Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ – Chương 31 – phần 1

Hức Mia hôm nay đi về trễ mà không ngờ tác giả ‘đánh úp’ đăng hơn 4000 chữ không báo trước ;_; Mình mới làm xong 1 phần thôi, đăng trước để các bạn khỏi trông :”) Hứa là trễ nhất tầm trưa trưa mai 1-2h gì mọi người sẽ được đọc nốt phần 2 :”)

Chú ý chú ý! Cách gọi của bạn Dưa hấu dành cho anh Lâm có thay đổi chút xíu :”) Bà con chú ý! :”)

Tác giả: Cố Mạn

Editor: Mia

Chương 31 – phần 1

Bữa sáng ở nhà hàng khách sạn năm sao thật ra cũng rất bình thường. Nhưng mà món hoành thánh thật sự là ngon ngoài sức tưởng tượng. Đáng tiếc khẩu phần quá ít, nên là tôi ăn hai phần rồi vẫn muốn ăn thêm một phần nữa.

Người đối diện đã ăn xong, tinh thần rạng rỡ không hề giống người đêm qua thức gần trọn đêm. Anh ta một tay cầm cốc cà phê, một tay lướt web xem tin tức, còn rảnh rỗi quay sang hỏi tôi, “Ăn nhiều như vậy rồi đến khi ăn tiệc còn ăn nổi sao?”

Ăn nhiều mới có tinh thần đó. Anh mà biết gì.

Tôi phẩy tay, “Bây giờ anh mới biết thực lực của tôi à. . . à, bánh mì của anh không ăn nữa hả? Vậy tôi ăn giúp nhé?”

Tôi trực tiếp thó lấy dĩa của anh ta.

Ngoạm một  miếng, phát hiện người ta một chút động tĩnh cũng không có. Nhướn mắt lên, Lâm Tự Sâm đang nhìn tôi, không nói gì.

“Sao vậy?”, tôi mơ hồ hỏi, “Anh không ăn nữa mà. Không được lãng phí đó anh Lâm.”

“Không có gì.”, anh ta thả cốc cà phê xuống, “Tôi đang tính toán. . . ờ, chi phí, hình như sẽ tăng chút đỉnh.”

“Anh có thể bớt cuồng công việc được không?”, chi phí gì gì đó nghe thấy là đã nhức đầu. Tôi ngoạm hết bánh mì, thuận tiện nhận xét, “Nhạt thếch thế này ăn cũng chẳng ngon lành gì. Anh có phải thích bữa sáng kiểu tây không?”

“Ăn kiểu Tây có vẻ tiện lợi hơn. Cái này tôi không chú ý lắm, nhưng có thể thay đổi.”

“Hả. . . ờ.”, tôi gật đẩu, “Thay đổi một chút, đa dạng hóa khẩu phần thì mới đầy đủ dinh dưỡng mà.”

Nói rồi tôi mới nhớ đến, người ngồi đối diện là một bác sĩ hàng thật giá thật, nên mấy lời này nói ra giống như múa rìu qua mắt thợ [1] vậy. Tôi đang ngượng thì nghe Lâm Tự Sâm “ừm” một tiếng.

[1] Nguyên bản: “Ban môn lộng phủ” – múa búa trước cửa nhà họ Ban.

“Biết rồi.”

Anh ta đang xem tin tức, dáng vẻ như tùy tiện trả lời. “Uống hết sữa đậu nành thôi rồi đi, đừng ăn nữa, dạ dày chứa nhiều quá rồi.”

“Ờ, được.”

Ngoài cửa sổ tuyết đã ngừng rơi. Chúng tôi ngồi cạnh cửa sổ, ánh nắng sớm ấm áp chiếu đến. Người đối diện đang đọc tin, tôi cầm ly lên, vô thức chậm rãi uống sữa đậu nành.

Chờ tôi uống xong, chúng tôi đến trả phòng ở quầy tiếp tân, sau đó cùng đi đến tầng hầm lấy xe.

Nhìn chiếc xe xa lạ trước mắt, tôi ngạc nhiên: “Anh đổi xe à?”

Lâm Tự Sâm thường đi một chiếc BMW bình thường, nhưng mà trước mặt tôi bây giờ là. . . “Hình như trước giờ chưa thấy anh đi xe này bao giờ.”

“Năm ngoái đưa về xưởng để bảo hành, sau khi lấy về vẫn chưa dùng lại. Nhưng mà yêu cầu của em cao quá, tôi khó thực hiện được, nên chỉ còn cách đi xe khác đến.”

“Tôi yêu cầu gì?”, tôi hơi mờ mịt.

“Quên rồi hả?”, anh ta thở dài, “Phải ‘đẹp trai hơn nữa’ mà.”

Phụt! Tôi bật cười.

Không còn cách khác để trở nên đẹp trai hơn hả…

Anh Lâm này, tóm lại là anh tự kỷ đến mức độ nào rồi!

“Được rồi, tôi vô cùng hạnh phúc vì đã làm em cười. Lên xe đi.”

“Ừm!”

Tôi chạy đến ghế phụ, mở cửa xe, rồi dừng lại, ngẩng đầu nhìn người đứng phía bên kia, nghiêm túc nói, “Thật ra, hôm nay anh. . .”

Tôi vốn muốn thoải mái khen ngợi anh ta, nhưng lời ra đến khóe miệng, đột nhiên không thốt ra được.

Anh đứng đằng xa kia, mắt sáng lên nhìn tôi, “Thật ra thế nào?”

Thật ra…

Tuy rằng bình thường anh ăn mặc cũng rất chỉn chu, nhưng khí chất chỉ ẩn ở bên trong. Hôm nay toàn bộ như được trưng bày ra, làm người ta thật hoa mắt. Lúc nãy khi tôi xuống sảnh, thấy anh đứng đó, chính là bộ dạng anh tuấn mà xuất sắc hơn người, ánh mắt mọi người đi ngang đều nhìn anh, tạo ra một loại cảm giác tự cao.

“Thật sự rất đẹp hơn ngày thường!” .

Cuối cùng tôi cũng nói ra được, chỉ là trên mặt có hơi nóng.

Anh ngưng mắt nhìn tôi, sau đó chậm rãi nở nụ cười.

“Không uổng công cà vạt tôi phải thử mấy lần. Lên xe đi cô Nhiếp, tôi rất vinh hạnh được làm tài xế cho em.”

Chiếc xe to oành của anh Lâm “đẹp trai hơn” so với đường sá giao thông ở Thượng Hải thật vô dụng. Đường nào cũng đông xe. May là chúng tôi xuất phát khá sớm. Đến khi đến nơi, vợ chồng Lão đại đang đứng ở cửa đón khách.

Lâm Tự Sâm theo thường lệ dừng ở trước cửa để tôi xuống, sau đó đi tìm chỗ đỗ xe.

Lão đại thấy tôi, không hề dè dặt túm váy lên mà chạy tới đấm cho tôi một quyền, “Nè, bồ đó! Mình kết hôn mà bồ ăn mặc đẹp như vậy à? Rồi thì vừa nãy bạn trai bồ đi xe gì đó?”

“… Lão đại, bồ kết hôn nên đừng bạo lực vậy có được không. Lát nữa bồ đi uống rượu mừng mình nhất định trả thù đó.”

“Hơn nữa ~”, tôi nhìn cô ấy, cười cười đem mắt nhìn sang trên người của Dung Dung và Trang Tự, “Phù dâu đẹp như thế, phù rể cũng đẹp như thế, mình còn nghĩ bồ không sợ bị người ta chiếm mất sân khấu nữa chứ!”

Thì ra họ chính là phù dâu phù rể…

Dung Dung ở một bên bắt chuyện các khách đến, hình như không nhìn thấy tôi. Trang Tự lặng lẽ đứng sau chú rể. Đối diện với ánh mắt trầm tĩnh của anh, tôi lại có thể giữ được dáng vẻ tươi cười này.

Lão đại nghiến răng nghiến lợi gào tên tôi: “Nhiếp! Dưa! Hấu!” .

Tôi cười, né được móng vuốt của cô ấy, trong lòng âm thầm đánh giá họ một trăm điểm.

Chồng của Lão đại lúc này cũng đến bắt chuyện với tôi, sau đó nhanh chóng rời đi tiếp các khách khác đến.

Lão đại lôi kéo tôi, đứng xa xa nói.

“Đều là tại chồng của mình hết, nói là xong việc thì đến ký túc xá uống rượu. Trang Tự uống say rồi thì nói không biết bản thân còn phải phấn đấu bao lâu nữa mới có thể kết hôn, khẳng định là phải muộn lắm, cho nên đồng ý để cậu ấy làm phù rể. . . Mình thì, Dung Dung nhiệt tình thế mà. . . bồ nghĩ mình muốn tìm người đẹp như thế lắm à.”

Cô ấy giải thích, lại thì thầm vào tai của tôi, xong rồi nhưng vẫn chưa bỏ ý định sẽ đánh tôi một cái.

“Đừng ăn hiếp cô ấy.”

 

4 thoughts on “Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ – Chương 31 – phần 1

  1. Sinh Tố Xoài

    Ô ô. Không ngờ nhanh như vậy mà đã có chương mới. Thanks Mia. Đoạn sau hai soái ca chạm mặt chắt là sẽ có phim hay để coi. Hóng hóng.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s