Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ – Chương 31 – phần 2

Bạn Mia vượt chỉ tiêu nha :”)

Tác giả: Cố Mạn

Editor: Mia

Chương 31 – phần 2

Bữa sáng ở nhà hàng khách sạn năm sao thật ra cũng rất bình thường. Nhưng mà món hoành thánh thật sự là ngon ngoài sức tưởng tượng. Đáng tiếc khẩu phần quá ít, nên là tôi ăn hai phần rồi vẫn muốn ăn thêm một phần nữa.

Người đối diện đã ăn xong, tinh thần rạng rỡ không hề giống người đêm qua thức gần trọn đêm. Anh ta một tay cầm cốc cà phê, một tay lướt web xem tin tức, còn rảnh rỗi quay sang hỏi tôi, “Ăn nhiều như vậy rồi đến khi ăn tiệc còn ăn nổi sao?”

Ăn nhiều mới có tinh thần đó. Anh mà biết gì.

Tôi phẩy tay, “Bây giờ anh mới biết thực lực của tôi à. . . à, bánh mì của anh không ăn nữa hả? Vậy tôi ăn giúp nhé?”

Tôi trực tiếp thó lấy dĩa của anh ta.

Ngoạm một  miếng, phát hiện người ta một chút động tĩnh cũng không có. Nhướn mắt lên, Lâm Tự Sâm đang nhìn tôi, không nói gì.

“Sao vậy?”, tôi mơ hồ hỏi, “Anh không ăn nữa mà. Không được lãng phí đó anh Lâm.”

“Không có gì.”, anh ta thả cốc cà phê xuống, “Tôi đang tính toán. . . ờ, chi phí, hình như sẽ tăng chút đỉnh.”

“Anh có thể bớt cuồng công việc được không?”, chi phí gì gì đó nghe thấy là đã nhức đầu. Tôi ngoạm hết bánh mì, thuận tiện nhận xét, “Nhạt thếch thế này ăn cũng chẳng ngon lành gì. Anh có phải thích bữa sáng kiểu tây không?”

“Ăn kiểu Tây có vẻ tiện lợi hơn. Cái này tôi không chú ý lắm, nhưng có thể thay đổi.”

“Hả. . . ờ.”, tôi gật đẩu, “Thay đổi một chút, đa dạng hóa khẩu phần thì mới đầy đủ dinh dưỡng mà.”

Nói rồi tôi mới nhớ đến, người ngồi đối diện là một bác sĩ hàng thật giá thật, nên mấy lời này nói ra giống như múa rìu qua mắt thợ [1] vậy. Tôi đang ngượng thì nghe Lâm Tự Sâm “ừm” một tiếng.

[1] Nguyên bản: “Ban môn lộng phủ” – múa búa trước cửa nhà họ Ban.

“Biết rồi.”

Anh ta đang xem tin tức, dáng vẻ như tùy tiện trả lời. “Uống hết sữa đậu nành thôi rồi đi, đừng ăn nữa, dạ dày chứa nhiều quá rồi.”

“Ờ, được.”

Ngoài cửa sổ tuyết đã ngừng rơi. Chúng tôi ngồi cạnh cửa sổ, ánh nắng sớm ấm áp chiếu đến. Người đối diện đang đọc tin, tôi cầm ly lên, vô thức chậm rãi uống sữa đậu nành.

Chờ tôi uống xong, chúng tôi đến trả phòng ở quầy tiếp tân, sau đó cùng đi đến tầng hầm lấy xe.

Nhìn chiếc xe xa lạ trước mắt, tôi ngạc nhiên: “Anh đổi xe à?”

Lâm Tự Sâm thường đi một chiếc BMW bình thường, nhưng mà trước mặt tôi bây giờ là. . . “Hình như trước giờ chưa thấy anh đi xe này bao giờ.”

“Năm ngoái đưa về xưởng để bảo hành, sau khi lấy về vẫn chưa dùng lại. Nhưng mà yêu cầu của em cao quá, tôi khó thực hiện được, nên chỉ còn cách đi xe khác đến.”

“Tôi yêu cầu gì?”, tôi hơi mờ mịt.

“Quên rồi hả?”, anh ta thở dài, “Phải ‘đẹp trai hơn nữa’ mà.”

Phụt! Tôi bật cười.

Không còn cách khác để trở nên đẹp trai hơn hả…

Anh Lâm này, tóm lại là anh tự kỷ đến mức độ nào rồi!

“Được rồi, tôi vô cùng hạnh phúc vì đã làm em cười. Lên xe đi.”

“Ừm!”

Tôi chạy đến ghế phụ, mở cửa xe, rồi dừng lại, ngẩng đầu nhìn người đứng phía bên kia, nghiêm túc nói, “Thật ra, hôm nay anh. . .”

Tôi vốn muốn thoải mái khen ngợi anh ta, nhưng lời ra đến khóe miệng, đột nhiên không thốt ra được.

Anh đứng đằng xa kia, mắt sáng lên nhìn tôi, “Thật ra thế nào?”

Thật ra…

Tuy rằng bình thường anh ăn mặc cũng rất chỉn chu, nhưng khí chất chỉ ẩn ở bên trong. Hôm nay toàn bộ như được trưng bày ra, làm người ta thật hoa mắt. Lúc nãy khi tôi xuống sảnh, thấy anh đứng đó, chính là bộ dạng anh tuấn mà xuất sắc hơn người, ánh mắt mọi người đi ngang đều nhìn anh, tạo ra một loại cảm giác tự cao.

“Thật sự rất đẹp hơn ngày thường!” .

Cuối cùng tôi cũng nói ra được, chỉ là trên mặt có hơi nóng.

Anh ngưng mắt nhìn tôi, sau đó chậm rãi nở nụ cười.

“Không uổng công cà vạt tôi phải thử mấy lần. Lên xe đi cô Nhiếp, tôi rất vinh hạnh được làm tài xế cho em.”

Chiếc xe to oành của anh Lâm “đẹp trai hơn” so với đường sá giao thông ở Thượng Hải thật vô dụng. Đường nào cũng đông xe. May là chúng tôi xuất phát khá sớm. Đến khi đến nơi, vợ chồng Lão đại đang đứng ở cửa đón khách.

Lâm Tự Sâm theo thường lệ dừng ở trước cửa để tôi xuống, sau đó đi tìm chỗ đỗ xe.

Lão đại thấy tôi, không hề dè dặt túm váy lên mà chạy tới đấm cho tôi một quyền, “Nè, bồ đó! Mình kết hôn mà bồ ăn mặc đẹp như vậy à? Rồi thì vừa nãy bạn trai bồ đi xe gì đó?”

“… Lão đại, bồ kết hôn nên đừng bạo lực vậy có được không. Lát nữa bồ đi uống rượu mừng mình nhất định trả thù đó.”

“Hơn nữa ~”, tôi nhìn cô ấy, cười cười đem mắt nhìn sang trên người của Dung Dung và Trang Tự, “Phù dâu đẹp như thế, phù rể cũng đẹp như thế, mình còn nghĩ bồ không sợ bị người ta chiếm mất sân khấu nữa chứ!”

Thì ra họ chính là phù dâu phù rể…

Dung Dung ở một bên bắt chuyện các khách đến, hình như không nhìn thấy tôi. Trang Tự lặng lẽ đứng sau chú rể. Đối diện với ánh mắt trầm tĩnh của anh, tôi lại có thể giữ được dáng vẻ tươi cười này.

Lão đại nghiến răng nghiến lợi gào tên tôi: “Nhiếp! Dưa! Hấu!” .

Tôi cười, né được móng vuốt của cô ấy, trong lòng âm thầm đánh giá họ một trăm điểm.

Chồng của Lão đại lúc này cũng đến bắt chuyện với tôi, sau đó nhanh chóng rời đi tiếp các khách khác đến.

Lão đại lôi kéo tôi, đứng xa xa nói.

“Đều là tại chồng của mình hết, nói là xong việc thì đến ký túc xá uống rượu. Trang Tự uống say rồi thì nói không biết bản thân còn phải phấn đấu bao lâu nữa mới có thể kết hôn, khẳng định là phải muộn lắm, cho nên đồng ý để cậu ấy làm phù rể. . . Mình thì, Dung Dung nhiệt tình thế mà. . . bồ nghĩ mình muốn tìm người đẹp như thế lắm à.”

Cô ấy giải thích, lại thì thầm vào tai của tôi, xong rồi nhưng vẫn chưa bỏ ý định sẽ đánh tôi một cái.

“Đừng ăn hiếp cô ấy.”

Giọng nói mang theo ý cười vang lên, tôi trong chớp mắt được người ta kéo đi, né được tay của Lão đại. Vừa ngẩng đầu đã thấy Lâm Tự Sâm đi đến, tên tay còn cầm áo khoác của tôi.

Anh đưa áo lại cho tôi: “Lại sơ ý như thế, áo khoác để quên ở trên xe.”

“A, tôi cố ý không mang theo mà. Trong nhà hàng chắc cũng không lạnh, đem theo chỉ phiền.”

Lâm Tự Sâm gật đầu, “Có khi lúc ra ngoài lại cần, tôi mang giúp em.”

Anh nói rồi mỉm cười nhìn sang vợ chồng Lão đại, lấy ra phong bao: “Tân hôn vui vẻ.”

Gì! Sao anh lại cũng chuẩn bị tiền mừng?

Tôi ở bên cạnh lên tiếng: “Sao anh lại đưa tiền mừng cho cô ấy nữa. Chẳng phải tôi đã nói là tôi đưa anh đi ăn không mất tiền sao? Như vậy là thành hai phần rồi đó.”

Ánh mắt Lão đại sắc như dao.

Lâm Tự Sâm cười nói: “Không phải hai phần mà. Chẳng phải tiền mừng nên để tôi đưa sao?”

“… Vậy phong bao cũng dầy quá. Lão đại, cái này xem như là có luôn tiền mừng bồ sinh con luôn rồi nha. Sớm sinh quý tử nha!”

Tôi thấy Lão đại lần này thật sự là muốn đánh mình rồi, vội vã lấy từ trong túi ta phong bao mình tự chuẩn bị đưa cho cô ấy: “Anh ấy đưa phần anh ấy, không liên quan đến mình. Lão đại, phần này của mình. Bồ phải hạnh phúc nhé.”

“Dưa hấu à…”, Lão đại đại khái bị việc kết hôn làm cho trở nên nhạy cảm, xem chừng sắp phát khóc, hai tay vươn ra ôm lấy tôi, “Bồ cũng phải tìm được hạnh phúc của mình, đừng có ngốc nữa.”

Câu nói cuối đó, là cô ấy nhẹ nói bên tai tôi.

Tôi vỗ vỗ cô ấy, “ừm” một tiếng.

Lão đại buông tôi ra, chạy về đứng bên cạnh chồng mình. “Ông xã, anh nhờ người nào mà mắt kém đó, đưa họ vào ngồi trong góc đi. Em không muốn nhìn thấy họ.”

Chúng tôi đương nhiên sẽ không thật sự bị xếp vào trong góc. Vị trí ngồi đã được xếp từ trước. Bạn học đại học đến dự ngồi tổng cộng hai bàn.

Tôi tất nhiên ngồi cùng bàn với Tiểu Phượng và Tư Tịnh. Ngồi xuống rồi, bên cạnh còn có hai vị trí trống. Tận đến khi bắt đầu vẫn chưa có người đến ngồi. Tư Tịnh nói là chỗ đó dành cho phù dâu và phù rể.

Tôi hơi giật mình, nhưng vẫn tiếp tục trò chuyện cùng họ.

Phù dâu và phù rể, căn bản sẽ không có thời gian ngồi ăn gì cả.

Hôn lễ rất nhanh sau đó bắt đầu.

Lão đại tuy rằng ngoài miệng nói mọi thứ thật đơn giản thôi, nhưng lại thật sự rất long trọng.

Cô dâu chú rể được phù dâu phù rể hộ tống, đi theo hành lang trong tiếng nhạc tiến vào hội đường, đi qua cổng hoa, bước lên đài.

Tôi nghe được tiếng người ta bàn luận.

“Cô dâu chú rể đẹp đôi quá.” .

“Trời ơi, phù rể đẹp trai quá.” .

Đúng vậy.

Trang Tự. . . .

Giờ này khắc này, nhiều người như vậy cùng nhau nhìn lên trên đài, tôi mới dám cẩn thận ngắm anh như thế.

Anh… .

Không giống trước.

So với lúc học đại học hình như gầy đi, toàn thân mang theo cảm giác mạnh mẽ hơn, cùng với bộ âu phục trên người, từ dáng người đến thần thái của anh, đều trở nên sắc sảo hơn. . .

Anh trải qua bao nhiêu việc, mới trở nên thế này?

Thật đáng tiếc, tôi không thể nhìn thấy con đường thay đổi của anh.

Giữa bầu không khí náo nhiệt vui vẻ, ánh mắt của tôi chắc là quá chăm chú. Ánh mắt của anh vốn đang không có điểm dừng, đột nhiên hướng về phía tôi,

Tôi vội vàng quay đầu đi.

Một lúc giật mình, tim trong lồng ngực suýt chút là nhảy ra ngoài. Thật khó khăn mới định thần lại, tôi bắt đầu hối hận. Vừa rồi tôi quay đầu nhanh như thế, có phải quá giấu đầu lòi đuôi?

Lâm Tự Sâm bỗng nhiên gắp một ít thức ăn để vào trong chén của tôi, kèm theo một giọng nói vô cùng nhu hòa: “Hi Quang, cái này để an ủi.”

“À, cám ơn.”, tôi cúi đầu,  nhất thời kinh ngạc.

Anh ta ngồi ở đây mà tìm được một miếng thịt to như thế cho tôi.

Cái này có phải an ủi đâu, là làm tôi bị sốc đấy chứ?

Nghi lễ trên lễ đài đã kết thúc. Vợ chồng lão đại bắt đầu đi một vòng kính rượu. Dung Dung mặc một bộ lễ phục dành cho phù dâu, quay về bàn tiệc. Tất nhiên cô ấy sẽ không ngồi cạnh tôi, mà ngồi cách tôi một ghế.

Vừa ngồi xuống, cô ấy chẳng chào hỏi ai, lại nở nụ cười, trực tiếp hướng mắt đến Lâm Tự Sâm.

“Tôi có biết anh.”

Ngoại trừ Lâm Tự Sâm, tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn cô ấy. Dung Dung khẽ nhấc cằm, trên mặt mang theo vẻ cao ngạo: “Hôm qua gặp tôi đã nghĩ Lâm tiên sinh đây nghe tên rất quen tai. Sau mới nhớ ra, Lâm tiên sinh là cháu ngoại của chủ tịch công ty chúng tôi đúng không?”

Lâm Tự Sâm mỉm cười, “Cô làm ở Thịnh Viễn?”

Dung Dung còn chưa trả lời, Tiểu Phượng đã mở miệng trước, “Woah, Hi Quang, không thể nào, bạn trai của bồ chính là người giàu có trong truyền thuyết đó.”

Tôi không trả lời cô ấy, trực tiếp nhìn về phía Dung Dung. Nụ cười Dung Dung rất lạ, trong mắt rõ ràng mang ý xem thường, hình như rất không tin lời Tiểu Phượng là đúng.

Không đợi người khác hỏi làm sao cô ấy quen biết Lâm Tự Sâm, Dung Dung đã tự chủ động nói: “Tôi ở bộ phận tiếp thị của quản lí Thịnh, từng nghe anh ấy nhắc đến anh.”

“Hàng Kiệt?”

Dung Dung thận trọng gật đầu.

Lâm Tự Sâm cười cười, nói: “Ra là thư ký của Hàng Kiệt”, thế không cần phải nhiều lời nữa.

Dung Dung không chịu ngừng, nói: “Đáng tiếc trước đến này làm việc ở tổng công ty chưa gặp qua Lâm tiên sinh đây. Tôi đến được mấy tháng, đã nghe Lâm tiên sinh được điều đến chi nhánh phía dưới của công ty.”

Không biết có phải do tôi cảm giác nhầm hay không, tôi nghĩ lúc cô ấy nói đến “chi nhánh phía dưới” mấy chữ đó, trên mặt toát ra mấy phần hứng thú.

“Thì ra là đến Tô Châu, còn cùng công ty với Hi Quang nữa. Phải rồi, Hi Quang. Sao bồ lại đến Tô Châu chứ. Tô Châu tuy phát triển nhanh, nhưng mọi thứ dù sao cũng không bằng Thượng Hải mà.”

Cuối cùng cũng thể hiện ý của mình? Cho mọi người biết Lâm Tự Sâm bị loại trừ khỏi trụ sở chính của Thịnh Viễn? Ám chỉ anh ở Thịnh Viễn không có địa vị, căn bản không đáng nhắc đến?

Vậy thì liên quan gì đến cô!

Trong lòng tôi sinh ra một đợt tức giận. Nhìn Diệp Dung, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng nói: “Tô Châu tốt mà. Công ty đó là do nhà mình và Thịnh Viễn hùn vốn, đi làm cho nhà thì cũng nhàn nhã hơn. Điều kiện ở Thượng Hải thì tốt. Nhưng mà loại điều kiện bồ nói, chắc là mình không dùng nổi.”

“Mà phải rồi. Nhà họ Thịnh với mình cũng là chỗ thân quen. Dung Dung nếu bồ làm ở Thịnh Viễn có vấn đề gì có thể tìm mình nhé. Nghìn vạn lần đừng khách khí. Tình cảm đại học là khó nhất để có được, giúp được mình nhất định sẽ giúp.”

Sắc mặt Diệp Dung chợt đen.

Lâm Tự Sâm liếc mắt nhìn tôi. Trước mặt người khác anh vốn không để lộ rõ cảm xúc, nên tôi cũng không rõ ánh mắt của anh là có ý gì. Trong lòng có hơi thấp thỏm hỏi nhỏ: “Có hơi quá không?”

Lâm Tự Sâm cười cười.

Tôi buồn bực: “Anh cười gì hả?.

Lâm Tự Sâm cười nhẹ, bắt chước tôi thì thầm vào tai: “Tôi cười có người khoác da cọp giấy mà diễu võ dương oai. Bên cạnh tôi có một con cọp nhỏ thật sự nhưng chỉ lộ ra móng vuốt của con mèo, mà có thể sắc bén cào người ta bị thương.”

… Đây là ý gì?

Vậy mà còn cười cợt gì nữa chứ!

Tư Tịnh nhìn thấy bầu không khí ngượng ngập, theo thói quen bắt đầu hòa giải: “Dung Dung bồ làm phù dâu mà còn có giờ đi ăn à? Không đi giúp nhận tiền mừng sao?”

Diệp Dung một lúc sau mới trả lời cô ấy: “Mẹ của Lão đại đi nhận rồi, mình nghỉ một chút.”

“Bồ cũng mệt rồi, nhanh ăn đi.”. Tư Tịnh nói rồi nghĩ đến gì đó lại quay sang hỏi tôi: “Dưa hấu, nghe Lão đại nói bồ có quà đưa cho mình mà. Sao không thấy bồ mang đến?”

“À. Mình vốn định hôm nay sẽ mang, nhưng hôm qua không về lại Tô Châu. Lần sau. . .”

Còn chưa dứt câu, ghế bên cạnh bỗng diễn bị kéo lại. Xẹt qua mắt, tôi nhìn thấy dáng một bộ âu phục, sau đó, cảm nhận được loại khí tức đã lâu chưa gặp. . . gần trong gang tấc.

Phù rể vừa rồi còn ở trên đài, đột nhiên ngồi xuống cạnh tôi

Tôi nhất thời đông cứng.

Tư Tịnh lại trêu ghẹo tôi, “Sao cơ, mình nghe được gì thế kia? Hôm qua bồ không về Tô Châu? Vậy không phải là ở lại Thượng Hải sao? Ngủ ở đâu thế?” .

Ánh mắt của cô ấy quét tới quét lui từ tôi sang Lâm Tự Sâm, “Chắc là Lâm tiên sinh ở Thượng Hải có nhà đúng không?”

Lâm Tự Sâm nhìn cô ấy một cái, nhàn nhạt nói: “Nhà tôi với khách sạn hôm qua Hi Quang ở lại rất gần. Sáng đến đón cô ấy cũng rất tiện.”

 

———————–

Chương này mới là bạn Dưa hấu PK ác nữ thôi :”) 2 anh chưa PK nhau xD

Mà tác giả nói đoạn PK đó. . . bạn Dưa là do học thói xấu của anh Lâm nên mới trả lời được như thế =]] Lại còn quay ngoắt từ “Dung Dung” thành “Diệp Dung” để bao che cho anh Lâm :”) các bạn nghĩ sao?😀

Về nhân vật “Hành Kiệt” ở trên. Anh ta (hoặc ông ta :-?) là họ Thịnh, có vẻ có dây mơ rễ má gì với anh Sâm nhà chúng ta >.< mình nghĩ anh ta là cháu nội, anh Sâm là cháu ngoại 8-}) Anh Sâm ám chỉ bạn Hành Kiệt này là cọp giấy, còn thư ký của bạn Hành Kiệt lại càng không đáng để nói chuyện cùng nên mới để bạn Dưa tự giải quyết :)))

Chắc là anh Sâm để dành sức PK anh Trang x”D

E hèm. . . các bạn cuối tuần vui vẻ ^^

36 thoughts on “Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ – Chương 31 – phần 2

  1. pret2y2ou

    Ôi, trước 1 nhân vật mình yêu thích thì mọi cmt đều trở lên vô nghĩa. A Trang vẫn trầm tĩnh như thế, đúng là “vô thanh thắng hữu thanh” mà. Hêhê!!!

  2. Sinh Tố Xoài

    Oa oa oa hết rồi. Không biết có còn chương tiếp theo để đọc không. Ả Diệp Dung này càng lúc càng đáng ghét, cứ làm mình liên tưởng tới Đàm Thiếu Thành trong ”Anh sẽ đợi em trong hồi ức”. Còn anh Lâm càng lúc càng dễ thương a. Lúc 2 anh PK với nhau sẽ như thế nào nhỉ?
    Truyện còn dài, còn cả quyển 2, vẫn chưa thể nói trước anh nào là nam chính. Cơ mà, đến đây là đã gần hết quyển 1 chưa vậy bạn Mia?

  3. Ngôn Tình Tôi Yêu

    há há há, chị Dưa Hấu biết bao che cho anh Lâm rùi kìa, từ khi cái mụ Dung mama kia công kích anh Lâm thì đổi xưng hô từ Dung Dung sang Diệp Dung lun, dễ thương quá đi mất.
    cơ mà anh Trang cứ lần nào xuất hiện cũng làm chị hồi hộp đến nín thở, mà toàn xuất hiện cạnh cái mụ Dung mama đó, ôi trái tim yếu đuối của tôi không chịu nổi 2 soái ca hàng chất lượng cao như thế ở cùng chỗ

    tks ss Mia đã ed truyện cho mn đọc nhé❤

    1. Mia Post author

      huhu cảm động quá ;_;
      nhưng mà quyển 2 chưa phát hành bạn ơi :)) quyển 1 đến gần cuối tháng này mới phát hành cơ TT_TT

      1. lnth05

        ui cha, k biet q2 , bà rùa đã viết xong chưa đây, hic, mòn mỏi đợi chị rùa , thật oải quá luôn, q1 xuất bản mà dời lui dời tới, hết nói luôn

  4. Lolita

    đọc chương này thấy Dưa Hấu bảo vệ anh Lâm thích quá ;_____; mình vốn rất ủng hộ anh Lâm nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến anh Trang lại buồn và tiếc kinh khủng =”=

  5. Âu Dương Y Y

    trời ơi..ai mới là nam chính của lòng tui đây..huhu..đau khổ quá pà Mạn ơi là pà Mạn

  6. Hằng Trần

    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    Anh Trang Tự đã có phản ứng trước tình địch theo đuổi “ngửa mặt lên trời” hahahahahahahahahahahahahahaha
    Cuối cùng thì con mụ Dung Dung ấy cũng biết mình làm lính cho chị Dưa Hấu rồi “nhảy múa lung tung” là lá la la
    Mặc dù rất thích anh Lâm nhưng mà Trang Tự ko phải nam chính là mình ko mua bộ này nhaz T_T
    Ấn tượng ban đầu luôn luôn tốt nhất.Chị Mạn ơi đừng làm em thất vọng nház

    1. Sinh Tố Xoài

      Hình như anh nào làm nam chính thì cũng sẽ xảy ra chiến tranh fan đẫm máu a. Chết chị Mạn rồi. Lần này xem chị ấy làm cách nào để được lòng hết tất cả các fan đây. Hoho. Nhưng mình thấy dù TT có đến được với DH hay không cũng sẽ không chọn DD. Vì sao ư? Vì chị Mạn cũng không ưa DD.

      1. lnth05

        thui để TT đến với mình vậy, hehe, có điều mình cũng không thích TT , thích LTS hơn

      2. pret2y2ou

        Mới đầu chị Mạn làm cho fan điên đảo vì a Trang, xong về sau lại lôi kéo bao nhiêu fan của a Trang về phía a Lâm. Cuối cùng nếu chị Mạn để a Trang làm nam9 nhưng lại 1 lần nữa lấy đc cảm tình của độc giả thì đấy mới là cái tài của người cầm bút. Còn nếu chị Mạn cứ để a Lâm nổi bật trên sự mờ nhạt của a Trang thì cách này vẫn là lối viết truyền thống của các tác giả ngôn tình. Mà chị Mạn thì rất đặc biệt! ^^

  7. NC Vi

    Cảm ơn Mia!!! Mia rất chăm chỉ và tâm huyết với bộ truyện này. Vì thế tụi mình mới nghe ké được những chuyện ngoài lề của truyện từ weibo của tác giả do Mia dịch giúp.

  8. NC Vi

    Mình có đọc một số phản hồi về nam chính. Xem ra các fan của TT rất nhiều. Ko biết mọi người có để ý ko nữa, Mạn tỷ viết chậm vì sửa từng câu, từng chữ, do đó sẽ có rất ít chữ bị thừa. Nhưng đối với chuyện HQ-TT, lúc HQ đến thượng hải chơi, từng nói rằng “vĩnh viễn TT sẽ ko biết cô từng chờ anh”, do đó khó nói được chuyện tình này sẽ thành công. Hơn nữa, dù ko chủ ý nhưng TT cũng gây cho HQ một khoảng trống trong lòng, nếu là mình, cho dù sau này TT có thổ lộ vì hoàn cảnh mới đối xử như vậy mình vẫn ko thể nào quên được khoảng tg đó, lại thêm mqh nhùng nhằng ko dứt khoác với DD, bậy giờ ko quyết, liệu sau này có quyết được. LTS cho mình thấy hình ảnh của Tiêu Nại. Theo mình thì chương tiếp TT sẽ tỏ tình với HQ…

    1. pret2y2ou

      Mình nghĩ thế này,

      Thứ nhất, truyện kể theo ngôi 1, mọi cảm nhận là của nhân vật “tôi” nên cô ấy ko thể biết đc tương lai nên mới nghĩ “vĩnh viễn Trang Tự sẽ không biết cô từng chờ anh”.

      Thứ 2, vì sao a Trang ko thổ lộ vs Dưa Hấu, và còn mối quan hệ ko rõ ràng với Diệp Dung thì độc giả cũng chỉ tự suy luận từ cái nhìn của mỗi Dưa Hấu thôi, chưa có điều gì là sáng tỏ cả.
      Đọc Hoa Tư Dẫn vs Thập Lý Đào Hoa của chị 7, nữ9 cũng xưng “tôi”, mới đầu làm fan hiểu lầm a Mộ Ngôn yêu Tử Yên, Dạ Hoa yêu Tố Cẩm đấy thôi. Cuối cùng khi mọi chuyện sáng tỏ lại ko phải vậy.

      Thứ 3, đúng là a Trang có vô tình tạo nên khoảng trống trong lòng Dưa Hấu, và nếu sau này a có thổ lộ nỗi niềm của a vs Dưa Hấu mà Dưa Hấu vẫn ko quên đc khoảng trống đó thì chắc là cô ấy ko đủ yêu a Trang rồi. Mình ko nghĩ nữ9 của chị Mạn lại đơn thuần như thế.
      Đọc truyện ngược, nam9 còn dày vò nữ9 đủ kiểu, ngược tâm, ngược thân, lạnh lùng, tàn nhẫn, mưa gió với tiểu tam mà cuối cùng đùng 1 cái nam9 trở về xin lỗi nữ9, thế mà nữ9 còn tha thứ đc. Ối fan vẫn đâm đầu vào thể loại truyện này nhé!
      Đằng này a Trang có làm gì quá đáng vs Dưa Hấu đâu nào? Thế mà sao nhiều fan lại quay lưng vs a ấy thế chứ?

      1. Mia Post author

        mình nghĩ nhiều người quay lưng lại với anh Trang chính là vì sự mập mờ không rõ ràng đó🙂 Phụ nữ thì luôn tìm kiếm hạnh phúc. Người nào làm cho phụ nữ cười được, hạnh phúc được thì người đó thắng thôi😛

        mà chưa có kết thúc thì đúng là chưa thể nói gì được xD Biết đâu lại đùng 1 phát 1 anh nào khác xuất hiện và bạn Dưa đến với anh này =))

      2. sututocxoan

        vì nhiều người đã quá quen với hình ảnh nam chính mạnh mẽ quyết đoán rồi, nên đối với TT , họ bị hụt hẫng thôi, họ nghĩ anh yếu đuối, nhu nhược,mập mờ….Riêng mình, mình thích những nhân vật với cái sự ko hoàn hảo đó, để trong quá trình diễn biến câu truyện, ng đọc nhận ra đc sự thay đổi của nhân vật khi họ từng bước hoàn thiện mình, nói chung TT là nhân vật đáng để quan tâm cho dù anh là chính hay phụ, riêng anh Sâm thì anh này cũng nhiều bí mật lắm ^^

      3. phuong

        đúng vậy, truyện đã ngôi thứ nhất rồi còn theo trình tự thời gian càng tăng thêm bí ẩn cho câu truyện, người dẫn truyện là HQ thì lại hơi ngốc, nên chúng ta đành ngốc theo thôi. Tuy ngôc nhưng cô ấy lại là người sâu sắc, mỗi lần đứng trước TT lại hồi hộp tim run, đến bây giờ vẫn thế, trong khi lại chưa hề rung rinh trước sự hoàn hảo của anh Sâm nên mình rất tin vào TT-HQ
        mình biết tại sao mọi người thích LTS
        mọi người luôn hướng về một nam chính hoàn hảo: đẹp trai tài giỏi vui tính sâu sắc và yêu chiều nữ chính, làm cô ấy vui vẻ
        nhưng các bạn nên nhớ là Cố Mạn vẫn chưa cho TT cơ hội đê anh có thể ngọt ngào với HQ, và vẫn còn một quyển hạ nữa, chúng ta nên chờ đợi mới có thể đánh giá được

      4. docuc

        ko biết mọi người ủng hộ LTS vì điểm gì, nhưng riêng tôi, tôi không ủng hộ anh ấy vì anh ấy :” đẹp trai tài giỏi vui tính sâu sắc và yêu chiều nữ chính, làm cô ấy vui vẻ” như thế đâu ạ, tôi ủng hộ anh ấy vì tâm tư anh ấy dành cho DH, ở cuối chap 25,( “Vậy trước đây sao anh lại đối với tôi không thuận mắt?” -“Bởi vì em vô ưu vô lo.”, anh ta nói, chậm rãi bổ sung, “Tật hay quên còn rất lớn nữa.” ) và còn những điều tương tự, đó mới thật sự là quan tâm tận đáy lòng,🙂
        Mình luôn hướng tới 1 tình cảm quan tâm, có thể nương tựa nhau; chứ không phải tình yêu hoàn hảo, biết bao giờ mới chạm tới hoàn hảo – ko lẽ cứ đứng từ xa mà tự nhủ cố gắng thắt chặt tình cảm sao? –🙂

  9. phuong

    có ai thây là tư tịnh cố tình không, cô ấy biết trang tự thích HQ, cô ấy cũng thích TT nữa

  10. Sói Háu Đói

    C Mia ơi c Mạn k post truyện thỏ bạch và tinh anh như đã nói ư.huhu đau khổ quá. Mà e nghe nói c.mạn có cả bộ phi ngã khuynh thành nữa hay sao ý hay c thêm edit bộ ấy nữa đi.

    1. Mia Post author

      bộ phi ngã khuynh thành thì Mia chưa nghe thấy, chắc là đi tìm thử😕
      Còn tiểu bạch tinh anh thì khả năng sau khi phát hành Kiêu Dương mới đăng kìa TTwTT

  11. Hàn Dạ Khuê

    ui ui càng ngày càng iu anh Sâm :v …. cơ mà cũng thik anh Trang …. hiu hiu thôi ai ko phải nam chính hãy về đội của em…. lalala
    Tks Mia dịch truyện nha❤

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s