Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ – Chương 25

Tác giả: Cố Mạn

Editor: Mia

Chương 25

Ở nhà, được thỏa mãn như mong muốn uống canh xương mấy ngày rồi, tôi êm xuôi quay về công ty. Ân Khiết và Vũ Hoa mỗi người một tay, vừa nhéo vừa ngắt thịt trên người tôi.

“Béo rồi nè. Kiểu này tăng phải đến năm cân.” .

“… Mấy bà ghen tỵ thì có.”

Ân Khiết điên cuồng nói: “Sao mà không ghen tỵ được hả! Ngày nào mi cũng được ăn ngon. Bà đây thì phải làm thêm hai lần việc!”

Tôi buông tay họ ra: “Thấy chưa. Bình thường tôi ít nhiều cũng làm việc giúp bà, giờ thấy được tầm quan trọng của tôi chưa?”

Ân Khiết líu ríu nói: “Biết rồi bà lớn, sau này tôi không dám quên chìa khóa nữa! Bà có biết việc tôi quên mang chìa khóa giờ cả công ty đều biết sao? Thứ sáu tuần trước tôi đưa tài liệu cho phó tổng Lâm, anh ấy vô cùng nghiêm túc nhắc nhở tôi ‘Từ nay đừng quên mang chìa khóa nữa’ . . .  làm tôi ngượng chết luôn.”

“Ha ha ha, cô còn không biết xấu hổ mà giận dỗi hả. Tiểu Nhiếp bị cái tính ẩu đoảng của cô hại thê thảm luôn.”, Vương Tề đến trêu cô ấy, rồi nói với tôi: “Tiểu Nhiếp bây giờ khỏe hẳn chưa? Mọi người trong phòng vốn là muốn đi thăm cô, nhưng mà Lâm tổng nói bệnh của cô cần yên tĩnh nghỉ ngơi, đông người đến thì không hay lắm. Chúng tôi không đến thăm, cô cũng đừng trách nha.”

“A, không đâu.” . Lâm Tự Sâm… nghe đến tên anh ta, tôi hơi thất thần. Không biết về công ty rồi, sẽ trở thành thế nào. . .

Rất nhanh sau đó, ngay sáng hôm sau đã nhìn thấy Lâm Tự Sâm.

Buổi sáng sớm cũng không có việc gì quan trọng, theo phong cách của Lâm Tự Sâm, nói mấy câu để giao ban, có khi chưa đến năm phút đã xong. Nhưng lần này trước khi kết thúc, anh ta đột nhiên nói: “Gần đây tôi nghe nói, phong thủy bộ phận chúng ta có vấn đề.”

Mọi người nhìn nhau, Ân Khiết nhỏ giọng nói: “Sao tôi lại không nghe thấy nhỉ? Ai nói gì bậy bạ truyền đến tai phó tổng Lâm rồi. Xui xẻo chưa!”

Biểu hiện của những người khác cũng là tức giận .

Nhưng mà Lâm Tự Sâm hiển nhiên không có ý truy đến cùng, chuyển chủ đề nói: “Nhưng mà tháng trước tôi bị tai nạn xe, tháng này lại có đồng nghiệp, à, nhảy lầu, người ta không có lời ra tiếng vào cũng khó.”

Nhảy lầu… Tôi vừa lúc đang uống nước, suýt nữa là phụt hết ra ngoài.

“Cho nên tôi dự tính tuần này bộ phận chúng ta ra ngoài ăn một bữa cơm, cũng xem như xả xui.”

Liên hoan có thể xả xui sao? Thân thể tôi chấn động. còn chưa kịp thể hiện hốt hoảng đã nghe anh ta nói tiếp, “Lần này liên hoan đương nhiên không tính vào phí công ty. Tôi và Nhiếp Hi Quang sẽ chia nhau trả.”

… .

Kinh ngạc —— mọi người nhìn biểu hiện của tôi.

Kinh ngạc —— tôi nhìn biểu hiện của Lâm Tự Sâm.

Tôi yếu ớt hỏi: “Sao tôi cũng phải trả?” .

Mấy bộ phận khác đều là sếp lớn mời mà!

Lâm Tự Sâm vẫn là bộ dạng giải quyết việc chung: “Chẳng lẽ không phải do chúng ta lần lượt gặp chuyện không may mới tạo cơ hội cho người ta đồn đãi sao?”

… Vậy cũng được hả? Chưa kể anh làm ơn đừng kể chuyện như kiểu chúng ta cùng nhau ầm ĩ chứ. . .

Cuối cùng tôi chỉ có thể hỏi: “Đến chỗ đắt sao?” .

Lâm Tự Sâm hướng tôi mỉm cười.

Tôi vượt qua một ngày một đêm chiến đầu với ánh mắt kỳ quái của đồng nghiệp dành cho mình. . .

Ân Khiết lo lắng rầu rĩ nói: “Trời ơi, chỗ phó tổng Lâm chọn có phải là rất sang trọng không nhỉ? Theo ánh mắt bói toán của tôi, bà nhất định dùng hết tiền lương tháng luôn. Có cần tôi cho bà mượn tiền không?”

Tôi thật tình nghĩ mình bị thiên tai ập đến mà. Mời người ta ăn thì không sao hết. Nhưng mà mời ăn để xả xui thì. . . có hơi vượt quá chỉ số thông minh của tôi.

“Vậy ánh mắt tinh tường của bà giúp tôi tính xem, tôi cứ để hết tiền ở nhà rồi cho phó tổng Lâm trả hết thì thế nào?”

Ân Khiết khinh thường nhìn tôi: “Cái này chả cần biết trước gì. Tôi dùng ngón chân nghĩ thôi cũng biết hôm sau bà sẽ bị tăng ca, khủng khiếp luôn!”

“Bà đừng lo quá. Với phong độ và tính cách của phó tổng Lâm, nói cho vui vậy thôi, sẽ không để bà trả tiền đâu. PS, nếu có muốn bà trả thì cũng sẽ lựa chỗ không đắt tiền.[1]” .

[1] PS: tái bút😀

Vì vậy tôi chỉ còn cách đếm đếm ví tiền, chờ phó tổng Lâm triệu tập. Cuối cùng, là Ân Khiết đã đánh giá quá cao nhân phẩm của Lâm Tự Sâm. . .

Đã đắt thì chớ, mọi đều người ngạc nhiên vui mừng vì có thể ăn chỗ sang trọng thế này. Tôi thật ra cũng không quá yêu tiền, chỉ là do Ân Khiết làm quá thôi. Vấn đề là. . .

Mọi người vui vẻ ăn xong, Lâm Tự Sâm đứng dậy trả tiền. Ân Khiết giật giật tay áo tôi, ánh mắt thể hiện: thấy chưa, tôi nói có sai đâu, phó tổng Lâm quả nhiên là trả một mình.

Tôi dựng ngón cái với cô ấy.

Sau đó tôi nhận được tin nhắn của Lâm Tự Sâm: đến trước cửa một chút.

Tôi mờ mờ mịt mịt đứng lên. Mọi người chắc nghĩ là tôi đi vệ sinh, cũng không chú ý. Đến khu vực trước sân khấu, phó tổng Lâm đang dựa vào quầy bar, khẽ mỉm cười, chẳng chút xấu hổ nói với tôi: “Nhiếp Hi Quang, tôi quên mang tiền rồi.” [Mia: O_O” quá biến thái =))]

“…” .

Một nghìn con thú thần xẹt ngang qua đầu, mọi người sẽ không hiểu được đâu.

Tôi yên lặng lật xem phiếu tính tiền. Lâm Tự Sâm ở bên cạnh nhìn. Tôi cuối cùng phát hiện ánh mắt anh ta vô cùng sáng, như lại có chút trêu đùa tôi, cảm giác anh ta vô cùng đắc ý.

Ơ, là ảo giác sao? Phó tổng của chúng tôi làm sao lại chơi xấu thế này được.

Tôi lặng lẽ cất phiếu đi, khinh bỉ nhìn anh ta một cái, nhưng trong lòng thật ra một chút cũng không thấy giận. Ăn cơm của anh ta nhiều như thế, mời anh ta lại một bữa cũng là lẽ thường.

“Tôi nghĩ đến, lần trước tiền nằm viện còn chưa đưa lại cho anh.”

“…” .

Tôi lắc lắc chi phiếu trong tay, “Thanh toán xong rồi hả?” .

Anh ta hơi cười, “Ừm, thanh toán hết rồi.” .

Lúc quay về, đa phần mọi người đã đi lấy xe. Tôi thì vì sự vô sỉ của Ân Khiết, cứ lên ngồi trên xe của Lâm Tự Sâm. . . đương nhiên tôi cũng khá phối hợp… .

Đi cùng xe còn có hai đồng nghiệp khác.

Đồng nghiệp nam ngồi ghế trước nói cám ơn Lâm Tự Sâm, “Thật không nghĩ đến phó tổng lại có thể mời chúng tôi bữa ăn lớn thế này!”

“Không cần khách khí.” .

Giọng nói của Lâm Tự Sâm cũng rất thản nhiên.

“Vậy thì hẳn là đắt lắm nhỉ?” .

“Ừ, cũng tàm tạm.” .

… .

Tôi chỉ yên lặng vùi đầu vào người Ân Khiết.

Ân Khiết hơi ngạc nhiên, lắc lắc tôi, “Hi Quang bà bị sao vậy? Say xe hả?” .

“Không. . . là ăn no quá.” .

Ân Khiết: “…” .

Tôi rõ ràng nghe thấy có tiếng cười ở đằng trước.

Không lâu sau đã đến công ty. Chúng tôi xuống xe, vẫy vẫy tay chào Lâm Tự Sâm. Đi được một đoạn ngắn, tôi quay đầu lại.

Đột nhiên thấy hơi bất an.

Tất cả mọi chuyện sao đều thấy thật không thực.

Trước kia còn là kẻ thù, thật sự có thể chớp mắt đã trở thành bạn bè sao? Đùa nghịch, còn trêu chọc nhau. . .

Có thể thay đổi nhanh vậy à? .

“Chờ tôi một chút.”, tôi nói với Ân Khiết một câu rồi chạy ngược trở lại.

Xe của Lâm Tự Sâm còn chưa đi. Chắc do thấy tôi quay lại, anh ta mới xuống xe.

“Quên đồ trên xe sao?” .

“Không có.”, tôi lắc đầu, thở hộc hộc. Đến trước mặt anh ta, tôi rất nghiêm túc hỏi: “Lâm Tự Sâm, chúng ta thật sự là làm hòa rồi sao?”

Ánh mắt anh ta chăm chú nhìn tôi, chắc chắn nói: “Phải.” .

Tôi đột nhiên thấy tâm trạng thật tốt. Sau lại muốn hỏi anh ta: “Vậy trước đây sao anh lại đối với tôi không thuận mắt?”

Đêm đầu đông, đèn đường mờ mờ.

Bốn phía yên tĩnh không gì bằng.

Tôi nghĩ sẽ không nhận được câu trả lời của anh ta, lại nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng ấm áp đó.

“Bởi vì em vô ưu vô lo.” .

“… Cái gì?, tôi thật sự nghĩ mình nghe nhầm.

“Bởi vì em vô ưu vô lo.”, anh ta nói, chậm rãi bổ sung, “Tật hay quên còn rất lớn nữa.”

Cái gì với cái gì cơ… .

Tôi còn muốn hỏi tiếp, nhưng anh ta không cho cơ hội nữa:”Được rồi, em phải về đi. Họ đang nhìn chúng ta.”

Tôi quay đầu lại, quả nhiên thấy Ân Khiết đang đứng chờ, ánh mắt lấp lánh nhìn chúng tôi. . .

Tôi chỉ rơi hắc tuyến đầy đầu chào tạm biệt anh ta.

Trên đường trở về, tôi vắt hết óc, cuối cùng cũng giải thích được ý của Lâm Tự Sâm. Vô ưu vô lo, mắc bệnh hay quên. Đây là đang nói tôi ngốc.

Ân Khiết nhiều chuyện, “Hồi nãy bà với phó tổng nói gì với nhau vậy?” .

“Tôi hỏi phó tổng Lâm trước đây sao lại thấy tôi không vừa mắt.” .

Ân Khiết hiếu kỳ hỏi: “Anh ấy nói sao?” .

“Ờ.”, tôi gật đầu, rầu rĩ dịch lại cho cô ấy nghe, “Anh ta nói mình bị ngốc á.”

________________________________________

Lời tác giả:

 

Không có tiền đi ăn ở đây ~~~

 

13 thoughts on “Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ – Chương 25

  1. Tran

    Thanks Mia. Trang Tự ơi là Trang Tự, anh mà không nhanh chân lên thì sớm muộn gì Dưa Hấu cũng vào tay người khác thôi.

  2. pret2y2ou

    Mia nhanh thế! 3 ngày liền chị Mạn up 3 chaps, thể nào bà này cũng lặn mất tăm cho đến cuối tuần cho xem. Ch Mạn ơi, cho e xin ít hành tung của a Trang, đc ko? Huhu

  3. ~Sakuraky~

    Thanks Mia nhiều một ngày mình đuọc đọc 2 chap của chị Mạn thé này hớn quá. An Sâm mượn cớ việc công để “trả thù riêng” đây mà, càng ngày càng thấy bản chất phúc hắc vô sỉ của nam chính ở nơi anh

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s