Tiểu Bạch và Tinh Anh – phiên ngoại 1

Tạm gọi là phiên ngoại 1 nha, vì chắc là sau này sẽ còn phiên ngoại khác nữa theo đà chậm chạp này của chị Rùa😄

Mình là mình đang mừng phát rồ luôn =)) Cuối cùng lại có thể tiếp tục nhào nặn cho bạn Tiểu Bạch của riêng mình ;_; EM YÊU CHỊ MẠN!!!!

Lưu ý, để đảm bảo sự trong sáng, các em nhỏ dưới 16 tuổi nên hạn chế xem phiên ngoại này!!!

Bạn đã cảnh cáo rồi nha :-”

Tiểu Bạch và Tinh Anh

Phiên ngoại

Lời tác giả:

Cái này để bù đắp cho mọi người, vẫn chưa có thời gian viết tiếp Tiểu Bạch.

Chuyện H phát sinh ở một lúc nào đó.

 

Chu Ninh Tự đi công tác về, vừa lúc ở dưới nhà ký nhận gói chuyển phát nhanh của Lục Song Nghi. Một bao thư lớn, địa chỉ gửi là nhà xuất bản, chắc là sách mẫu của ai đó mới có tiểu thuyết xuất bản.

 

Phần bên ngoài bì thư đã hơi bị rách. Chu Ninh Tự vừa lên nhà mở cửa ra, sách đã bị rơi từ trong bì thư ra ngoài. Anh nhặt sách lên,  đóng cửa lại, tiện tay lật lật.

 

Đôi lông mày rậm không khỏi giật giật.

 

Lục Song Nghi nghe tiếng mở cửa, từ phòng ngủ ló đầu ra ngoài, nhìn thấy ai đó đang đứng ở cửa, bộ dạng đang nghiền ngẫm đọc sách.

 

Còn chưa kịp thể hiện vui mừng chào đón ai đó, đã meo meo nhìn thấy bìa sách ở trong tay của người ta. . . hình như là. . .

 

Song Nghi nhất thời dựng hết tóc gáy. Bao nhiêu sách đọc cũng được, nhưng mà sách đó sách đó. . .

 

Cô lập tức nhào tới: “Đừng xem đừng xem, trả lại cho em.”

 

Chu Ninh Tự rất phối hợp đem sách trong tay đưa lại cho cô.

 

Lục Song Nghi ôm sách, mới thở dài một hơi, đột nhiên nghe Chu Ninh Tự chậm rãi nói: “Lục Song Nghi, vì sao tiểu thuyết của em lại có đoạn đối thoại của chúng ta?”

 

Lục Song Nghi mắt giật mất cái.

 

Chu Ninh Tự tiếp tục: “Lại còn ở trên giường?”

 

… .

 

Thì đương nhiên là vì đoạn đối thoại đó là từ trên giường mà phát sinh mà! ! !

 

Vậy mà còn hỏi!

 

Lục Song Nghi ha ha vờ vịt cười: “Hà hà hà…” .

 

Chu Ninh Tự bỏ qua cô, kéo hành lý về phía phòng khách. Lục Song Nghi chột dạ đi theo sau anh, “Dùng có ba câu thôi, anh không để ý đâu nhỉ?”

 

“Em nghĩ sao?”

 

Xong xong, thế này là có để ý rồi.

 

Thật ra là thực sự chỉ dùng có ba câu thôi. Về phía H gì gì đó hoàn toàn không giống. Sao anh cứ nhất định phải để ý chứ!

 

Lục Song Nghi quyết định tập trung soàn soạt chém về hạn nộp bài của mình. Vuốt mông ngựa[1] với Ninh Ninh cô quá rành rồi!

[1] Vuốt mông ngựa là nịnh nọt đó😀

 

“Anh đừng giận mà. Là thế này, nam nữ chính tình tiết phát triển thì nhất định phải có cái đó đó. . . Nhưng mà, cứ viết đến đó, em lại nghĩ đến. . .”

 

Nói đến đây, Song Nghi dự định làm bộ đỏ mắt một chút, nhưng mà… Tại sao nữ chính muốn ngượng là cứ ngượng, cô muốn ngượng sao lại khó dữ vậy?

 

Song Nghi hành động gấp gáp, nhưng mà lời thoại gì đó với một tác giả mà nói thì chưa bao giờ là vấn đề!

 

“Dù sao thì, cứ viết đến đoạn đó trong đầu đều nghĩ đến anh á. Mấy cái khác đều không nghĩ ra được. Sau đó vô ý lại viết mấy câu anh hay nói vào luôn. . .”

 

Thật hay cho Lục Song Nghi! Mấy câu buồn nôn vậy mà còn nói ra được, thật là có tiền đồ—— Song Nghi lập tức tự tán thưởng.

 

Nhưng mà nét mặt Chu Ninh Tự vẫn chưa khá hơn.

 

Song Nghi tiếp tục chân chó, vừa bưng trà rót nước, vừa càng tưng bừng mà diễn, “Mấy bạn độc giả cũng khen em lần này viết đặc biệt hay! Thoại của nam chính vô cùng thuận. . . Hự, là vô cùng cảm động! Nam chính thật là mạnh mẽ các thể loại! Cái này đều là do anh dạy thật hay! Ninh Ninh à anh là lợi hại nhất!”

 

Chu Ninh Tự uống.

 

“Quá khen.”

 

Anh để chén trà xuống, quan sát vẻ mặt nịnh nọt của người nào đó, “Hôm nay chắc là đến trưa mới rời giường?”

 

Ớ, an toàn rồi hả?

 

Song Nghi lập tức khoe thành tích: “Làm gì! Hôm nay anh về mà, em nhất định phải long trọng mà chào đón anh. Từ sớm đã dậy rồi, giặt quần áo, còn làm việc nhà đến tận hai tiếng đồng hồ. Chăm chỉ không?!”

 

Hai tiếng?

 

Cho nên hoàn toàn có thể tưởng tượng mấy hôm nay anh không ở nhà, trong nhà biến thành thế nào rồi. Chu Ninh Tự rất trái lương tâm mà khen ngợi: “Không sai, rất chăm chỉ… Vậy giờ mệt lắm không? Chúng ta trở về phòng ngủ một lúc vậy?”

 

“… Ngủ, ngủ thế nào?”

 

“Ngủ kiểu vô cùng lợi hại này nhé?”, giọng nói Chu Ninh Tự vô cùng trầm thấp mờ ám, giống như nhè nhẹ nói vào tai người ta, nhưng dáng người vẫn đang ở trên cao như thế, lại hỏi với ngữ điệu như đang thương lượng, như đang đàm phán kinh doanh vậy.

 

Anh hơi suy tư, “À, đoạn em viết ở phòng khách không tệ lắm, hay chúng ta cũng thử xem?” .

 

… Hai đoạn H viết cách nhau tổng cộng một trăm trang mà anh còn đọc được rồi! Tay mở sách của anh lưu manh tới mức nào hả! Tiện thể, cái chuyện xấu hổ này nói xong mà mặt vẫn rất nghiêm túc, thực sự là… .

 

Làm người ta đỡ không nổi biết không?

 

Song Nghi phẫn nộ nhảy dựng lên, “… Em đi kéo rèm cửa sổ!” .

 

Vài tiếng sau.

 

Ánh sáng lờ mờ trong phòng khách.

 

Giọng nói lười biếng của Chu Ninh Tự vang lên, “Buổi tối đi ăn ở đâu?” .

 

“Tùy tiện đi, hết sức rồi, em phải tẩm bổ…”, Song Nghi dựa trên người anh, vô lực trả lời.

 

“Bổ chỗ nào? Nếu anh không nhầm, ở đây sao?”, Chu Ninh Tự cười nhẹ, nửa ôm cô, tay kia lại trượt theo lưng của cô, “Thời gian còn sớm, chúng ta…” .

 

Hai chữ thời gian đột nhiên làm Song Nghi nhớ ra, lập tức từ trạng thái vô lực tỉnh táo trở lại.

 

“Chết rồi, thảm rồi. Đều tại anh cả. Em hứa với độc giả sáu giờ là có chương mới, phải đi viết ba nghìn chữ đó! Sau đó cô rất vui vẻ khoác áo ngủ nhảy xuống ghế sô pha rồi chạy mất.

 

Chu Ninh Tự chóng lại bắt được cô.

 

Song Nghi nghiêm túc quay đầu lại, “Ninh Ninh, đang ban ngày, đừng có trầm mê thịt/dục quá.”

 

Chu Ninh Tự: “…” .

 

Một phút đồng hồ sau, trong phòng truyền đến tiếng cạch cạch gõ chữ.

 

Chu Ninh Tự bất đắc dĩ đứng dậy, tùy ý mặc quần áo vào, cũng đi đến phòng làm việc. Mở máy vi tính lên, đang định gửi mấy thư công việc, đột nhiên nhớ đến mấy lời trước đó của Song Nghi, trong lòng khẽ động, tìm đến tên truyện mới xuất bản của Song Nghi.

 

Rất nhanh chóng click vào một trang màu xanh lá. Trang này nhìn qua rất náo nhiệt. Lướt xuống phía dưới, thấy một đống bình luận.

 

Độc giả 1: ai ~ H thật là mạnh mẽ quá, thực sự không đỡ được. Đoạn dạo đầu viết không tệ, nam chính tán tỉnh rất có cảm giác. Nhưng mà thật quá cũng không được, nam chính thế mà chỉ có một lần.

 

Độc giả 2: phía trên +1. Thật là trong sáng quá đi, viết như vậy rất có vẻ phá hủy hình tượng mạnh mẽ của nam chính, còn thua cả không viết nữa.

 

Độc giả 3: phải rồi, nếu không phải một đêm bảy lần, cũng phải năm ba gì đó là được. Còn thua cả nhà sát vách thì thật là yếu quá.

 

Tác giả trả lời: tôi là tương đối tả thực đó! ! ! Trong thực tế đàn ông không thể mạnh mẽ thế mà!

 

Trong thực tế đàn ông không thể mạnh mẽ thế?

 

Tốt, thì ra quan tâm một chút sẽ bị nghi ngờ khả năng có vấn đề.

 

Chu Ninh Tự mỉm cười, đóng trang web, tắt máy vi tính.

 

Hôm nay em đừng mong có chương mới, Lục tiểu thư.

—-

*Trang màu xanh lá, có lẽ là trang Tấn Giang =]]]

Ảnh phía trên là avatar trang Weibo của tác giả

11 thoughts on “Tiểu Bạch và Tinh Anh – phiên ngoại 1

  1. yorin

    hôm qua e vừa lập weibo xog =)) đúng r ảnh là ava của Rùa Mạn a~
    ss lấy phiên ngoại ở đâu nhanh thế =))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s