Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ – Chương 29

Đại Boss PK Mối tình đầu :”) Anh Trang của nhiều bạn đã xuất hiện xD

Tác giả: Cố Mạn

Editor: Mia

Chương 29

Từ tháng sáu đến tháng một, thì ra là đã nửa năm rồi . . .

Tôi đã cố ý không muốn nghĩ về ngày mai, nhưng không ngờ rằng, thời điểm này lại đến sớm.

Nhiếp Hi Quang, mi nhất định không được thua.

Tôi nhanh chóng thu tầm mắt dừng trên dáng người kia, chủ động đi đến, bày ra vẻ mặt tươi cười, chào hỏi: “Ơ, sao mọi người lại ở đây?”

Mọi người hầu hết đều có mặt. Lão đại, chồng của Lão đại, Tiểu Phượng, Tư Tịnh, Trác Huy, Dung Dung. . .

Còn có Trang Tự đứng cạnh cô ấy.

Trong khoảnh khắc, tôi dường như hồi tưởng lại ngày đó. . .

Nhưng tôi một chút cũng không nghĩ về tâm trạng của lúc trước.

Tôi tươi cười nhìn bọn họ.

Đáng tiếc, mở đầu hoàn mỹ của tôi nhanh chóng bị Lão đại phá tan. Vẻ mặt cô ấy thể hiện như bị tôi lừa, kéo lỗ tai tôi gào lên, “Nhiếp Dưa Hấu, bồ không phải nói là phải tăng ca tới bong gân ở Tô Châu nên mùng một không đến được sao?”

Tôi ngất. Lão đại à, bồ còn chưa sửa được tật cứ tức giận là trút vào lỗ tai của người khác hả.

Tiểu Phượng, Tư Tịnh cũng chạy đến chỗ tôi, ồn ào hỏi: “Dưa hấu, sao bồ lại xuất hiện ở đây?”

“Đúng vậy, lại còn mặc đồ đẹp thế này, lúc đầu mình không nhận ra đó.”

“Bồ đi làm ở Tô Châu sao? Lão đại à, bồ liên lạc được với Dưa hấu hồi nào cũng không thèm nói lại nữa!”

“Không phải bồ đi du học sao? Hồi tháng bảy mình gọi điện cho bồ đâu có liên lạc được.”

Tôi trả lời từng câu hỏi một. . .

“Mình ở Tô Châu.” .

“Hồi tháng bảy mình đi nước ngoài nên không liên lạc được.” .

“Không phải đi du học đâu. Sao mọi người lại nghĩ mình đi du học? Đúng là có đi, nhưng là đi nước ngoài chơi hai tháng thôi.”

“Du học?!” .

Một giọng nói trầm thấp lại có chút áp lực vang lên, mọi người đột nhiên không nói gì nữa.

Là Trang Tự.

“Đúng vậy.”, tôi ngừng một chút, chuyển tầm nhìn, cuối cùng ánh mắt hoàn toàn dừng trên mặt anh, “Là đưa Khương Duệ đi.”

“Không phải thật sự đi du học?”, anh bước đến gần tôi. Chắc là do ánh đèn, vẻ mặt của anh hoàn toàn bị che giấu, như mưa gió sắp đến.

“Không, không phải…” .

Dung Dung đột nhiên tiến lên, chặn trước người anh, tươi cười nói với tôi: “Hi Quang, hôm nay Lão đại sắp xếp hội trường hôn lễ, sao bồ lại không đến chứ?”

“Mình…” .

Cô ấy căn bản chẳng để cho tôi có cơ hội trả lời. “Thật ra bồ cũng nên đến xem cho có kinh nghiệm. Mình đi cũng học được không ít chuyện, chờ đến khi bản thân kết hôn cũng biết được đôi chút. Nơi tổ chức hôn lễ sắp xếp cũng hay lắm.”

Thực sự là vô cùng hay ho… .

Tôi cười cười, “Mọi người cũng biết mà, mình lúc nào cũng lười.”

“Phải rồi, Hi Quang, chuyện trước đây, mình luôn muốn gặp bồ để xin lỗi. Xin lỗi nhé, mình đã nghi oan cho bồ.”, Dung Dung vô cùng thành khẩn nhìn tôi. “Đến khi ra ngoài mới biết, tình bạn lúc còn ở đại học mới đáng quý thế nào, Bây giờ mình có được hành phúc, cũng hy vọng bồ tìm được hạnh phúc ‘cho bản thân’! Bồ đó, nhìn thấy hạnh phúc ‘của người khác’ rồi, bản thân cũng phải nỗ lực đó!”

“Diệp Dung!” .

“Hi Quang.” .

Hai giọng nói gần như vang lên cùng lúc. Tôi nhìn về phía tiếng người gọi tôi. Nhẹ nhàng như trong tiểu thuyết, Lâm Tự Sâm khoác áo khoác đen, đang bước đến chỗ này.

Ngay lúc này, tôi biết ơn anh ta vô cùng.

Cảm kích anh ta có thể ung dung nhẹ nhàng, phong thái xuất sắc như thế.

Tôi xoay người chạy xuống khỏi bậc thang.

Anh ta có chút kinh ngạc, dừng lại, nhìn tôi đang chạy vội đến chỗ anh ta.

Tôi hơi thở dốc dừng trước mặt anh ta, ngẩng đầu nhìn, lại không biết nói gì, trong đầu đầy hỗn loạn.

“Làm sao vậy?”, anh ta hỏi tôi, giọng nói đặc biệt nhu hòa.

Tôi mờ mịt nhìn anh ta, trong mắt có chút xót. Một lúc sau mới tìm lại được suy nghĩ của mình, “ . . . Tình cờ gặp lại mấy người bạn đại học”.

Anh ta hướng nhìn về phía bậc thang, sau đó ánh mắt dừng lại, một lúc sau cũng không làm gì nữa. Tôi chậm rãi bình ổn tâm trạng, nhìn theo ánh mắt anh ta. Trang Tự đứng ở rìa bậc thang, nhìn chúng tôi. Ánh đèn đã tắt, ánh mắt anh không nhìn thấy rõ thế nào.

Lâm Tự Sâm bỗng nhiên kéo tay tôi.

“Bạn học của em sao? Đi theo tôi.”

Tôi bị anh ta kéo đi vài bước mới phản ứng giật tay ra. Nhưng tay tôi lại bị anh ta dùng sức giữ lại.

Anh ta dẫn theo về lại đó, sau đó rất tự nhiên thả tay tôi ra.

Mấy người Lão đại đều nhìn chúng tôi, khó nén nổi vẻ mặt ngạc nhiên.

Tiểu Phượng há hốc miệng: “Dưa hấu, bồ. . .”

Tư Tịnh phản ứng nhanh nhất, “Dưa hấu, sao còn chưa giới thiệu hả?”

Giới thiệu cái gì chứ… .

Tôi ngẩng đầu nhìn Lâm Tự Sâm.

“Thì ra em có có biệt danh đó? Sao đến giờ vẫn chưa nói cho tôi nhỉ?”, anh ta mỉm cười nhìn tôi, giọng nói nhẹ nhàng như đang ở trong quyển tiểu thuyết nào đó. Sau đó anh ta hướng nhìn về phía họ, tươi cười, dùng giọng nói nhàn nhạt nhưng đủ lịch sự nói: “Chào mọi người, tôi là Lâm Tự Sâm.”

Lão đại rõ ràng mới hồi hồn lại.

“Ha ha, chào anh chào anh. Chúng tôi là bạn học của Dưa hấu.”, sau đó quay sang vờ giận tôi, “Dưa hấu, bồ nói gì mà tăng ca không đến giúp được, thì ra là đi chơi với bạn trai. Đồ trọng sắc khinh bạn! Ngay từ đầu cứ nói đi, mình cũng sẽ chẳng ép bồ đến mà!”

“Đừng trách cô ấy”, Lâm Tự Sâm cười giải thích giúp tôi, “Hi Quang vốn là sẽ tăng ca. Chỉ là hôm nay bạn tôi kết hôn, nhất định muốn gặp cô ấy, nên tôi mới đưa cô ấy đi cùng.

Lão đại cười ha ha: “À à vậy thì tốt, thế không trách cô ấy nữa. Trọng sắc khinh bạn không phải là điều vô cùng bình thường sao?”

Bọn họ chắc là đã hoàn toàn nhầm Lâm Tự Sâm thành bạn trai tôi. Tôi không muốn họ hiểu lầm, nhưng mà bây giờ. . .

Tôi lại càng không muốn phủ nhận.

Tôi quay đầu nhìn xung quanh, “Không phải anh nói đi lấy xe sao? Sao lại chẳng thấy xe đâu?”

Không phải bây giờ có thể về rồi sao.

“Xe bị xe của người khác chặn rồi. Một lúc tìm cũng không thấy chủ xe, sợ em chờ lâu nên tôi về lại đây trước.”

“Ơ, không lấy ra được sao?”

Lâm Tự Sâm hơi thất vọng, “Nếu vẫn không tìm được người ta, tôi gọi tài xế đến đón chúng ta về lại Tô Châu.”

“Ừm.”, tôi gật đầu. Suýt chút quên mất anh ta là đại gia.

“Woah!”, Tiểu Phượng đánh vào vai tôi, “Dưa hấu, nhà của bồ còn có tài xế riêng nha!”

“Không phải của nhà mình đâu.” .

Tư Tịnh cười mỉm nói: “Mình biết rồi, là của nhà chồng mà.”

Bầu không khí hình như đột nhiên trở nên náo nhiệt. Tiểu Phượng ồn ào hỏi tôi mấy chuyện liền, ở đâu đi làm thế nào, gặp nhau ở đâu vân vân. . . Tôi chỉ trả lời mấy câu, đa phần là Lâm Tự Sâm tiếp lời.

Anh ta vẫn duy trì nụ cười, ứng phó ổn thỏa.

Đang lúc ầm ĩ, giọng nói lạnh lùng của Dung Dung vang lên, “Trang Tự, anh đi đâu thế?”

Mọi người đều im bặt.

Chẳng biết từ lúc nào, Trang Tự đã một mình đạp trên tuyết bước xuống khỏi bậc thang.

“Tôi đi bắt xe.”, anh dừng lại, cũng không quay đầu mà trả lời.

“Sao lại muốn đến chỗ khác?”, giọng Dung Dung cứng ngắc, “Ở đây không bắt xe được sao? Bắt xe ở đây nhanh hơn mà.”

“Vậy em có thể đứng ở đây bắt xe” .

Anh bỏ lại những lời này, cũng không nhìn chúng tôi nữa, trực tiếp rời đi.”

“Anh đứng lại.” .

Dung Dung cắn môi dưới, liếc mắt nhìn tôi, đuổi theo.

“À, vậy Dưa hấu, bọn mình cũng đi đây. Hôn lễ ngày mai bồ phải tới sớm nhé, là nhà hàng bên kia đường thôi.”, im lặng một chút, Lão đại mở lời chào tôi.

“Ừm, được.”, tôi gật đầu, cố gắng tập trung chú ý ở cô ấy, “Vậy mai gặp.”

Mọi người cũng chào chúng tôi. Lão đại trước khi đi còn hướng Lâm Tự Sâm vẫy vẫy tay: “Ngày mai là đám cưới của tôi, anh cũng đến cùng Dưa hấu nhé.”

“Nhất định có mặt.”, Lâm Tự Sâm mỉm cười nói.

Bóng lưng của họ hoàn toàn biến mất trong bóng đêm, xung quanh trở nên yên tĩnh, chỉ còn thấy hoa tuyết nhẹ nhàng rơi.

Tôi xoay người hỏi Lâm Tự Sâm: “Xe chưa lấy được sao? Tôi muốn về Tô Châu sớm một chút.”

“Về Tô Châu gì chứ. Tôi đưa em đi chơi.”

Hả?

Anh ta thu lại ánh mắt xa xăm, nhìn tôi: “Chẳng lẽ lại đưa em lúc đi vui vẻ, lúc về ủ rũ thế này?”

… .

“Tôi có sao?” .

Anh ta cúi đầu nhìn tôi, “Nước mắt sắp rơi rồi kìa.” .

Giọng anh ta nhẹ nhàng vô cùng. tôi vốn sẽ không khóc, nhưng nghe anh ta nói thế, trong mắt đột nhiên đầy nước.

“Cho nên, em muốn đi ngắm cảnh hay đi xem phim? Hay là. . . Nếu em muốn đi chơi thì chúng ta có thể đi đâu? Hay là. . .”

Tôi trừng mắt nhìn anh ta, cảm thấy mình không hể theo kịp suy nghĩ của anh ta.

Chắc là anh ta chưa bao giờ đến những chỗ này, lại vô cùng nỗ lực diễn tả: “Hay là đi nhảy, chơi bóng rổ, đua xe gì gì đó, đến công viên trò chơi nhé?”.

Tôi lại nghĩ làm gì cũng đều thật thú vị. . . chỉ cần không phải quay về ký túc xá. . .

Tôi nắm tay lại, đột nhiên bị kích động: “Chúng ta trước tiên đi ngắm cảnh sau đó đi xem phim rồi đi công viên trò chơi nhé?”

“Nhiếp Hi Quang…” .

Anh ta bỗng dưng bật cười, lấy ra ví tiền từ túi áo ném qua cho tôi, “Sao em lại tham vậy hả. Mau giúp tôi tính xem, xem có mang đủ tiền không.”

Tôi nhất định là bị tâm tình của anh ta ảnh hưởng, đột nhiên vừa hưng phấn vừa kích động, thật sự mở ví ra xem qua, rồi chỉ vào phía đối diện: “Bên kia có ngân hàng. Tôi đi rút tiền! Anh nghèo quá!”

“Thực sự thiếu sao? Cũng còn nhiều mà.”, Lâm Tự Sâm nhìn nhìn ví, “Tôi đi rút vậy. Nhiếp tiểu thư vui lòng cho tôi biết tối nay sẽ tiêu hết của tôi bao nhiêu tiền?”

“Không cần đâu, anh có ví sâu hơn tôi sao?”

Tôi cầm thẻ nhanh chóng chạy đi.

Hoa tuyết lạnh buốt rơi vào trên mặt tôi. Trong đầu tôi hơi gấp, quay lại nhìn anh ta, anh ta đang chầm chậm đi sau tôi. Thấy tôi quay đầu lại, liền hướng tay vẫy vẫy, giống như giục tôi đi rút tiền.

 

——–

Tản mạn chút về nam chính:

Bạn Mia nghĩ đến 80-90% anh Lâm là nam chính rồi🙂 Vì có thể thấy được tố chất ‘nam chính’ của Cố Mạn trong người anh Lâm :”> Nam chính của Cố Mạn phải là người tốc chiến tốc thắng dám nghĩ dám làm. . . anh Trang trong thời gian ít ỏi được lên sàn, mình thấy anh có phần nhu nhược quá =.= Thật sự nếu anh thích chị Hi Quang rất nhiều thì đã sớm không dây dưa với cô Diệp Dung, và cũng sớm cho Hi Quang cảm nhận được tình cảm của mình rồi kìa ;_;

Dù sao nếu anh Trang không phải là nam chính cũng hơi tiếc, nhưng mà mình về phe anh Lâm =))

Nhưng mà biết đâu được. . . còn cả quyển 2 cơ mà. Tác giả còn chưa đăng xong quyển 1 =))))

69 thoughts on “Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ – Chương 29

  1. ~Sakuraky~

    oa. Chươg mới. Um Mia thắm thiết. Mình cũng đoán nam chính la anh Lâm. Ban đầu cũng thích anh Trang lắm, nhưng sau vụ hiểu nhầm của Dung Dung anh Trang mất điểm hơn hẳn.

  2. NC Vi

    Khoảng cách giữa dưa hấu và TT ngày càng xa, hiểu làm giữa họ ngày càng nhiều…Hơn nữa, khi dưa hấu gặp TT đều bị Dung ma ma cản đường, mà TT thì lại ko có hành động giải thích, vì thế ngày càng làm dưa thấu tổn thương. Còn LTS thì khác, luôn tạo cảm giác thoải mái cho dưa hấu khi ở bên cạnh, con gái cần nhất gặp một người có thể tạo mình cảm giác thoải mái, an toàn. Do đó, mình cũng đồng quan điểm anh Lâm là nam chính!🙂

  3. nguyettrang

    HỊ HỊ! LÂM TỰ SÂM vs TRANG TỰ ! THẮNG TOÀN TẬP! ING~ IU ANH LÂM QUÁ ĐI MẤT.
    NGƯỜI KHIẾN MÌNH CƯỜI, CÓ THỂ CHE CHỞ VÀ KHIẾN TA THẤY ẤM ÁP MỚI XỨNG ĐÁNG LÀ NGƯỜI MANG TỚI HẠNH PHÚC CHO TA A.

  4. pret2y2ou

    Thx Mia!
    Truyện kể theo ngôi thứ nhất, mọi cảm nhận đều chỉ đc diễn tả từ phía nhân vật “tôi” nên còn nhiều điều bí ẩn chưa đc giải đáp. Mọi người thường thích sự rõ ràng nhưng những điều bí ẩn có thể là mấu chốt vấn đề.
    A Trang có là nam9 hay ko, với mình ko quan trọng. Cái mình muốn chính là những bí ẩn đằng sau những hành động, suy nghĩ của anh ấy. Với những hành động của a Trang, mình ko trách móc mà mình đặt câu hỏi tại sao???. Thế nên mình vẫn chờ đợi a Trang thể hiện ở những chap sau.

    1. + RainnieThao

      + ban nay co suy nghi giog minh, mih dag thich LTS, muon anh ta la nam9 nhug lai so dag sau nhug viec TT lam la co 1 ly do gi do, r nam9 thanh a T .. Nhug mih dag thich LTS co T.T

      1. pret2y2ou

        Các bạn thích a Lâm, mong ấy vs Dưa Hấu quen nhau. Còn mình thích a Trang là do mình muốn theo dõi những suy nghĩ, tình cảm thật sự của a ấy, chỉ thế thôi. Từ đầu đến h, những chương có a Trang mình toàn đọc đến vài lần.

    2. sss

      minh khong thay bi an, minh hieu het nhung hanh dong cua TRANG TU. vi the moi cang thich a hon. ba’ dao thuc su khong phai gu cua minh

  5. vjvj

    có lần chị Mạn đăng weibo rằng chị thích một chiếc áo và coi nó là động lực để viết nhưng sau khi viết xong , chiếc áo đó lại bị mua mất rồi , chị còn spoil qua rằng cũng như nhân vật Trang tự vậy , Chị mạn viết suy nghĩ khá nhiều về Trang tự nên mình vẫn hy vọng anh Trang là nam chính , thật ra nhân vật lâm tự sâm làm mình liên tưởng tói Phong Đằng dẫu anh có nhiều ưu điểm thật nhưng có cái gì đó không thật , Trang tự có vẻ thực tế hơn , mình không biết nói thế nào nữa , truyện cố mạn hình như trước đây chưa từng có chuyện hai anh nam đối đầu nhỉ , chỉ toàn do anh chính nắm chủ đạo thôi không biết lần này có khác không. vẫn còn một chặng đường dài nữa . Hy vọng tác phẩm lần này sẽ đánh dấu một bước tiến mới trong sự nghiệp cầm bút của chị Mạn . ui chao dài dòng quá , còn một chuyện quan trọng nhất : cám ơn Mia đã giành thời gian edit truyện , chúc mia luôn nhiều sức khỏe ^^

    1. sututocxoan

      ồ,nếu thế thì thật đáng tiếc cho anh Trang nhỉ, chính chị Mạn cũng nói là các diễn biến truyện đã vượt xa dự định ban đầu của chỉ mà…à,mình cũng nghĩ giống bạn^^

    2. Thu

      mình thì mình nghũ là do anh Trang nghèo nên tự ti… khi hạnh phúc sắp vuột khỏi tầm tay không biết anh ấy có nắm lại kịp ko nữa? ??

  6. Nhung Pham

    Đọc xong chương này thấy buồn buồn. Mình vẫn luôn thích a Trang và muốn a làm nam chính nhưng theo mạch truyện có vẻ a Lâm sẽ là nam chính. Nhưng dù thế nào cũng sẽ ủng hộ truyện của c Rùa. Thanks Mia đã edit truyện này nha

  7. whitestart3995

    hồi trước rất thích TT nhưng càng đọc càng thấy thích LTS, mỗi lần TT xuất hiện cứ làm cho mình cảm thấy lúc đó có cảm giác rất u ám, rất uất ức, có cái gì đó nghèn nghẹn trong không gian đó, nhưng LTS lại khác, sự xuất hiện của anh lại mang đến sự ấm áp và thoải mái, bây giờ mình mong LTS là nam chính vì mình thấy so với LTS thì TT thật sự kém cỏi hơn rất nhiều. trận PK này, LTS thắng áp đảo, mình thích điều đó =))))))

  8. lananh1508

    k ghét LTS nhưng mà hình như a hơi hoàn hảo quá, nếu a là nam chính thì hình như là hơi thường, biết đâu chị Mạn có 1 cách triển khai mới thì sao, biết đâu TT bị hiểu lầm, bị DD xấu tính kia nắm dk điểm yếu thì sao,hì. chẳng lẽ lại xây dựng 1 hình tượng k có tính cách để đấu tranh như thế sao. nói chung là mình vẫn hơi thiên vị TT nhưng đến h phút này thì nếu lấy LTS cũng k phải là kết thúc quá chán =)))

  9. darkhell1510

    Cảm ơn bạn nha.
    Nhân tiện cho mình hỏi thường một quyển khoảng bao nhiêu bạn nhỉ? Quyển 1 không biết còn nhiều không? Theo bản word của bạn thì bao nhiêu trang A4 rồi nhỉ?

    1. Mia Post author

      tác giả đăng dần nên mình cũng không biết thế nào bạn ơi :-s Như bản Word tiếng Việt của mình đang là hơn 200 trang, phần đã được đăng của tác giả thì gần 90,000 chữ Trung Quốc đó😀

  10. Sói Háu Đói

    K biết tại mình tham lam hay sao mà mình thích kả 2 a. Ai là chính mình cũng vui nhưng cũng rất đau lòng. Hix đây là truyện vui mà mình đọc lại có kảm giác hồi hộp như thi đại học. Một kảm giác tiếc luối khó tả, tiếc vì rồi sẽ có 1a phải ra đi. Mình luôn kảm thấy đau lòng cho nam phụ. Họ cũng rất hoàn hảo nhưng số phận k do a ấy quyết định, mà người quyết định số phận ở đây là cmạn. Thôi thì tôn trọng ý kiến của tg,người cầm cân nảy mực tạo lên câu truyện.

  11. talk a tive

    Mình theo phe anh Lâm, Trang Tự quá là nhu nhược và yếu đuối ( theo mình) và mình nghĩ người có thể làm nam chính phải mạnh mẽ dám yêu dám hận

  12. Sinh Tố xoài

    Thanks Mia. Chao ôi còn phần 2 nữa, không biết diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào. Quả nho to sẽ về tay ai đây? Hồi hộp quá.

  13. Anh

    Nghe đầu truyện giới thiệu thấy bảo ngược nam chính gớm lắm.phải tin tưởng vào TRANG TỰ .mọi người bảo anh nhu nhược nhưng anh phải biết dựa vào cái gì để tự tin đây khuôn mặt đẹp à hay tài giỏi trong học tập nhưng thực tế thì chưa có sự nghiệp cuộc sống của anh la con số 0.trong khi dưa hấu cũng là 1 tiểu thư gia đình giàu có mà mỗi lần gặp nhau của 2 người thì sự cách biệt giai tầng cũng được thể hiện.Và có lẽ anh cũng chưa tìm được cơ hội để phát hiện ra tình yêu của mình đủ lớn để vượt qua mặc cảm bản thân thôi.có thể LTS la bài test với t/y cho dưa hấu.còn nữa trag tự ko thua lts ma thua bản thân mình.
    Còn nữa nữa thanks Mia nhiều lắm

    1. Sói Háu Đói

      Hình như bạn hơi nhầm.Đầu truyện bảo a Trang bị ngược chứ đâu bảo nam9 bị ngược.

      1. Mia Post author

        có 1 lần tác giả nói trên weibo là nam chính bị ngược tơi bời đó bạn sói :”)
        mà mình vẫn mong nam chính là anh Lâm =))

      1. Mia Post author

        bạn cũng ko biết nữa TTwTT
        mà sao bạn rainnie hóng đc ở đâu có tớ hóng với *mắt long lanh*

  14. saruleii

    M cung moi dau cung thich Trang Tu nhung thuc su ko thich tinh cach cua a lam. M thich kieu dam nghi dam lam nhu a Sam hon:d Den luc nay thi chua bjet dc aj la nam 9 dau. Nhjeu khi CM choi bat ngo thi s:d Nhug ma neu a Sam k dc lam nam 9 m nghj cung tiec lam. Con Trang Tu m thay chac co li do nen moi hanh dong nhu vay.
    Thanks ban nhjeu nha;)

  15. lnth05ena

    Doc com cua moi nguoi, thay nhieu ng thich tt, co dieu minh k thich. Co the a lam qua hoan hao, nhung do chi la duoi con mat cua moi ng thoi, van chua den doan mieu ta noi tam, hoan canh cua a lam ma, nen chua han la da hoan hao. Dung la truyen nay, chi rua doi phong cach, cho 2nhan vat nam duoc yeu thich pk nhau, nhung day chi la moi bat dau chuyen thoi,chua biet the nao. Minh van thich a lam hon, cung nghi a lam la nam chinh, vi o a lam co tinh cach cua dan ong truong thanh, dang tin cay hon, co le ng phu nu nao cung muon gap ng dan ong nhu vay. Con tt, minh lai k thich, dan ong khi da yeu nhung lai k bao ve ng minh yeu, k tin vao tc cua minh, co the de ng ohu nu khac chi phoi tinh cam cua minh nhu vay, k the la cho dua cho ng phu nu duoc.tinh yeu can long tin, su dau tranh, thong cam, va ca su dung cam de nam lay co hoi bieu lo cho ng do biet, tt da co tat ca nhung co hoi de cho hi quang biet tc cua minh,nhung a lai chon su im lang, de hq phai dau kho, vay thi minh nghi, chi rua k the uu ai nam chinh cua minh den vay dau, hehe

  16. Xuân Xuxu

    Hôm trc m có đọc đc 1 đoạn tác giả ns về truyện này. Đọc xog m nghĩ có lẽ Trang Tự là nam chính vì tg đề cập đến nội dung nam chính có cuộc sốg nghèo khó mà rời xa nữ chính…Mặc dù rất tiếc cho a Sâm nhưng dù nam chính là ai thì mình cũng luôn ủng hộ truyện này! Thanks Mia đã edit tr ! Tr dịch rất hay ^^

  17. Mình thấy kiểu của Hi Quang là làm người ta bị thương rồi, phải lấy thân đền bù lại chứ không tội ảnh lắm, ngược thân và ngược tâm nữa thì đáng thương cho người đàn ông hoàn mỹ quá… Một trong hai thôi thì cũng đỡ đau lòng.. Đấy là logic mà nói. Thực lòng mình lại thích Trang Tự là nam chính :”>. Thích cái cách anh thức mấy đêm liền để làm luận cho Hi Quang, thích sự quan tâm lặng lẽ của anh, đau khổ âm thầm mà vẫn yêu của anh. Ghét sự nhu nhược, bị Dung ma ma dắt mũi hết lần này đến lần khác. Anh vùng lên đi, Trang Tự!!! Em không muốn đến cuối cùng phải thốt lên là “Thật tiếc cho anh. Giá mà…”

    1. Xin lỗi, phần phát biểu phía trên có hơi mù mờ. Khúc đầu là mình nói về Lâm Tự Sâm đấy, khúc sau là anh Trang Tự. Nghĩ nghĩ rồi vẫn phải nói cho rõ. Mình vẫn hy vọng anh Trang Tự sẽ cưới được Hi Quang về dinh. Xuất thân nghèo khó, mẹ bệnh, phải nuôi cả em trai, anh ấy cũng không có cơ sở để mơ mộng cao sang, chỉ có thể yêu thương bằng hành động thầm lặng thôi. Còn Lâm Tự Sâm chẳng phải quá đầy đủ rồi sao… Đẹp trai, gia cảnh tốt, thầy bạn quý mến, nghề nghiệp, nhà cửa, xe cộ cũng vô cùng ổn. Nếu ảnh có cả tình yêu của Hi Quang nữa thì người bình thường như mình còn biết tin vào sự công bằng của ông trời không huhuhu

  18. DUNGHOANG

    mình thích anh Sâm hơn nhưng mình nghĩ có lẽ anh Trang là nhân vật chính.hjcc. Chẳng phải lúc chia tAY trang tự đã bảo đánh mất 1 thứ quý giá thì dưa hấu nói sẽ tìm lại được và thứ quý giá đó sẽ quay về còn gì.Anh Trang ko chịu thổ lộ và theo đuổii tình cảm của mình, trong khi anh Sâm thì khác.thic anh Sâm wa

  19. Thuỷ Nguyễn

    Theo đến bjo mới thấy được kết thúc đây :v
    A Trang hnat xuất hiện nhạt nhoà qá (tiếc)
    Nhưng a ấy bị cô diệp dung lừa là chị hi đi du học đúng k? Tính cách a ấy thế mình nghĩ 1 phần là do tình cảnh gia đình (k bằng nhà chị Hi) hiz, chung chung mà nói, a Lâm chắc thắng r :v
    Tks Mia nhiều nhiều nha.. Yêu😡

  20. tuhiencac

    cám ơn bạn nhé. đọc truyện này tâm trạng mình rất thoải mái, cảm giác nhân sinh hài hòa, xã hội ấm áp,…nói chung là rất dễ chịu, thú vị mà không kích động! cám ơn bạn nha!

  21. yeoreumi

    Đọc truyện Cố Mạn, thường nam chính hay xuất hiện đầu truyện, đọc giả ko phải vắt óc suy nghĩ, ngóc mỏ chờ đợi như truyện của Đinh Mặc. Nhưng hình như chị ý thay đổi lối viết rồi. Khụ, thực lòng mình thấy tính cách của LTS khá hợp với tính cách tiêu biểu của một nam chính. Cơ mà nếu chị Mạn viết truyện này theo xu hướng thực tế một chút thì Trang Tự có vẻ là nam chính rồi, kiểu vượt lên số phận ấy mà.
    Đúng là đau đầu. Cơ mà nếu là anh Sâm vẫn thích hơn (~ ^ 3 ^ )~
    Yêu Mia lắm~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s