 

Tôi đờ đẫn nhìn lá thư.

 

Thật ra từ đầu đến cuối, hại anh thành ra như thế chính là Mã Niệm Viện, như vậy, trả thù của anh ngay từ đầu phải bắt đầu từ Mã Niệm Viện mới đúng.

 

Không không không. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, tôi đã hung hăng dìm nó xuống.

 

Sao lại là người khác được. Trong mắt, trong lòng, trong suy nghĩ của Lâm Tự Sâm từ trước đến nay ——

 

 

Là tôi đó!

 

“Anh từ trước đến này, đều là vì em mà đến.”

 

Rõ ràng chỉ là một câu nói trên giấy, trong đầu tôi đã hện ra hình ảnh ôn tồn của Lâm Tự Sâm, dùng giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng đó. . .

 

Bỗng nhiên, tôi nổi lên một đợt kích động. Cầm lấy điện thoại, nhấn số của anh, ngón tay chưa chuẩn bị đã nhấn xuống. Đầu bên kia cũng chẳng cho tôi cơ hội đổi ý, nhanh chóng kết nối được.

 

Cả hai đếu không nói gì. Thật lâu sau, là tôi lên tiếng.

 

“Lâm Tự Sâm.”

 

Anh hình như bây giờ mới xác định là tôi,  “Hi Quang”.

 

“Nhận được thư của anh rồi.”

 

“Ừm.”

 

“Bưu thiếp rất đẹp.”

 

“Em thích là được rồi.”

 

“Anh đi du lịch sao. . . Khi nào thì về lại?”

 

Bên kia ngừng một chút: “Anh đang ở trạm xe lửa rồi. Sáng sớm mai sẽ đến Tô Châu.”

 

“Ừm. . . Quay về Tô Châu, chắc là cũng sẽ đi ngang qua Vô Tích mà. . . hay là, anh xuống xe ở Vô Tích đi.”

 

Tôi không biết bản thân sao có thể nói ra được những lời này. Nhưng nói ra rồi, tôi lại im lặng, đầu bên kia cũng im lặng. Một lúc sau mới nghe được anh nhẹ giọng hỏi: “Hi Quang, em chắc không?”

 

“. . . Ừm. Khi nào anh đến Vô Tích, em đi đón anh.”

 

p/s: tự thấy tốc độ của mình thật đáng kinh ngạc =)) rảnh rỗi sinh nông nổi :”>

17 thoughts on “Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ – Chương 38

  1. quatnannho

    Cái này gọi là thần tốc Mia ơi, nhưng nếu có thêm chương nữa chắc là thần thần tốc luôn á hì hì ^^ (nói chơi vậy thôi nha)

      1. quatnannho

        Ách *giơ ngón cái* – Siêu thần tốc luôn Mia ah. Chẳng mấy khi thấy nhà nào tung hàng liên tùng tục như này á.

  2. Han Le

    Thanks Mia, mình rất thích lá thư kia, cứ đọc mãi, từ đầu ủng hộ Lâm Tự Sâm quả không sai lầm. Mình cứ mong chờ mãi, lo lắng mãi, cuối cùng vẫn cứ hồi hộp không thôi, Thanks mia một lần nữa nhé

  3. NC Vi

    hu hu, cảm động quá!!! Yêu Mia quá đi mất, tiếc là mình không like được vì không có wordpress!!!

  4. Sinh Tố Xoài

    ”Anh từ trước đến nay, đều là vì em mà đến”. Nếu mình là HQ cũng sẽ cảm động mất thôi.

  5. warmsunshine94

    *ing*..tuần trước có đạp cửa vào nhà Mia hóng hớt..mới thấy đến c.34..bây giờ đã lên 38..thật….sướng điên người mà..tkanks Mia há..

  6. dung

    thấy chưa, tớ chưa baojờ tin a lâm là kẻ vô sỉ cả. Hic… Mê giai đẹp wá rồi. Từ đầu đọc cứ nghĩ trang tự là nam 9 cơ, nhưng cứ băn khoăn mãi vì a trang tự ti wá, mất đi bao nhiu là cơ hội tốt… Nghe một câu của bạn đồng ý lun, phụ nữ nên sống với người yêu mình chứ ko phải là người mình yêu. Hơn nữa a trang càng ngày càng ko đáng yêu nữa rồi. Nam 9 ko thể là anh trang đc, nếu vậy wá bất công với đời rùi…. Hihi, ủng hộ a lâm nào
    Thanks nàng nhiu nhá

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s