Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ – Chương 22.2

Cám ơn các bạn nhiều nha ^^ Bạn Mia đỡ rồi nhưng mà vẫn bị hơi đau mắt TTwTT không biết anh Lâm có khám được mắt hông ta :”)

Các bài đọc hết cả post, dưới cuối bài mình có giải thích một vài khái niệm y học và lời tác giả về việc ai là nam chính🙂

Tác giả: Cố Mạn

Editor: Mia

Chương 22 – Phần 2

Đi đầu tiên là một bác sĩ tầm ba mươi tuổi, vừa vào cửa đã tít mắt cười.

“Ah, bác sĩ Lâm, sao cậu[*] lại ở đây? Hôm qua đã không ngủ cả đêm mà hôm nay còn khỏe thế kia, không hổ là đệ nhất cầm thú học viên y học chúng ta năm đó mà.” [ờ, anh cầm thú đã lộ mặt =))]

*ở đây nguyên văn dùng là “ngài” ^_^””””

“Lại đây lại đây, tôi giới thiệu với mọi người một chút.”, anh ta quay về phía các bác sĩ đứng ở cửa nói, “Hậu bối trường đại học và du học của tôi, bác sĩ Lâm Tự Sâm.”

“Tôi biết bác sĩ Lâm! Có vinh hạnh từng được xem qua luận văn về u não của anh.”, sau lưng anh ta là một bác sĩ nữ vui mừng đưa tay hướng Lâm Tự Sâm, “Thật tiếc là lần trước tôi đến bệnh viện của anh lại nghe nói anh đã tạm rời công việc. Không biết giờ anh đã thăng chức đến đâu?”

Lâm Tự Sâm cũng đưa tay ra bắt, nhưng dè dặt hơn so với sự nhiệt tình của mấy người kia, “Tôi không theo nghề y nữa.”

Bác sĩ nữ kia ngạc nhiên: “Hả, thế làm sao được?”

Lâm Tự Sâm ngắn gọn nói: “Nhân các hữu chí.” [1]

[1] Nhân các hữu chí: mỗi người có một chí hướng riêng.

“OK, OK! Chuyện cũ sau này hãy nói đi.”, một bác sĩ trẻ tuổi cắt ngang, hướng về tôi nói: “Bạn gái bác sĩ Lâm của chúng ta sao? Hôm nay sao rồi? Có khó chịu ở chỗ nào không?”

“Là đồng nghiệp của tôi.”, tôi còn chưa kịp phản ứng, Lâm Tự Sâm đã nhàn nhạt nói.

“À, ha ha ha, là tôi nhầm, vậy giới thiệu một chút, Nhiếp Hi Quang đúng không? Tôi họ Phương, là bác sĩ chịu trách nhiệm của cô.” Bác sĩ Phương hỏi tôi mấy vấn đề, lật lật xem bệnh án và hình chụp của tôi, “Không sao, rất may mắn, không có vấn dề gì cả. . .”

“Trước đó có nôn mửa và mất ý thức. Tuy trên phim chụp không có vấn đề gì, nhưng cứ tốt nhất ở lại bệnh viện theo dõi một chút, cứ 48 tiếng lại đi chụp CT một lần”, người lên tiếng là Lâm Tự Sâm, anh ta nhìn thoáng qua ảnh phim chụp trong tay bác sĩ Phương rồi nói.

“À, vậy tất nhiên là tốt nhất.”, bác sĩ phụ trách nhìn tôi, cười cười nói, “Dù sao cũng là ngã từ rên cao như thế xuống, cứ là nằm viện theo dõi mấy ngày để đảm bảo.”

Tôi gật đầu, hỏi vị bác sĩ mà nghĩ thế nào cũng đều thấy không an toàn: “Tôi phải ở đây bao lâu nữa?”

“Hai tuần đó.” .

Bác sĩ phụ trách trả lời chẳng chần chừ chút nào, sau đó quay sang hỏi Lâm Tự Sâm: “Có được không?”

Lâm Tự Sâm thần sắc bất động trả lại tấm phim cho anh ta: “Anh là bác sĩ phụ trách.”

“Ah, vậy sao? Thế thì…” .

“Không nên chiếm dụng tài nguyên.” .

“Yên tâm, phòng bệnh tính theo giá thường.” .

Bác sĩ Phương viết vài chữ vào bệnh án của tôi, sau đó ngẩng đầu nhìn tôi.

… Sao tôi lại cảm thấy là lạ thế này?

Bác sĩ ra khỏi phòng bệnh rồi, trong phòng lại một lần nữa yên tĩnh. Tôi đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Lâm Tự Sâm. Lâm Tự Sâm tức gật đầu nói: “Hôm khác tôi lại đến.” .

Sau đó tay để vào túi quần, cũng đi mất.

Để lại tôi suy nghĩ thật lâu, vì sao tôi đã nhanh khỏi rồi, còn phải năm viện thêm hai tuần nữa?

Tôi cứ nghĩ Lâm Tự Sâm nói hôm khác sẽ lại đến, chỉ là lời khách sáo. Nên đến khi nhìn thấy anh ta khi mới sáng sớm, tôi thật sự bị dọa cho sợ. Có lẽ do sự kinh ngạc của tôi thể hiện quá rõ ràng, nét mặt anh ta trong nháy mắt trở nên mất tự nhiên.

Nhưng rất nhanh sau đó vẻ mặt anh ta lại bình thường trở lại, “Bác sĩ phụ trách của em là bạn học cũ của tôi. Họ có một cuộc giải phẫu, là lĩnh vực tôi tương đối hiểu rõ, nên mời tôi đến thảo luận phương án giải phẫu một chút. . . thuận tiện nên đến thăm em.”

“Ờ. . . vậy, vậy anh không cần đi làm sao?”

“Hôm qua tôi tăng ca đến ba giờ.” .

“Á?” .

“Sau đó xin nghỉ thường niên.” [2]

[2] Nghỉ thường niên là ngày nghỉ cố định hằng năm dành cho những ai đã đi làm. Như ở Việt Nam thì quy định một người có 14 ngày nghỉ trong 1 năm, và nghỉ thì vẫn được trả lương đầy đủ. Mình không rõ ở Trung Quốc thì nhân viên được nghỉ bao lâu, nhưng những người có chức vụ lớn hơn sẽ được nghỉ nhiều hơn🙂

Lời tác giả:

Dưa hấu bị mất trí nhớ, kết thông gia thương mại, lại còn bị hỏng mắt. . . mọi người có trí tưởng tượng thật phong phú O(∩_∩)O~~~

————

Một số thuật ngữ y học trong các chương gần đây:

  1. Chụp CT cắt lớp: Kỹ thuật chụp quét định khu vi tính hóa, nôm na là kỹ thuật dùng nhiều tia X quang quét lên một khu vực của cơ thể theo lát cắt ngang phối hợp với xử lý bằng máy vi tính để được một hình ảnh 2 chiều hoặc 3 chiều bộ phận cần chụp. (afamily)
  2. Phim chụp: là hình chụp X-Quang, thường dùng để chụp xem bên trong cơ thể có bị tổn thương nào không.
  3. Hiện tượng nôn mửa, mất ý thức: Thông thường, sau khi bị ngã tổn thương đến đầu, người bị ngã cần được theo dõi xem có dấu hiệu của việc xây xẩm, chóng mặt, nôn mửa, mấy ý thức hoặc ngất đi hay không – đây là các triệu chứng của Chấn thương sọ não. Vì thế anh Lâm mới làm nghiêm trọng vấn đề khi thấy bạn Hi Quang bị nôn và ngất đi. Mọi người cũng lưu ý nếu có bị ngã đập đầu mà có những triệu chứng thế này thì phải đi bệnh viện ngay nha😀

 

Thật ra bạn Mia rất sợ bệnh viện TT_TT edit chương này chỉ sợ diễn tả phẫu thuật hay chi tiết bệnh viện quá thôi :-ss

—————-

Trích bài viết đăng ở weibo của tác giả mấy ngày trước:

“Lúc bắt đầu, tác giả còn có khả năng khống chế diễn biến của nhân vật, nhưng đến đoạn giữa trở đi, tác giả không làm thế được nữa. Họ muốn làm gì thì cứ làm thôi. . . Các dự định của tác giả đều không theo được nữa, nên cứ thuận theo các nhân vật. . .

Kết thúc truyện mọi người cũng biết là tôi viết xong rồi, nhưng mọi người không biết là tôi đã sửa đến mấy lần rồi. Mọi người hỏi tôi nam chính là ai, tôi không muốn trả lời, vì không muốn ràng buộc cố định. Tôi chỉ cung cấp định hướng, không thể khẳng định, thật xin lỗi. . .”

10 thoughts on “Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ – Chương 22.2

  1. Nhadaungok Hà Dĩ Thâm

    OMG, c Mạn cho tình tiết đi theo tự nhiên , vậy càng khó đoán
    kiểu này chắc cũng để tự nhiên mà đọc quá
    kết thúc ntn giờ không quan trọng, quan trọng là diễn biến của họ rồi
    xem ra ngày càng hồi hộp nếu a Trang sau này cạnh tranh vs a Lâm đây
    chaizô 2 a, I LOVE ty của Mạn ^_^

  2. Achau

    Cai kieu nay la anh lam la nam chjnh ro rang rui..mac du mjnh rat thich anh trang tu…nhug co ve lan nay danh bat luc on ho anh lam thui

  3. Tran

    Thanks Mia. Anh Lâm làm gì phải tăng ca bán mạng vậy chứ. Định nghĩ phép năm rồi đóng đô ở bệnh viện 2 tuần luôn à? Vậy cũng tốt, Trang Tự về với ta, kaka.

  4. sumirekwon

    Thanks ss Mia nhiều😡
    Vẫn ko biết ai mới là nam chính đây. Cứ theo mạch truyện này thì chắc sẽ là anh Lâm, nhưng Rùa Mạn vẫn hay viết truyện về mối tình đầu nên có thể là anh Trang, phân vân quá @@

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s