Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ – Chương 32

Tác giả: Cố Mạn

Editor: Mia

Chương 32

Tư Tịnh hơi xấu hổ, cứng đơ cười: “Ra là vậy”.

Tôi không nói gì nữa.

Tiệc vui đang diễn ra ồn ào, nhưng xung quanh tôi không khí lại dường như rất lặng. Rõ ràng mọi người đang trò chuyện, tôi lại cảm thấy thật xa vời, yên tĩnh đến nỗi dường như nghe được tiếng đập của tim mình.

Diệp Dung vô cùng thân thiết hỏi Trang Tự: “Sao anh lại sang đây, không cùng họ đi kính rượu sao?”

Mấy người Tư Tịnh không hẹn mà cùng nhìn về phía Trang Tự. Trang Tự lại như không nghe thấy gị, yên lặng uống rượu của mình, không nói một câu.

Rượu trên bàn yên lặng một lúc lâu, cuối cùng là Tư Tịnh lên tiếng: “Mình thấy họ đỡ rượu vẫn còn được, chắc là không cần đến Trang Tự đâu, Phải rồi, Trang Tự. Trác Huy kể hôm trước gặp được câu ở tòa nhà Vinh Tư đó.”

Trác Huy lên tiếng nói: “Đúng vậy, hôm qua quên hỏi cậu. Tuần trước có phải cậu đến tòa nhà Vinh Tư không? Tôi đến đó làm việc, thấy được bóng của cậu, định gọi thì lại chớp mắt không thấy nữa. Phải là cậu không? Sao cậu lại đến đó?”

“Tôi đang làm việc ở đó.” .

Giọng nói lạnh nhạt vang lên. Cự ly gần như vậy, vẫn còn như vọng lại trong lòng tôi.

Trác Huy kinh ngạc: “Cậu đổi việc từ khi nào?”

“Anh…”, Diệp Dung hỏi anh cùng lúc, nhưng lời lại dừng ở khóe miệng.

“Một tháng trước.” .

“Cậu thật kín miệng mà. Đổi công ty cũng không nói. Nhưng mà bên ngân hàng A cũng rất lớn rồi, cậu lại chuyển sang nơi nào tốt hơn à?”

“Vẫn là ở A, chỉ đổi bộ phận.”

“Bộ phận gì?”, bạn học hỏi.

“Bộ phận đầu tư ngân hàng”

Các bạn học ngạc nhiên, nét mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc.

Cũng giống như ở A, ngân hàng có đầu tư bên ngoài, cũng phân loại thành ngân hàng thương mại và đầu tư. Ngân hàng thương mại nhận gửi tiền theo phương thức truyền thống và cho vay. Trước đây Trang Tự đến công ty chúng tôi, hẳn là đại diện ngân hàng đến làm hồ sơ cho vay. Ngân hàng đầu tư thì không giống vậy, làm IPO hoặc sáp nhập và mua lại các công ty. [1]

[1] Tài chính và kế toán không phải chuyên môn của mình. Các bạn muốn hiểu rõ hơn có thể tìm hiểu ở 2 link này:

http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%A2n_h%C3%A0ng_%C4%91%E1%BA%A7u_t%C6%B0

http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%A2n_h%C3%A0ng_th%C6%B0%C6%A1ng_m%E1%BA%A1i

 

Các ngân hàng hàng đầu thế giới, ngân hàng thương mại rất khó vào làm. càng đừng nói đến ngân hàng đầu tư của bọn họ, nếu không phải là nhân tài cực kỳ ưu tú thì cơ bản là sẽ không có cửa. Anh lại mới nửa năm đã nhảy được vào ngân hàng đầu tư của A. . .

Nhưng mà, nếu vào được ngân hàng đầu tư, phải thường đi xã giao tiếp khách đó. Tính cách của Trang Tự, thích hợp sao?

Suy nghĩ trong đầu vừa xuất hiện đã bị tôi nỗ lực bóp nát. Vậy thì có gì liên quan đến tôi chứ? Tôi suy nghĩ mấy việc này cũng thật nực cười. Chưa kể, tuy Trang Tự thanh cao kiêu ngạo, nhân duyên cũng thật tốt. Trước đây ở đại học từ bạn học đến thầy cô đều rất yêu thích anh, cả Khương Duệ cũng phục anh. Anh ở trước mặt người khác, tỏ vẻ không thích tôi cũng không phải là giả vờ.

Cao ngạo, lãnh đạm của anh đại khái là tất cả đều cho không tôi. . .

Trác Huy như không nói nên lời: “Tôi biết cậu vô cùng lợi hại lại còn liều mạng mà làm việc, kiểu gì cũng bật lên. Nhưng mà tốc độ như vậy cũng thật nhanh. Đến bên đầu tư thì, lương ít nhất phải gấp mấy lần nhỉ? Nghe nói thưởng cuối năm còn lên đến sáu con số đó. Với tốc độ như cậu, trong mấy năm thì lương có là một trăm vạn mỗi năm cũng không ngạc nhiên lắm.”[2]

[2] Một trăm vạn = 1,000,000

 

“Thế thì có là gì chứ.”, ngữ khí của Trang Tự nhàn nhạt mang theo chút trào phúng.

Mắt tôi lệch sang một bên.

Lại vừa lúc chạm phải ánh mắt của anh.

Tôi hơi ngạc nhiên, đột nhiên nghĩ đến trước lúc tốt nghiệp, ánh mắt anh nhìn tôi khi biết được anh sẽ đi ngân hàng A. . .

Giống như muốn biết tôi có phản ứng thế nào.

Chỉ là hôm nay càng thêm thâm trầm, dường như ngăn cách bởi một màn sương lạnh giá.

Cả bàn chỉ có mỗi Tiểu Phương không quan tâm lắm đề tài bên này, cô ấy còn đang truy hỏi Lâm Tự Sâm về “tình sử” của chúng tôi.

“Thì ra anh với Dưa hấu là tình công sở nha! Nếu anh là quản lý của Dưa hấu, vậy chắc chuyên ngành không khác với chúng tôi lắm đúng không? Là MBA sao?” [3]

[3] MBA: Master of Business Administration – Thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh

 

“Không phải.”, Lâm Tự Sâm chậm rãi trả lời, giọng cũng trầm xuống, “Tôi học y.”

“Sao? Vậy thì khác nhiều mà. Sao anh lại không làm bác sĩ chứ?”

Sao cô ấy lại lắm chuyện thế chứ! Tôi vội quay sang chặn ngang.

“Bồ hỏi nhiều thế làm gì chứ?”

Tiểu Phượng “ai ui” một tiếng, “Hỏi chút cũng không được, mong muốn chiếm giữ có cần phải lớn vậy không hả. Dưa hấu à, mình chưa từng nghĩ bồ có thể ghen thế đó. Mình chỉ thắc mắc học y mà lại không làm bác sĩ thôi mà.”

Lại còn nói nữa!

Tôi trừng cô ấy. “Có gì mà kỳ lạ hả. Bộ chưa từng thấy người toàn năng sao?”

Lâm Tự Sâm thoáng chốc bật cười, “Là cô ấy chưa thấy em tự biên tự diễn như thế bao giờ thì đúng hơn”, sau đó dường như trấn an, nói với tôi: “Không sao đâu.”

Sao lại không sao. Rõ ràng bình thường là một người giọng nói luôn không thể hiện cảm xúc, thể mà vừa rồi lại như lạc đi mất, cả tôi còn nghe được.

Tôi chuyển chủ đề: “Canh cá vị cũng được lắm, anh thử chưa?”

Anh nhìn tôi, miệng hơi cười: “Vẫn chưa.”

Anh không hề có ý làm gì, vì thế tôi tự xoay bàn xuay, múc cho anh một chén canh cá, lại múc cho Tiểu Phượng nữa, sau đó tự múc cho mình một phần.

Tôi buông muôi, dừng lại, vô cùng cố gắng tự nhiên xoay người, cúi đầu ăn canh, tập trung không để ánh mắt nhìn thấy Trang Tự.

Anh đang cầm ly rượu, một hơi uống cạn.

Chủ đề trên bàn tiệc vẫn đang tiếp tục, chủ yếu là mấy bạn học nam nói chuyện với nhau.

“Cậu đi ngân hàng đầu tư cũng hợp mà. Dù là làm việc 80 tiếng một tuần cũng là đều đặn. Không như tôi, lộn xộn hết cả.”

“Anh cũng biết giờ của mình lộn xộn hả.”, Tư Tịnh đã một lúc không lên tiếng, vừa mở miệng đã trách Trác Huy. Cô ấy nhìn Trang Tự, ánh mắt phức tạp, “Thật không nghĩ đến cậu lại thăng tiến nhanh thế này, chẳng mất chốc sẽ mua được nhà ở Thượng Hải thôi.”

Tiểu Phượng ăn canh, mơ hổ hỏi: “Trác Huy nhà bồ không phải vừa đến Thượng hải đã được cấp cho nhà ở sao? Chờ nhận được nhà có phải cũng sẽ kết hôn luôn không?”

Trác Huy ha ha cười. Tư Tịnh không nói gì, quay sang nói chuyện với Diệp Dung nãy giờ đột nhiên trở nên trầm mặc.

Bạn học lại nói: “Phải rồi Trang Tự, gần đây tôi có mua cổ phiếu, rảnh thì xem giúp tôi nhé? Thời đại học cậu cũng chẳng nghĩa khí gì cả. Tôi có nghe nói, năm tư cậu mua cổ phiếu, sau đó lập tức có lãi.”

Trác Huy phụ họa: “Đúng vậy, nhưng mà tiếc là ngay sau đó cậu ấy lại lấy ra hết.”

Trang Tự cúi đầu rót rượu: “Công việc bây giờ không tiện đầu tư những chuyện thế này. Tài khoản của tôi đã sớm hủy rồi.”

“Nói là nói thế, nhưng nếu cho chút ý kiến. . .”

Anh ta nói được một nửa đã bị cắt ngang. Một loạt tiếng động náo nhiệt dồn đến, cô đâu chú rể đã kính rượu đến bàn này.

Chú rể vừa đến đã năn nỉ: “Cám ơn mọi người đã đến. Đều là anh em, tôi sẽ không tiếp rượu từng người đâu, mọi người cùng kính đi.”

Nhìn thấy anh ta đã uống đến mặt đỏ bừng, mọi người cũng không tính toán, cùng đứng lên, chúc mừng vài câu rồi nâng chén.

Ly thủy tinh chạm vào nhau giữa không trung.

Không biết thế nào, ly của Trang Tự lại cầm không vững. Chạm một cái đã đổ về phía tôi. Tôi tránh không kịp, rượu đỏ bên trong toàn bộ rơi trên tay áo màu trắng của tôi, nhanh chóng lan ra thành mảng lớn.

Tư Tịnh “A” một tiếng, tất cả mọi người ngừng động tác.

“Xin lỗi.”, Trang Tự nghiêng người nhìn tôi. Miệng nói xin lỗi, nhưng biểu hiện lại như có lệ, trong mắt đầy lạnh lùng.

“… Không sao.”, tôi nhận khăn tay từ Lâm Tự Sâm, lau sơ qua.

Lão đại hỏi: “Dưa hấu, không sao chứ?”

“Không sao đâu.”, tôi lại cầm lấy ly rượu, kính họ thêm một lần: “Trăm năm hảo hợp.”

“Xin lỗi, vừa rỗi không vững tay, tôi tự phạt ba ly.”, Trang Tự cũng quay sang xin lỗi đôi tân hôn, sau đó cầm lấy chai rượu, rót đầy một ly, ngửa đầu uống cạn.

Lại lần thứ hai, một ly đầy.

Sau đó là ly thứ ba.

Anh uống xong ba ly, mọi người mới ngẩn ra là phải uống rượu của mình.

Lâm Tự Sâm cười, chậm rãi uống xong.

“… Cám ơn cám ơn, mọi người từ từ thưởng thức”, chú rể nói một câu rồi cùng cô dâu đi đến bàn tiếp theo.

Tôi cầm khăn giấy lau lau tay, thấy dinh dính, “Tôi đi vệ sinh.”

Tôi nói với Lâm Tự Sâm.

Anh không trả lời.

Trong một lúc, đột nhiên xung quanh không khí hơi kỳ lạ. Lúc ngồi thì không cảm thấy, khi đứng lên giữa hai người đàn ông cao lốn, đột nhiên cảm thấy một loại cảm giác kỳ lạ ập đến.

Tôi ngẩng lên, Lâm Tự Sâm mới nhìn tôi, chậm rãi nói: “Đi đi.”

Nước chảy len vào kẽ tay.

Âm thanh buổi tiệc bên ngoài truyền vào. Tôi ngẩng đầu, nhìn chính mình trong gương, không biết có phải do hôm qua đi chơi quá trễ, đột nhiên cảm thấy hơi mệt. . . .

Thật ra bây giờ có thể về rồi. Tuy còn hơi sớm, nhưng có thể mượn cớ về lại Tô Châu, hình như cũng có thể cho qua.

Ừm, quay lại sẽ chào Lão đại.

Tôi hạ quyết tâm, đóng vòi nước, đi ra khỏi nhà vệ sinh.

Về lại sảnh tiệc phải đi qua một hành lang thật dài. Tôi cúi đầu chầm chậm bước đi, trong lòng trống rỗng. Đến khi một đôi giày da màu đen đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt, chặn lối đi của tôi.

Tôi ngẩng đầu.

Anh bạn phù rể điển trai của tiệc cưới hôm nay, đang chắn trước mặt tôi.

Sao anh lại ở đây? Cũng cần đi vệ sinh à?

Tôi nên chào hỏi không? Hay không nói gì cứ thế mà đi?

Không nghĩ là anh lại lên tiếng trước.

“Số điện thoại của cậu là bao nhiêu?”

Cước bộ chần chừ dừng lại, qua vài giây, tôi nói: “Vẫn như cũ.”

“Số của tôi vẫn như cũ.”, anh nhìn tôi, ánh mắt trầm lãnh.

“Nhớ đưa số tài khoản ngân hàng cho tôi.”.

Quả nhiên… Anh là muốn trả tiền trang phục cho tôi?

Sao tôi một chút cũng không ngạc nhiên.

“… Không cần.” .

“Cũng nên mà”, anh gật đầu, trong giọng nói mang theo chút giễu nhẹ, “Còn chưa chúc mừng cậu, môn đăng hộ đối.”

Anh và Diệp Dung mới thật sự là môn đăng hộ đối.

“Cậu cũng vậy, chúc mừng.”

Một hồi trầm mặc.

Tôi nhấc chân, đang muốn bỏ đi, anh lại đột nhiên giễu một tiếng.

“Nhiếp Hi Quang, vừa rồi ánh mắt của cậu sao lại nhìn tôi như thế?”, anh nhấc mắt nhìn tôi, trong mắt đầy mỉa mai, “Chần chừ sao? Là với tôi tình cũ khó quên sao?”

Tôi bỗng chốc bối rối.

Anh muốn chứng minh gì chứ? Chứng minh tôi với anh chưa chết lòng hẳn, vẫn còn thích anh?

Đúng vậy…

Tôi vẫn còn!

Tôi ngẩng lên, ép bản thân kiên cường nhìn thẳng vào mắt anh, “Hôm qua Diệp Dung xin lỗi tôi, tôi đã rất ngạc nhiên. Tôi nghĩ cô ấy cả đời sẽ vờ như chưa từng có chuyện đó xảy ra, sẽ không chấp nhận nó. Nhưng mà nếu cô ấy đã xin lỗi, tôi nghĩ mình còn nợ cô ấy một câu trả lời.”

Tôi không chớp mắt nhìn anh, “Khi đó cô ấy hỏi tôi, ‘Chẳng lẽ cậu không thích Trang Tự sao?’, tôi nghĩ giờ đã có thể trả lời cô ấy rồi.”

“Là không thích.”, tôi ngừng một lát rồi nói.

“Nhờ nhắn với cô ấy, mong cô ấy yên tâm. Hạnh phúc của người khác, tôi không thèm.”

 

—————–

Xong chương này cộng với các chương khác nữa thì mình có thể lờ mờ đoán là tác giả học về kế toán, ở một trường khá nổi tiếng ở Nam Kinh (có thể là Đại học Nam Kinh), vì Cố Mạn nhà ở Vô Tích, bạn Hi Quang cũng ở Vô Tích và đến Nam Kinh học đại học🙂 *hơi không liên quan đến nội dung chương này =))*

ÔI mà anh Trang làm mình hơi thất vọng đấy nhé TTvTT

Bạn nào cũng cảm thấy như mình thì xem tác giả ‘thanh minh’ cho anh Trang nhé :”)

Trích Weibo:

“Thật ra tâm trạng anh Trang chương này thay đổi mấy lần, không màng ánh mắt mọi người mà nhìn đến (chỗ Hi Quang), cuối cùng bản thân không thu hút được chú ý của em gái, em gái nhanh chóng nhìn đi chỗ khác (anh Sâm cố ý tỏ ra lép vế), trong lòng cũng khó chịu lắm. . . Anh đã không thể.  . . Cuối cùng thật ra cũng là muốn thử lòng. Em Dưa nếu chần chừ or nước mắt lưng tròng, anh cũng sẽ hành động. . . nhưng anh lại không nói ra, chỉ kích động em Dưa [. . .]”

—Edit—

Thêm 1 đoạn nữa nói về suy nghĩ của anh Trang😀

“Có người hỏi về cổ phiếu [. . .] (Anh Trang) khi có lãi là trả tiền trước. Anh Trang có nghiên cứu cổ phiếu mà, lãi được 10%, trả tiền lại cho em gái, trong lòng nghĩ: em gái sẽ phát hiện tiền nhiều hơn, chắc sẽ đến hỏi mình, hoặc là từ bạn cùng phòng mà nghe được. . . sau đó anh có thể đàng hoàng mà chia sẻ bí quyết, rất có phong cách nhé! Nhưng mà trong lòng em gái lại nghĩ: huhuhu, quả nhiên anh với mình là hai bên không nợ nhau, mượn tiền mà còn trả thêm 10% tiền lãi cho mình!”

Nói chung chỉ thấy khổ anh nào theo đuổi bạn Dưa 8-} người gì mà toàn bi quan với ngố quá 8-}

50 thoughts on “Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ – Chương 32

  1. Ngôn Tình Tôi Yêu

    thích chị Dưa Hấu, không quá bi lụy vì tình yêu, nếu anh Trang mà còn cứ cái kiểu nửa vời thế này thì mình ủng hộ anh Lâm nên nhanh chóng động thủ làm chị Dưa hạnh phúc đi thui

    tks ss Mia đã ed truyện cho mn đọc

  2. Sinh Tố Xoài

    Thanks Mia. Mình thật khôbg thích biểu hiện của TT tí nào. Có lẽ là tính cách anh í không hợp với mình. Lần này có lẽ anh Trang đã lấy hết dũng cảm ra để đối mặt bạn Dưa. Nhưng câu trả lời của bạn í như vậy, có tính là từ chối không nhỉ? Tự nhiên thấy tội tội anh Sâm sao í.
    Về phần giải thích của tác giả, chỗ TT cố ý nhìn HQ chắc là nói đoạn trên sân khấu làm lễ.
    Còn đoạn sau không hiểu là đang nói anh Lâm hay TT. Nhưng mình nghĩ là TT. Thấy HQ bên cạnh có LTS, anh biết mình đã không thể có được cô, nhưng vẫn muốn thử lần cuối. Nhưng anh đã không hiểu hoặc đánh giá HQ quá thấp. Cô sẽ không bao giờ có chuyện “nước mắt lưng tròng” đâu. Chẳng những thế lại còn bị HQ thẳng thừng trả lời như vậy. Cho nên TT à, anh dùng sau chiến thuật rồi, nên vẫn chưa PK trực diện với Lâm ca mà anh đã thua thê thảm.
    Mà mình ghét cái câu “môn đăng hộ đối” thế. Ai chê anh nghèo bao giờ đâu. Là tự anh thôi.

    1. phuong

      đầy người chê anh ý nghèo, bạn có đọc phần đối thoại giữa HQ và Tư Tịnh không
      đấy là thực tế cuộc sống đấy, cũng đưa lên phim nhiều rôi, gia đình danh giá giàu có thường cấm con mình lấy con nhà nghèo

  3. pret2y2ou

    Ôi ôi, đoạn cuối làm tôi đau lòng chết mất, đau lòng chết mất///
    Tình yêu vốn dĩ là chuyện của riêng 2 người, Dưa Hấu thích a Trang thì đấy là chuyện của cô ấy vs a Trang, Dưa Hấu thích a Lâm thì là chuyện của cô ấy vs a Lâm. Người mang đến cái-gọi-là rung động và thổn thức cho đối phương thì thì đó mới là tình yêu, không liên quan đến việc ai PK với ai hết.
    Tình yêu vốn không phải mặt trận nên chẳng cần chiến thuật, chỉ cần 2 trái tim hướng về nhau và cần 1 chút cơ hội là sẽ đến được với nhau.

    1. Sinh Tố Xoài

      <> cái này đúng khi chỉ có hai người. Nhưng nếu xuất hiện người thứ 3 thứ 4 thì khó nói lắm a.

    2. Mia Post author

      mình thì thấy cả 2 bạn Dưa và bạn Trang đều đã từng có cơ hội. . . nhưng vì bạn Trang chiến thuật không rõ ràng, toàn kiểu thích bê đá đập vào chân mình, nên mới rối tung thế này TvT
      giờ thì bỏ thì thương mà vương thì tội, cả 2 anh lẫn bạn Dưa TvT

  4. Âu Dương Y Y

    thank ss Mia..vẫn mong anh TT là nam chính..ngược ảnh tàn tạ toàn thân đy cho độc giả mát ruột mát gan

    1. Hong Lam

      đúng vậy đấy, mình vẫn mong TT là nhân vật chính. Vì anh cũng chịu khá nhiều thiệt thòi rồi nhưng vẫn phải chịu ngược khá dài đây

  5. Hằng Trần

    Thật tội nghiệp anh Trang quá đi. Mình cảm thấy anh ấy quá tự ti vì nhà anh nghèo,mà chị ấy lại là thiên kim tiểu thư nên sinh ra mặc cảm là đúng.Nhưng cách anh nói khích chị ấy chỉ làm cho chị ấy xa rời anh mà thôi,tại sao một người thông minh như anh lại mắc sai lầm như thế này chứ????????????
    Theo mình thì anh Lâm ko là nam chính đâu,vì nam chính của chị Mạn lúc nào cũng là 2 bàn tay trắng đi lên(như cuốn BNTD),với lại nếu anh Lâm là nam chính vậy cần chi viết tới 2 cuốn ==
    Mình cảm thấy DH mỗi khi ở bên anh Lâm luôn thoải mái như với người thân chứ ko phải người yêu,còn khi đứng gần anh Trang thì cứ bối rối thôi.
    Sao kì này chị Mạn ngược nam thê thảm như vậy chứ. Nữ chính lúc nào cũng ngốc hết,chỉ tội cho anh nào thương chị thôi T_T

    1. Mia Post author

      “tại sao một người thông minh như anh lại mắc sai lầm như thế này chứ????????????”

      vì anh thông minh quá, nhưng trong tình yêu anh lại mù quáng, nghĩ ai cũng thông mình như mình TvT

      1. lnth05

        k phai dau mia, ma la do chi rua muon a k thong minh trong truong hop nay do thoi, hehe, vay nen moi co su gap go cua HQ va LTS , va co khi la nhan vat chinh de danh cho lts do, hehe

    2. Han Le

      “Mình cảm thấy DH mỗi khi ở bên anh Lâm luôn thoải mái như với người thân chứ ko phải người yêu,còn khi đứng gần anh Trang thì cứ bối rối thôi.”
      Mình phản đối nhé, chẳng phải khi Hi Quang khen anh Lâm đẹp trai thì chị đã đỏ mặt sao,

  6. Thao

    Hay qua, cảm ơn Mia vì đã post truyện, không biết chị Mạn có post tiếp truyện nữa hay ngừng post zậy Mia!?

    1. Mia Post author

      mình nghĩ là sẽ tiếp tục post tiếp, ít nhất đến khi truyện phát hành á ^^ *mong là thế ọ_ọ*

  7. Tiêu Giang

    Cảm ơn Mia đã edit rồi post nhanh như vậy🙂

    Nhưng đọc đến đoạn này thấy sao nặng nề quá. Tự ti về xuất thân của mình, cảm giác chênh lệch và tự tôn đàn ông, cái bóng đen ấy bám rễ vào tận trong tim rồi hay sao mà anh Trang lại nói mấy lời kiểu đó? Mạn tỷ thật dã man mà, chị ấy để anh Trang xuất hiện trước, gieo cho mình cái xót xa vì tình anh lặng lẽ. Rồi lại mang anh Lâm phúc hắc bí ẩn với tình ý cứ lúc mờ lúc tỏ đến làm mình khúc khích cười nhưng cũng thót tin chờ. Nam chính dù có là ai cũng đều khiến mình tiếc và hụt lắm. Vy Vy và Sam Sam nhộn bao nhiêu thì “Bên nhau trọn đời” với “Kiêu Dương” lấy lại cho bằng hết những xót, những đau còn thiếu😦
    Chờ chương tiếp của Mạn tỷ, và chờ đọc chùa của Mia nữa😛
    Hwaiting!

    1. Mia Post author

      Nếu anh Trang là nam chính, mình rất chờ chị Mạn sẽ làm sao ngược anh thê thảm, cho anh chừa tật bê đá đập vào chân mình :))
      Đã thế là còn nghĩ gì mà kích động em Dưa đến thế chứ :)) em Dưa vốn đầu óc hơi chậm hơn người ta rồi ò_ó đã lười suy nghĩ rồi mà anh lại còn làm cho em Dưa rối thêm =))

      1. Sinh Tố Xoài

        Mình thấy anh Trang từ đầu cũng đã bị ngược tơi tả rồi mà😦

      2. docuc

        ^^ đúng đó Mia, mình cũng nghĩ anh tự ngược là chính, thông cảm thì có, nhưng đồng cảm thì ko, bên cạnh con người như vậy, cổ sẽ dài hơn chân! với tính cách và cách bộc lộ thế này, mình hoàn toàn ko thích hình tượng này là soái ca…

      3. Tiêu Giang

        Con gái chị Mạn toàn kiểu tư duy khác người, nam chính thông minh cách mấy cũng phải chạy dài mới bắt được tần sóng suy nghĩ của mấy chị ấy :)) Và mình đồng ý cả 2 tay 2 chân với Mia rằng nếu anh Trang là nam chính thì mong Mạn tỷ cứ ngược anh tả tơi vào, lên lên xuống xuống, đau đau khổ khổ, day day dứt dứt để anh thực sự hiểu và trân trọng cơ hội yêu thương trong cuộc sống, đã cất bước đi thì không thể mong ngoái đầu lại mà vẫn thấy người ấy đứng một chỗ đợi mình, cái gì cũng phải trả giá. Hic, nhưng còn anh Lâm a, anh Lâm bí hiểm và nguy hiểm của mình a :((

  8. cười hớn hở

    mình thích a lâm cơ,ủng hộ anh lâm là nam chính ..ủng hộ,ủng hộ ……………từ đầu chưa thấy anh trang có gì để có thể là nam chính cả………..tính cách thì chẳng quyết đoán tẹo nào ……………hazjj nói chung k thích a trang………….

  9. Âu Dương Y Y

    trên weibo chị Mạn cũng nói là thích anh Trang..và mình cũng có linh cảm anh Trang sẽ là nam chính của truyện nhưng mà sẽ bị chị Mạn ngược cho tơi bời hoa lá luôn :))..mong chờ-ing

  10. ngocnguyet

    Chuẩn mình cũng đoán Trang Tự mới là n9 ngược anh TT là chắc chắn rùi nhưng mình thích như vậy vì tình yêu phải trải qua nhiều thử thách mới lâu bền được như bên nhau trọn đời chẳng hạn mình hi vọng chị Mạn cũng suy nghĩ như mình còn về anh Trang mình nghĩ dù anh có chút tự ti về thân phận nhưng a cố gắng hoàn thiện mình chỉ muốn sau này có thể cho HQ chỗ dựa vững chắc thôi chẳng có gì là sai hết vs cả dù anh thông minh đi nữa thì tình cảm là thứ rất khó nắm bắt nếu có thể tính toán cụ thể thì đấy ko thật sự là tình yêu mình tin anh Trang sẽ cho chúng ta thấy anh không phải con người hời hợt mà là thật lòng chân thành với Hi Quang

  11. docuc

    TT mà là nam 9 thì lần đầu tiên mình cảm thấy thất vọng về cách xây dựng nhân vật của Guman roài, so với HDThâm, nỗi đau và sự oán hận của TT thật sự chẳng là gì, vậy mà đã suy tư và đay nghiến đến thốt ra câu từ như thế, eo ơi, có thể an lành sống bên con người đó sao?! Tôi không tin!

    1. $$

      anh có đau có hận gì đâu hả bạn
      anh cũng có đay nghiến đâu
      tại HQ cứ tưởng anh ghét chị
      anh nói với HQ như thế quả thực là cũng vì anh có hơi không đồng ý với hành động của chị
      nhưng cũng vì anh yêu chị thôi, nếu không anh đã chẳng thèm để ý
      a là người lãnh đạm thế cơ mà
      yêu không phải lúc nào cũng chăm sóc chiều chuộng bênh vực mọi chuyện được
      phải biết góp ý cho đối phương nữa, vì đấy là người mình quan tâm cơ mà
      hehe nhớ lại hồi cấp 2 cô chủ nhiệm mình dặn dò chuyện yêu sớm : yêu là cả hai cùng tiến bộ

      1. docuc

        ^^, mình thấy các fan của TT bảo anh ấy đáng thương, tội nghiệp, xót cho TT, vì hoàn cảnh gia đình anh; cơ mà hoàn cảnh của anh chỉ là gia đình “ko khá giả” thôi, chứ chưa bằng Hà Dĩ Thâm, bị hại tán gia bại sản, bố mẹ cũng mất luôn… thì hoàn cảnh của TT chưa đủ độ để đau lòng… đau của mình là đau lòng cho hoàn cảnh í mà…
        ^^, còn về DH, TT có bảo chờ, bảo đợi, bảo cái chi chi đâu, nên gặp lại mà đi với người khác, cũng chẳng phải là giống anh đi cặp kè với DD đó sao?! DH đã tự giới thiệu LTS là bạn trai đâu??? DH phải tự hiểu và tin tưởng TT, còn TT thì mặc nhiên có thể : “Cũng nên mà”, anh gật đầu, trong giọng nói mang theo chút giễu nhẹ, “Còn chưa chúc mừng cậu, môn đăng hộ đối.”- biết DH còn tình cảm, mà dùng thái độ và lời nói thế này, người như TT chắc hiểu lực sát thương đối với DH cao chứ nhỉ?! – mình gọi đó là đay nghiến, hehehee…

        Còn về vấn đề yêu nhau để cùng nhau tiến bộ thì mình thấy LTS đang làm rất tốt đấy, DH đang thay đổi dưới sự rèn luyện âm thầm của anh ấy đấy thôi?! còn TT ư?! đã làm gì để cuộc sống DH thay đổi tích cực hơn? Tiền anh kiếm được ư? DH cần điều đó nhất ư? tôi nghĩ ko! Tôi nghĩ TT đang tiến bộ, chứ với cái cách của TT thì DH chẳng có gì để tiến bộ.

        hề hề… nhưng cái chúng ta đang xem là tiểu thuyết, tiểu thuyết thì con người có thể thay đổi theo ngòi bút… hóng tiếp thôi… ^^

  12. Gấu Béo

    Haizzz. Phản ứng đầu tiên của mọi người khi vào thấy chương mới là gì? Với mình, đầu tiên là bụm miệng vì ko dám hét to, sau đó click chuột ngay lập tức, rồi kéo thẳng xuống phía dưới xem chương này có dài không, đôi khi còn đọc comment trước vì sợ đọc cái là hết luôn í. Khổ thân mình chưa, chị Mạn ơi. Chị định để chúng em thấp thỏm đến bao giờ đây?

  13. tranthuhien

    thank mia nhjeu nha. minh khong thich kieu yeu lang le cua a Trang,yeu ma lai lam ng minh yeu chiu nhieu ton thuong,minh buc minh lam lam.Ung ho a Lam!

  14. tiểu ngư

    cam on mia nhieu nha.
    Minh doc tren 1trang nao ay,chi Man noi Trang Tu la nvat chinh,minh dau kho wa di.Du truyen nay la 1buoc tien moi cua chi Man khi xay dung hinh anh nam chinh khac voi may truyen truoc nhung minh van thich a Lam hon.Trang Tu luon tu ti ve gia canh,lai thieu quyet doan,lam Dua hau chiu nhieu ton thuong.Minh ung ho a Lam!Hi vong chi Man suy nghi lai,cho a Lam la nam chinh(huhu,du biet hi vong chi la hi vong)

    1. Mia Post author

      tác giả chưa từng xác định ai là nam chính đâu bạn nên cứ yên tâm nha ^^ tác giả cũng từng nói là tôi không thể cho các bạn biết nam chính là ai đc mà😀

  15. phuong

    bạn Docuc o trên nhỉ, mình hỏi bạn nhé
    cha mất sớm, mẹ bện nặng, em còn nhỏ, đang phải đi học, thế mà còn mải gánh vác không chỉ
    tương lai bản thân, tiền viện cho mẹ tiền học của em mà bạn bảo là chỉ không khá giả thôi á?

    1. docuc

      ^^, thế nên mình đã “…” rồi đó thay, với người cần tế nhị như anh TT kia thì mình ko muốn phải nói ra cái chữ ” quá N….” đó mà!😀

  16. Mia da them duong

    Chac LTS la nam 9, nhung vi DH van cu mai u me voi tinh cu nen khong nhan ra. Voi lai nam 9 cung co khuc mac j nua do. Sam Sam cung phai viet 2 hoi do thui.

  17. A_ng

    Nếu LTS là nhân vật chính thì nói thật là mình hơi thất vọng, vì cái cách anh ý xuất hiện quá đột ngột và mọi chuyện tiến triển quá thuận lợi=.=” nói chứ cái đoạn Hi Quang bị té mình thấy nó hơi vô lí và nhạt:( tự dưng lúc đầu không ưa nhau đùng 1 phát té và thân thiết hơn, r vụ thiệp mời cũng kì kì, vụ mua đồ còn kì cục hơn nữa=.=” đường đường là thiên kim tiểu thư mà phải háo hức vì được giảm giá đến như vậy à? Mình đồng ý là Hi Quang rất mộc mạc, nhưng cái cách xây dựng khiến mình cảm thấy hơi phi lý một chút.
    Hì hì, dài dòng thế tóm lại vẫn là vote cho Trang Tự làm nam chính:) xót xa đoạn anh đi kêu xe taxi trong khi mọi người xuýt xoa về Lâm Tự Sâm, đấy là cảm giác: “đó mới là người thích hợp với cô ấy” mà chả ai trong chúng ta thực sự hiểu dc cả. Khi một cô gái quen với một người con trai đẹp trai và giàu có thì người khác sẽ nghĩ cô gái đó thật may mắn, nhưng nếu một chàng trai quen một cô gái giàu có hơn mình gấp nhiều nhiều lần, thì dù chàng ta có tài giỏi đến đâu người khác vẫn nghĩ thằng đó là bọn ăn bám. Trang Tự đã cố gắng để biến mình xứng đáng với Hi Quang, anh cũng sợ Hi Quang không chờ nổi, nên chỉ trong nửa năm đã cố gắng như thế đấy thôi:((

    1. minhtrangkhj0606sututocxoan

      mình lại cho rằng TT ko tự ti, chỉ là anh quá kiêu hãnh và muốn mọi việc đc hoàn hảo theo ý muốn của bản thân nên mới ko rõ ràng với DH, nhiều ng thấy tội cho anh, riêng mình thấy thì nv này chả có gì đáng thương cả và càng không muốn anh trở thành vai chính và có đc nữ chính vì hoàn cảnh bất hạnh, nhà nghèo, gánh nặng gia đình, cả đời ko có đc quả to thế nên có đc nữ chính để an ủi…nói chung, mình rất hi vọng đc thấy những khía cạnh khác ở nhân vật này cho dù với 1 số bạn tích cách ấy chả có khí chất để làm nam chính…^^

    2. huongtran

      mối quan hệ của anh Lâm và Dưa Hầu tốt hơn là do anh Lâm phát hiện ra Dưa hấu vô tư chứ không vô tâm, bạn đọc có để ý đến đoạn khi anh Lâm lấy máy chơi game lần đầu ở bệnh viện anh í chơi khó khăn không, tại vì trò chơi đó cần lực ở tay trái mà anh bị thương ở cánh tay đó nên lần sau DH đổi lại máy khác dùng lực ở tay phải cho nên anh Lâm chơi thăng cấp phà phà đó…và anh í đã quyết tâm bỏ qua chuyện cũ tuy tác giả không đề cập nhưng chắc chắn việc anh Lâm bị tai nạn có liên quan đến DH nên khi lần đầu anh í đén làm việc phát hiện ra DH không nhớ gì cả nên làm khó cho DH. còn việc vụ thiệp mời là do anh ấy muốn DH cùng đi nên tự tay viết thêm tên cô ấy còn gì. và bạn nói anh Lâm thuận lợi nhưng được cái chỉ có mặt nổi thôi chứ chặng đường anh ấy đi để danh lấy trái tim DH còn gian nan lắm vì trong tim cô ấy đang ngập tràn hình bóng của Trang Tự thế mà…hic…mình nghĩ quyển một là DH dành tình cảm cho Trang Tự, còn sang quyển hai là của anh Lâm vô sỉ hihihi

  18. trangha

    CO man da noi roi ban à DH thuc su khong biet LTS chu khong phai la khong nho nhu moi nguoi tuong dau con việc anh sam nhu vay la có li do.nhung dung la LTS thuan loi hon ve gia canh con ji con nua LTS se khong gianh dc trai tim DH dau.cac ban bao lieu DH o ben TT co hanh phuc khong .có chu neu thuc su la mot nguoi dan ong dang tin cay thi phai biet bao ve nguoi yeu cua minh bang suc cua minh TT dang co lam dieu do day thoi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s