Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ – Chương 34

– Tình hình là mình đã tìm được các chương còn lại trong sách phát hành, sẽ tiếp tục edit để các bạn có thể đọc nhé😀

– Chương 34 dài một cách khủng khiếp O_O Làm nửa ngày mới xong O_O

– Mặc dù chương rất dài nhưng chắc là đủ để các bạn đọc bù lại cả tháng qua :”)

– Các bạn đọc truyện vui vẻ ^^

Chương 34

Tác giả: Cố Mạn

Editor: Mia

Gần hai mươi hai năm sống trên đời, đến bây giờ tôi vẫn chưa được nghe qua câu nói nào như thế, khiến tôi ―― liên tục một tuần ngủ không ngon. . .

 

Cho dù ngủ được, cũng là mơ thấy mấy giấc mơ rối loạn.

 

Lại mơ thấy Trang Tự một lần nữa.

 

Thật ra không thể tính là mơ thấy anh, vì anh không trực tiếp xuất hiện trong giấc mơ của tôi.

 

Tôi mơ thấy mình và Khương Duệ ở vườn hoa nhà cậu. Tôi lòng đầy niềm tin hỏi Khương Duệ: “Sao hả, có phải không tệ lắm không. Nhanh chóng dùng góc độ của nam sinh như em mà giúp chị phân tích thử xem, có phải bây giờ thổ lộ thì thành công rất lớn?”

 

Khương Duệ so với tôi còn có vẻ tự tin hơn: “Đúng ra chị phải xông ra ngay từ đầu rồi. Còn cái gì mà mức độ ưa thích, chị của em mà cần đến sao?”

 

Sau đó là hình ảnh tôi hứng khởi trên đường đi tìm Trang Tự.

 

Chờ đón tôi là một dòng nhiệt nóng.

 

Tôi ôm chăn ngồi ở trên giường, cảm thấy vô cùng may mắn là sao lại đến đúng lúc như thế, nếu không thì sẽ nhìn thấy cảnh tượng bị cự tuyệt đó.

 

Tôi một chút cũng không muốn nhớ lại lúc đó.

 

Tuy rằngkhi đó tôi không hề cảm thấy lúng túng, thậm chí không hề cảm thấy nản lòng, vô cùng tin tưởng mà lập tức chuẩn bị cho lần tác chiến tiếp theo.

 

Thật sự xấu hổ và nản lòng là khi biết được quan hệ giữa Dung Dung và anh, là khi gửi đi tin nhắn xin lỗi nhưng không nhận được hồi âm, là khi thấy ánh mắt lạnh lùng của anh nhìn tôi bị Dung Dung chỉ trích, cứ theo thời gian từng giây từng phút dồn nén lại. . .

 

Lại nói tiếp, lúc đó tôi cũng như thế, tỉ mỉ cẩn thận lên kế hoạch. . .

 

Nghiêm nghiêm túc túc thu thập thông tin về anh. Hỏi về bạn thanh mai trúc mã, về những thứ anh yêu thích này nọ. Nhờ Khương Duệ giúp tôi bóng gió hỏi xem anh thích bạn gái thế nào, đến tối lại ở trên giường mà so sánh với bản thân, lúc bật cười lúc rầu rĩ. . .

 

Lâm Tự Sâm nói anh suốt đêm thức làm kế hoạch cả một năm. . .

 

Cũng là như thế này sao?

 

Tôi bò xuống giường, lấy điện thoại di động, mở ra ảnh lúc ở Thượng Hải anh gửi và tin nhắn của anh.

 

Bóng đêm hạ xuống sông Hoàng Phố. Trên sân thượng có một ly rượu đỏ uống dở, cơ bản là một hình ảnh không gợi cảm xúc gì. Nhưng lúc này xem lại, đột nhiên cảm thấy từng đợt chua xót dâng trào.

 

“Đang suy nghĩ chỉnh sửa bản kế hoạch thường niên.”

 

Tin nhắn của anh có nội dung như thế.

 

Lúc anh nói những lời này, tâm trạng là như thế nào?

 

Sau đó anh lại nói, ” Tôi cho em lựa chọn”. Lúc này, lại là tâm trạng như thế nào?

 

Tôi đã từng thích Trang Tự nhiều như thế, nhưng khi tôi đến thổ lộ với anh, tôi và Dung Dung lúc đó trở thành sự lựa chọn của người khác. Thế thì giết tôi đi còn thoải mái hơn.

 

Lâm Tự Sâm, vì sao nhất định phải từ miệng anh nói ra?

 

Tôi buông điện thoại di động, ghé vào trên bàn, rõ ràng rất mệt mỏi, nhưng tôi biết, đêm nay mình sẽ lại mất ngủ.

 

Thiếu ngủ nên kết quả là đến trưa tôi đã ỉu xìu. May là hôm nay, cấp trên không ở đây. Buổi trưa đến căn tin ăn cơm, mùi thức ăn thơm phức cũng không xốc tinh thần tôi lên được.

 

“Hi Quang, bà đi Thượng Hải dự đám cưới lần này, không phải lại cũng phó tổng Lâm cãi nhau ầm ĩ chứ?”

 

Tôi đột nhiên giật mình, thức ăn vừa gắp lên lại trượt tay làm rơi xuống bàn.

 

Ân Khiết tiếc, “Trời ơi! Bà này lãng phí thức ăn quá! Thịt ngon thế không ăn mà lại ném đi, thịt mỡ cũng đâu có nhiều lắm đâu!”

 

Ai mà ngại mỡ chứ. . .Tôi là bị bà làm cho giật mình đó! Đang ăn lại nhắc đến từ then chốt kia làm gì!

 

Vũ Hoa thấy trên bàn có một miếng thịt, cũng liếc ánh mắt sang trách tôi: “Thật là, ngại thịt mỡ thì đưa cho tôi với Ân Khiết là được rồi. Đầu bếp mới tới làm thịt kho rất là được đó. Đi ăn quán ở ngoài chưa chắc có thịt ngon thế để ăn đâu.”

 

“Có cam kết lương cao đó.”, Ân Khiết vừa ăn vừa lờ mờ nói, “Năm nay công ty bắt đầu tăng phụ cấp tiền ăn mà. Hầy ta nói, bây giờ công ty đã hào phóng thế này, vậy biên độ tăng lương cuối năm chắc sẽ không thấp chứ?”

 

“Cũng khó nói lắm. Nghe mấy người làm lâu năm nói năm ngoái cũng thế thôi.”

 

“Quý bốn năm nay lợi nhuận và hiệu quả cao như vậy, chắc là sẽ không tệ đâu. Phó tổng Lâm không giống mấy người trước đây. Bà xem người ta vừa đến là đồ ăn liền ngon hơn.”

 

“Chẳng phải một mình anh ta không thể quyết sao? Còn phải chờ bên tổng bộ phê duyệt đó.”

 

Nghe chủ đề đã chuyển đến chuyện tăng lương, tôi trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Ai ngờ đâu cơm nước xong xuôi trên đường quay về làm việc, Ân Khiết lại vòng về chủ đề cũ.

 

“Hi Quang, bà lại đắc tội gì với phó tổng rồi?”

 

“. . . Không có mà.”

 

“Vậy hôm trước lúc anh ta gọi bà đi ghi chú cho cuộc họp, bà nói bị đau đụng phải đi vệ sinh rồi không đi họp được là sao?”

 

“Làm xong rồi đưa cho tôi, cùng nhau đưa lên phó tổng kí tên là thế nào?”

 

“Đúng vậy.”, Vũ Hoa bên cạnh bổ sung, “Lần trước tôi với bà đi vào thang máy, phó tổng Lâm vừa đến, bà lập tức cúi đầu nhìn chân là sao? Còn chưa đến tầng trệt bà đã bỏ chạy là sao?”

 

Tôi mới muốn hỏi, hai bà quan sát tỉ mỉ vậy làm gì hả?!

 

Tôi chỉ là không muốn trái tim nhỏ chịu rèn giũa không được sao?

 

Tôi yên lặng nhìn họ vài giây, rốt cục lựa chọn giữa “diệt khẩu” và “chặn miệng bọn họ” mà quyết.

 

“Tối nay chúng ta ra ngoài ăn thì sao? Cá sốt cay và hạt khiếm thảo được không?”

 

“Đừng có mà đánh lạc hướng! Thật ra tôi thấy bà không giống như đắc tội với phó tổng. Không phải là. . . Ai ui, sao bà lại đánh tôi? Tôi cái gì cũng chưa nói nhé! Là bà có tật giật mình!”

 

Ân Khiết còn đang nói thì điện thoại của tôi kêu lên. Tôi đi sang bên cạnh để nghe, giọng nói đầy bi phẫn của bác sĩ Phương lập tức truyền đến: “Tiểu Nhiếp à, mời anh ăn cơm đi! Anh cho em kế sách này. Cái đồ sư đệ chết tiệt kia, nói là giúp anh viết luận văn, vậy mà dám cúp điện thoại của anh. Qua cầu rút ván!”

 

Vì thế tối hôm đó tôi thả hai chú chim Ân Khiết và Vũ Hoa đi, cùng Phương sư huynh ngồi đối diện nhau trong nhà hàng trước cửa nhà người nào đó.

 

“Chết tiệt. Anh giúp nó nhiều như thế, nó nói cúp là cúp luôn điện thoại! Tiểu Nhiếp, em nhất định phải nhìn cho rõ bộ dạng mặt người dạ thú của nó!”

“Để em nằm viện mười ngày, là nó làm. Y đức của anh rất tốt.”

 

“. . .”

 

“Còn có việc nó thường xuyên đến thảo luận mấy ca bệnh ở bệnh viện. Tất nhiên nó cũng giúp anh viết bệnh án rồi khám bệnh nữa. . . Còn gì nữa nhỉ? À, cùng đi ăn? Mấy cái đó đều là nó sắp xếp chắc là em cũng biết rồi. Rồi mang em đi đám cưới của sư muội, loại chuyện vô sỉ này chắc không cần anh nói ra nữa ha?”

 

“. . . Không cần., tôi nhấp miệng ăn một chút, “Nhưng mà, việc kia, anh Phương này. . . anh thật sự có kế sách gì sao?”

 

Bác sĩ Phương trừng mắt nhìn tôi, “Ôi” một tiếng, “Tiểu Niếp, em theo sư đệ lâu vậy, có tiến bộ rồi. Không sai!”

 

Anh ta không hề có vẻ bối rối khi bị vạch trần, cười cười nói: “Anh mà, đơn giản là buồn chán quá. Cậu ta bây giờ thành ra như thế, anh sợ ảnh hưởng khí chất bài luận văn của anh. Em cũng biết mà!”

 

. . . Thật ra cũng không hiều gì mấy. Luận văn mà cũng có khí chất sao?

 

Tôi đâm tới đâm lui, vô ý chọc được tới đầu cá, “Anh ấy. . . là như anh nói sao?”

 

“Cậu ta là phiền muộn rối loạn mà. Lúc trước nếu không nhờ anh hỗ trợ thì không còn cách nào. Theo đuổi em gái cũng không nói với anh. Bây giờ mà, còn phải nói sao?”, Phương sư huynh rầm rì nói, “Gọi điện cho cậu ta, một chữ “bận”, lập tức cúp. Rõ ràng là không còn mặt mũi nào gặp Giang Đông phụ lão mà.”

 

Thì ra là có Giang Đông phụ lão thật. . .

 

Phương sư huynh tò mò nhìn tôi, “Tiểu Nhiếp à, sư đệ của anh mà em còn thấy không hợp mắt, vậy thì mắt nhìn của em cũng cao thật.”

 

“. . .”

 

Sao đột nhiên tôi lại cùng đàn anh của Lâm Tự Sâm ngồi đây thảo luận vấn đề tình cảm của tôi chứ? Nhưng Phương sư huynh vẫn cứ là bộ dáng bát quái ngây ngốc như thế, tôi lại không hề thấy kỳ lạ là thế nào đây?

 

“Phúc lợi thế cũng giống như chưa đóng tiền bảo hiểm đã có thể hưởng vậy”, tôi nhỏ giọng nói một câu.

 

Trên đời này, không có gì khiến người ta bất an hơn là kh6ong làm mà hưởng.

 

“Phúc lợi gì? Tiền bảo hiểm gì? Tiểu Nhiếp à em đang nói gì anh nghe chả hiểu gì cả. Cảm giác huyền bí thế này, càng lúc càng giống sự đệ rồi đấy.”

 

“. . . Sư huynh, ăn cá này!”

 

Tôi ân cần dùng đũa gắp một miếng cá cho anh ta.

 

Tốc độ ăn của Phương sư huynh vô cùng nhanh. Ăn hết hai chén cơm, anh ta buông đũa, vô cùng thỏa mãn nói: “À, hôm nay anh phải trực đêm, không đưa em đi được. Anh nhắn tin cho sư đệ rồi, lát nữa cậu ta sẽ đến đưa em về thay anh.”

 

Tôi trừng mắt há miệng ngây ngốc nửa ngày: “Sư huynh, anh thế kia cũng quá rõ ràng mà. . .”

 

Phương sư huynh không chút xấu hổ nói: “Sao cơ? Hầy thật ngại quá. Bọn anh là bác sĩ khoa ngoại mà, trong phẫu thuật đã tinh tế tỉ mỉ lắm rồi, nêu trong cuộc sống thường ngày lại đặc biệt đơn giản thô tục. Thói quen đáng khen mà!”

 

Vừa nghe anh ta nói luyên thuyên, tôi đột nhiên cảm thấy gì đó mà ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Lâm Tự Sâm. Anh đang băng qua đường, hướng về phía chúng tôi.

 

Phương sư huynh nhìn theo ánh mắt của tôi, lại chậc chậc quay đầu về: “Thấy không. Sư đệ của anh, ngày xưa mang một hộp cơm đi ăn thôi, cũng có thể đẹp nhất căn tin đó. Hôm nay tuy là có già hơn một chút, nhưng không hề giảm khí thế năm xưa đúng không?! Tiểu Nhiếp à, em nghĩ lại đi, nếu bắt được cậu ta. toàn bộ khóa học năm đó của bọn anh gồm sư phụ sư tỷ sư muội lại còn không ghen tỵ đố kỵ với em chết luôn sao! Kích động không? Thích không?”

 

“Sư huynh, đừng dọa cô ấy sợ.”

 

Nhìn theo hướng giọng nói hòa nhã đó, Lâm Tự Sâm đã đến bên cạnh. Chiếc áo khoác màu xám lơ đãng chạm vào vài sợi tóc trên vai tôi.

 

Tôi đột nhiên cảm thấy bầu không khí không được tự nhiên nữa.

 

Anh cởi áo khoác rồi đem để trên tay ghế bên cạnh, tao nhã ngồi xuống: “Tôi còn chưa ăn cơm, không ngại để tôi ăn phần còn lại chứ?”

 

“Hôm nay là Tiểu Nhiếp mời khách, em ấy không có ý kiến thì anh đây cũng không có ý kiến.”

 

Tôi vội vàng lắc đầu, sau đó bắt đầu nhìn chằm chằm vào đầu cá trong bát, vô cùng nhiêm túc nghiên cứu xem sẽ ăn như thế nào.

 

Đến khi tôi nghiên cứu xong xuôi, Phương sư huynh đã quẹt miệng chạy mất. Lâm Tự Sâm không nói gì mà cứ ăn, hình như là rất đói. Cũng phải, gần cuối năm rồi, việc ở công ty rất nhiều, mở rộng thêm lại càng phát sinh thêm việc. Anh còn phải đi tổng hộ ở Thượng hải dự họp đầu năm, Trương tổng thì lại mặc kệ hết các việc, anh hẳn là vô cùng bận rộn. . .

 

Nếu không phải do anh bận như thế, tôi cũng sẽ không dễ dàng trốn anh như vậy. . .

 

“Đi thôi.”

 

“A. . . Được!”, tôi lập tức đứng dậy, nhanh chóng muốn lấy ví tiền, lại bị Lâm Tự Sâm giữ tay lại.

 

Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh, là lần đầu tiên trong hôm nay mắt chúng tôi gặp nhau.

 

Rõ ràng chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt, nhưng tôi lại đột nhiên để ý được rất nhiều điều trước đây chưa từng nhìn thấy, ví như lông mi của anh rất dài, nên khiến đôi mắt trờ nên sâu thẳm.

 

“Tôi trả.”

“Nhưng mà, hôm nay là tôi mời anh Phương. . .”

 

Đôi mắt sâu thẳm kia của anh chăm chú nhìn tôi, “Trước kia là đùa giỡn với em, bây giờ đã nói rõ ra hết rồi, chẳng lẽ còn để cho em trả được?”

Tôi cũng không biết nói gì nữa, lặng lẽ rụt tay lại. Nhìn anh cất tiền thừa, lại theo anh ra ngoài.

 

Khí lạnh và ồn ào lập tức đập vào mặt tôi.

 

Tôi hơi co người lại. Lâm Tự Sâm nhìn sang tôi, “Nơi tôi đỗ xe cách không xa lắm.”

 

“Ừm.” Tôi lên tiếng.

 

Đi được vài bước, Lâm Tự Sâm nói: “Hôm nay anh ấy tìm em, trước đó tôi cũng không biết. Mấy lời anh ấy nói, em đừng để ý quá.”

 

Không cần để ý sao?

 

“Anh ấy nói, lúc đó em thật ra không cần nằm viện đến mười ngày.”

 

Lâm Tự Sâm “A” một tiếng, mỉm cười, “Thì ra là đi mách lẻo.”

 

“Thật sự như thế?”

 

“Đúng vậy, khi đó trong lòng có dụng kế, y đức không theo kịp, hiệp ước không bình đẳng cũng đồng ý.”

 

Tôi lại không còn gì để nói nữa. Tôi phát hiện bản thân đã đánh giá thấp sự thản nhiên cùng. . . vô sỉ của Lâm Tự Sâm rồi. Tôi cho rằng anh ít nhất sẽ cảm thấy xấu hổ một chút. Nhưng mà, lại đột nhiên nghĩ đến bản thân thật lâu trước đây, hình như cũng từng thẳng thắn như thế.

 

Tôi lại bắt đầu nghĩ, nếu tôi sớm gặp được Lâm Tự Sâm, sẽ trở nên thế nào?

 

Tôi liệu có thể vửa gặp đã yêu anh?

 

Là anh thích tôi trước, hay tôi sẽ thích anh trước?

 

Hai người đều thích đi thẳng vào vấn đề như thế, liệu có thể hợp nhịp với nhau. . .

 

Thế chắc cũng tốt. . .

 

“Nếu như tôi gặp anh trước thì tốt rồi.”

 

Lời vừa dứt, tôi lại rầu rĩ, sao lại ngơ ngác mà đem lời trong lòng nói ra ngoài rồi. Lời này thật sự không hề ổn.

 

Thật là, sao bây giờ tôi cứ gặp Lâm Tự Sâm là cử chỉ khác thường chứ.

 

Quả nhiên, Lâm Tự Sâm trầm mặc thật lâu. Ánh đèn đường hắt bóng trên mặt anh, nét mặt anh trở nên sâu thẳm khó đoán khác thường. Tôi hơi bất an, tìm chủ đề nói: “Anh phải giúp anh Phương viết luận văn sao?”

 

Mất một lúc anh mới trả lời tôi, có chút nhàn nhã: “Ừm, luận văn của anh ấy có liên quan đến đề luận trước đây của tôi, tôi chỉ cho ý kiến thôi.”

 

Tôi đột nhiên nhớ đến nghi hoặc trước đây: “Phương sư huynh, có biết anh. . .”

 

Lâm Tự Sâm nhanh chóng hiểu được lời nói lấp lừng của tôi, vẫn nhàn nhạt như trước nói: “Biết. Lúc trước tôi bị tai nan trên đường cao tốc, là ở gần Tô Châu, nên trực tiếp đưa đến bệnh viện của anh ấy.”

 

Tôi đột nhiên thấy hơi bực bác sĩ Phương.

 

“Vậy mà anh ta còn nhờ anh viết luận văn!”, vậy không phải là đâm vào vết sẹo của người ta sao!

 

Anh hơi bất ngờ, nghiêng đầu, đột nhiên cười, “Đối diện với cuộc sống thôi. Khác người hơn một năm đã đủ rồi, chẳng lẽ lại khác người cả đời sao?”

 

Tôi hơi giật mình.

 

Người này, luôn luôn gây bất ngờ, lơ đãng tản ra một loại khiến người ta tâm loạn.

 

Là khí thế.

 

“Thật ra mấy ngày nay tôi có nghĩ rồi”, anh thở dài rồi nói: “Hôm đó tôi thật kích động quá, khiến em sợ.”

 

Anh đột nhiên nhắc đến việc này, làm cho sự giả vờ tự nhiên của tôi biến mất, có hơi khó khăn nói: “Không, không có.”

 

“Chỗ nào không có hả. Mới có mấy ngày, thâm quầng đấy mắt rồi kìa.”, ánh mắt anh nhìn tôi vừa dịu dàng lại như tự trách. “Hi Quang, xin lỗi. Tôi không nên ngay lúc em không chuẩn bị gì lại nói ra những lời đó. Nếu khiến tâm trạng em phức tạp, tôi rất xin lỗi.”

 

Tôi đứng lại, chăm chú nhìn anh.

 

Những lời này sao lại quen thuộc như thế. Thật giống như . . những lời tôi đã từng nói qua.

 

—— xin lỗi, tôi không biết cậu và Dung Dung đang hẹn hò, nếu không tôi sẽ không nói với cậu những lời đó. Hy vọng không làm chuyện của cậu phức tạp hơn.

 

Trong phút chốc, cả người đột nhiên bị cảm giác chua xót nặng nề tấn công.

 

Cuộc sống đúng ra không nên có lời xin lỗi.

 

“Đừng nói như vậy!”

 

Tôi làm sao có thể nói với anh, việc thích tôi của anh rất đáng trân trọng. Tuy tôi không dám nhận, nhưng tôi rất quý trọng rất tôn trọng rất cảm động, nên đứng ngồi không yên trằn trọc là bởi vì không báo đáp nổi, không phải vì né tránh.

 

Nhưng mà người không khéo ăn nói như tôi, chỉ có thể lặp lại lần nữa, “Đừng nói thế.”

 

Anh hình như cũng ngạc nhiên, chắc là bị phản ứng của tôi làm cho sợ. Trên mặt anh xuất hiện một tia nhìn rầu rĩ, thậm chí còn có chút bộ dạng không biết phải làm sao: “Được rồi, tôi không nói thế nữa. Nhưng mà, tôi đã nói gì chứ? Lại khiến em rơi nước mắt rồi. Thích khóc thế sao?”

 

“Đừng xin lỗi.”

 

“Được, không xin lỗi nữa, tôi chỉ là. . . cứ thấy em trốn tránh tôi cũng thật khổ”. Anh mỉm cười, “Sau này tôi không như thế nữa, đảm bảo luôn.”

 

“Vậy em cũng đừng trốn tránh tôi nữa được không? Em vất vả như thế, tôi còn phải phối hợp để em trốn tránh tôi, cũng rất mệt mà.”

 

Ớ?

 

Chẳng lẽ mấy hôm nay tôi thành công né tránh anh lại không phải do tôi thông minh nhanh trí sao?

 

Anh cười khổ, “Mỗi ngày đều nghĩ cách chạy tới lui giữa phân xưởng và Thượng Hải, ngày mai tôi chắc sẽ không tìm cách đi Thượng Hải nữa, em cũng đừng trốn nữa được không?”

 

Tôi đột nhiên cảm thấy áy náy, gật đầu lung tung: “Sẽ không nữa.”

 

“Thật nhé?”

 

Lại gật đầu.

 

“Ừ, vậy hôm nay theo tôi đi tăng ca nhé?”

 

Tôi gật đầu. . . mới được một nửa, “Hả?”

 

Tôi cuối cùng lại “hằng ngày” tăng ca, quay về nhịp điệu ở cùng Lâm Tự Sâm ngày ngày. Sau tối hôm đó, tôi rốt cục hết bị mất ngủ, đêm nào cũng ngủ rất ngon.

 

Sáng sớm thức dậy nhìn bản thân trong gương, quầng mắt đã biến mất. Tôi nghiêm túc tự vấn, bản thân đã mắc chứng nghiện tăng ca đến thế nào, mà việc tăng ca trái lại còn làm thần thái tôi tốt hơn, không tăng ca lại làm bản thân buồn bã tiu nghỉu chứ?

 

Như thường lệ, hôm nay lại là một ngày bận rộn.

 

Lâm Tự Sâm vài ngày đã không đến phòng làm việc, công việc chất đống không ít. đến tận trưa cũng chỉ ngồi ở bàn mà làm việc. Tôi chỉ cần quay đầu một cái, là có thể nhìn thấy sau cửa sổ thủy tinh, dáng người cao ngạo của anh.

 

Đương nhiên tôi là không phải không có việc gì mà cứ quay đầu nhìn mãi.

 

Việc của tôi cũng chất thành một đống lớn. Sáng phải làm dự toán, chiều thì có phần thưởng dành cho buổi họp tổng kết hằng năm đưa đến, tôi và bên bộ phận hậu cần cùng nhau ở dưới lầu nhận hàng.

 

Đồng nghiệp bên hậu cần gọi là Tiểu Đoàn, với tôi cũng khá quen thuộc. Cậu ấy đếm hàng, tôi cầm danh sách để đối chiếu. Tiểu Đoạn đột nhiên nhắc tới một bộ phim, “Không biết cô đã xem qua chưa. Nghe nói là rất hay, không xem thật đáng tiếc. Thứ bảy tôi. . .”

 

“Phim đó không thích hợp để cô ấy xem.”

 

Một giọng nói ấm áp bỗng nhiên vang lên ở bên cạnh.

 

Tôi và Tiểu Đoàn cùng quay đầu sang nhìn, thấy phó tổng Lâm Tự Sâm cùng mấy quản lí nhà máy đang đứng sau lưng chúng tôi.

 

Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người anh. Anh vẫn bình tĩnh như thường, không nhanh không chậm thêm vào một câu: “Lần trước tại rạp chiếu phim cô ấy xem đến phân nửa đã lăn ra ngủ.”

 

Tôi: “. . .”

 

Cũng hay lắm, ánh mắt mọi người trong chớp mắt chuyển sang trên người tôi, trừ Lâm Tự Sâm.

 

Anh giống như chưa từng nói qua hai câu kia, “Anh cùng bên thi công làm việc với nhau một chút, phương án hệ thống thoát nước cần phải sửa một lần nữa.”

 

Nếu như không phải do vị quản lí kia như đang mơ mơ màng màng, tôi quả thực sẽ nghi ngờ hai câu vừa rồi là do tôi bị ảo giác mà ngeh thấy.

 

Mấy người họ nhanh chóng rời đi.

 

Để lại tôi và Tiểu Đoàn nhìn nhau, cuối cùng Tiểu Đoàn ngại ngùng nhìn tôi cười: “Vậy khi xem phim đó cô ngủ gật thật hả?”

 

“Đúng vậy.”

 

Hình như. . . còn là tựa lên vai của anh ấy.

 

“Thật ra tôi muốn hỏi qua cô có xem chưa, xem có thấy hay không. Thứ bảy tôi và bạn gái muốn đi xem đó mà.”

 

“Thật ra cũng không tệ lắm đâu, ít nhất thì nửa đầu phim xem cũng được lắm, tôi ngủ gật là vì . . .”

 

Vì bên cạnh có một loại khí lực khiến người khác rất an tâm. . .

 

Nhận hàng xong, Tiểu Đoàn lên lầu trên gọi người xuống khuân đồ. Tôi ở lại duyệt thêm một lần nữa, ghi chú vài điểm thêm vào.

 

Nhất thời ở cửa ký túc xá chỉ còn lại mình tôi.

 

Ghi chú một lúc, tôi dừng bút, một mình đứng tại chỗ, nghĩ nghĩ, liền bật cười.

 

Đột nhiên bị vỗ một cái ở lưng.

 

Vừa quay đầu lại, Ân Khiết đã nhào về phía tôi, “A a a, tôi nghe nói rồi, Nhiếp Hi Quang, nếu mà bà phủ nhận phó tổng Lâm đang theo đuổi bà, tôi với bà lập tức tuyệt giao luôn!”

 

Giống như Lâm Tự Sâm đã nói, anh theo đuổi tôi, cũng không phải là trách nhiệm của tôi, cũng không phải là không thể gặp người. Chỉ là bây giờ tôi chưa thể buông tay, nên không có cách đón nhận, cũng không cần phải nhăn nhăn nhó nhó, né né tránh tránh như thế.

 

Tôi đã từng theo đuổi một người dũng cảm như thế, vì sao không thể cũng dũng cảm như thế đón nhận một người theo đuổi tôi?

 

Tôi thở dài thật dài, giống như đã buông ra được gông xiềng đã ở trong lòng tự bao giờ.

 

Ân Khiết còn đang nắm cánh tay tôi mà lắc, ép tôi nói ra đáp án. Tôi hướng cô ấy mà cười, đối với ánh mắt chờ mong của cô ấy, thật tình nói ra hai chữ——

 

“Đoán đi?”

————-

edit chương này thật là hao tổn khí lực quá đi TTvTT

 

16 thoughts on “Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ – Chương 34

  1. Rubi

    Cảm ơn Mia cảm ơn Mia. Hứa là khi có bản tiếng Việt sẽ mua ngay bản gốc, còn giờ đọc bản dịch là thật sự vì chờ không nổi. Cảm ơn Mia nhiều lắm

  2. lnth05

    thanks mia nhiều, thấy mia nhắn là đã có những chương còn lại của truyện, hihi, mừng quá luôn, hy vọng là không bị nhà xuất bản nào đe dọa vì bản quyền

      1. Mia Post author

        chả biết khi nào quyển hạ mới phát hành nữa á TTvTT hy vọng là trong năm luôn ko thì lại chờ dài cổ thật TTvTT

  3. basara

    oa, cám ơn mia nhiều nhé, cả tháng cứ chầu chực mãi, hum nay có chương mới vui chết người luôn

  4. yen yen

    ôi cảm ơn mia nhé,tự dưng mở ra thấy đến tận chương 40,điên luôn,tâm tình vui sướng,khà khà

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s