Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ – Chương 22.1

Huhu hứa với mọi người là 9h có cả chương mà đến tận bây giờ mới post đc nửa chương TT_TT Tại hôm nay mắt bạn Mia bị đau quá nên chẳng làm nhanh được TT_TT Xin lỗi các bạn nha TT_TT

Hứa là sáng mai sẽ post nốt cho các bạn ;_; Để các bạn chờ lâu rồi =,,=

Tác giả: Cố Mạn

Editor: Mia

Chương 22 – Phần 1

Bữa sáng là được Ân Khiết và Vũ Hoa mang đến.

“Vừa nãy lúc mới đến bọn tôi gặp phó tổng Lâm ở dưới lầu, anh ấy đưa cháo cho bọn tôi đưa tới đó. . . hình như là do bảo mẫu nhà anh ấy nấu.”,  Vũ Hoa vừa nói, vừa mở hộp giữ nhiệt.

Ân Khiết thì lại làm loạn tại phòng bệnh.

Sau khi thấy tôi không có gì, cô ấy đã nhanh chóng thoát khỏi cảm giác ân hận, hưng phấn ngó nghiêng trong phòng tôi.

“Woah, Hi Quang! Bà ở phòng một người luôn nha. Phó tổng Lâm thật hào phóng quá.”  .

Vũ Hoa so với cô ấy thì nhẹ nhàng hơn, ngồi bên cạnh giường bệnh nhìn tôi ăn, vừa lo lắng vấn đề thuốc men: “Phòng bệnh đơn thế này, bảo hiểm y tế của chúng ta hình như đâu có trả cho phải không?”

“Trời ơi, bà lo làm gì. Hôm qua phó tổng Lâm thanh toán hết rồi”, vẻ mặt Ân Khiết như không có gì, “Nếu không phải do người bạn kia đột nhiên hét lớn, Hi Quang cũng chẳng giật mình mà ngã. Chỉ là Hi Quang nè, bà đừng trách phó tổng Lâm nha.”

Vũ Hoa hiếu kỳ hỏi: “Sao bà biết là bạn thường mà không phải bạn gái?”

Ân Khiết nói: “Ngày hôm qua bà không thấy sao, lời nói, thần sắc nghiêm nghị của phó tổng thật sự dọa người ta. Thật ra khi Hi Quang ngã, người kia chắc cũng sợ lắm. Nếu như là bạn gái, phó tổng Lâm đúng ra phải an ủi người ta chứ, nhưng mà lại không làm thế. Tôi nghe nói họ là bạn học trước đây.”

Ân Khiết nằm sấp trước giường tôi, rất nghiêm túc nói: “Hi Quang, từ nay bà đừng nói phó tổng Lâm đối xử tệ với bà nữa. Hôm qua lúc đưa bà tới bệnh viện, tất cả đều do anh ấy sắp xếp. Quả là không hổ danh từng là bác sĩ, thật là lợi hại, trước khi xe cứu thương đến đã sơ cứu kiểm tra hết cho bà, thật sự đẹp mê người luôn. Sau đó có một thực tập sinh thao tác không cẩn thận bị anh ta sạc cho một trận, tránh hại người hại mình. Trời ơi, từ trước tới giờ chưa từng thấy anh ấy dữ dằn như vậy, tôi sợ ngây người luôn.”

Tôi nghe cũng ngây người.

“Ờ, phải rồi, bà còn nôn ra trên người của người ta nữa.”

… .

Lúc này tôi trực tiếp choáng váng.

Trong đầu hình như lại có chút ấn tượng, giống như là một lúc kia bị anh ta lay dậy, trực tiếp hướng người anh ta mà phun ra?

“Người ta lại còn phải đỡ cho bà nôn ra trên người, không là bà ngã rồi. Phải rồi, không biết tay anh ấy có bị thương không nữa. Anh ấy đỡ bà mà. . . Hi Quang à, phó tổng lúc đó vội đến vấp ngã luôn. . .”

Dùng bữa sáng xong thì đuổi bọn họ về đi làm. Giờ tôi cũng không có việc gì. Tuy trên chân có vài vết thương, đi lại có hơi bất tiện, nhưng cũng không ảnh hưởng mấy, thật sự không cần họ cứ phải ở bên cạnh.

Tôi nghĩ đến Lâm Tự Sâm.

Tuy rằng nếu không do bạn của anh ta hét lớn, tôi cơ bản sẽ chẳng bị ngã, nhưng lúc đó đến giờ đều là do anh ta chăm sóc, mặc dù thái độ. . .không được thân thiện lại kỳ quái như thế, như mà đúng là tôi nên cám ơn anh ta chứ?

Tôi hơi do dự, mở đến số điện thoại của anh ta.

Do có công việc cần đến, số điện thoại anh ta tôi cũng có lưu, nhưng đến tận giờ vẫn chưa dùng đến. Tôi vặn vẹo soạn tin nhắn cả nửa ngày, cuối cùng gửi đi một tin ngắn gọn.

“Hôm qua cám ơn anh.”

Thật lâu sau không thấy trả lời.

Tôi nghĩ, chắc anh ta cũng không biết số này là của ai. Đang chuẩn bị gửi thêm một tin nói rõ hơn, tin trả lời đã đến, vô cùng lịch sự khách sáo: “Đừng khách khí.” .

Có qua có lại rồi, tôi buông điện thoại di động. Xem thấy còn chưa đến tám giờ, tôi yên tâm đi ngủ một giấc.

Ngủ một lúc ngắn đến khi thức dậy, điện thoại bên cạnh gối không ngừng chớp sáng. Cầm lên, có một tin nhắn mới. Vừa mở ra, là của Lâm Tự Sâm.

“Em thế nào rồi?” .

Tôi nhìn giờ, đã gửi từ hơn nửa tiếng trước, lập tức trả lời: “Cảm thấy không có vấn đề gì nữa.”

Rất nhanh đã nhận được tin nhắn hồi đáp: “Một lát nữa tôi sẽ đến.”

Hả? .

Tôi vặn vặn điện thoại nửa ngày, còn chưa biết trả lời thế nào đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Lâm Tự Sâm mở cửa bước vào.

Tôi ngây ngốc nhìn anh ta.

“Vừa lúc đi ngang qua ở dưới lầu.”, anh ta đứng ở cửa nói.

“Ờm” .

Anh ta ngừng một chút, mới đi đến. Tôi định ngồi dậy lại bị anh ta cản lại, “Nằm xuống đi, em tốt nhất là cứ nằm ở trên giường nghỉ ngơi.”

“Cảm giác không sao rồi.”, tôi ngồi một lát, ôm chăn, “Việc kia, xin lỗi. Tôi nghe Ân Khiết nói hôm qua nôn hết ra người của anh.”

“Là bác sĩ mà, thói quen rồi.” .

Anh ta đã thay quần áo, lại trở về hình dạng sạch sẽ cao ngạo ngày thường. Tôi khó khăn lắm cũng không nghĩ ra bộ dạng anh ta lúc bị bệnh nhân nôn vào người. . . Lại nghĩ đến tay anh ta, “Tay của anh, Ân Khiết nói hình như tay anh bị thương. . .”

“Không sao”, anh ta trả lời hai chữ ngắn gọn.

Phòng bệnh trở nên trầm mặc .

Anh ta nhìn tôi, đột nhiên hỏi: “Nhiếp Hi Quang, nếu như tôi quên hết tất cả các chuyện trước kia, vậy em thì sao? Những chuyện tôi đối xử với em, em có thể quên hết không?”

Đây là… Muốn làm hòa? .

Tôi liền khiến lòng quên đi một chút việc anh ta bắt tôi tăng ca đủ loại. Nhưng hình như tôi có dùng năng lực tinh thần (?) khiến anh ta bị tai nạn. . .sau đó bạn anh ta khiến tôi té lầu, anh ta lại bị tôi nôn vào người. . . hình như là huề rồi? [năng lực tinh thần =))))))))))]

Tôi rõ ràng rành mạch quên đi hai lần sau, hào phóng nói: “Tôi chưa bao giờ ghi thù cả.”

Anh nhìn tôi thật sâu, gật đầu: “Vậy là tốt rồi.” .

Nhưng mà… .

“Sao đột nhiên anh lại…”, làm hòa này nọ?

“Tôi sợ em… Tôi sợ nhất là người bệnh khóc”, anh ta đột ngột chuyển chủ đề.

Tôi nhìn anh ta trừng trừng, nghĩ trong lòng có phải nửa vế sau của câu đầu là muốn nói sợ tôi khóc? Tuy là ngập ngừng. . .  Lại nhớ đến hôm qua bản thân khóc lóc thế nào, trên mặt tôi đột nhiên nóng lên, không thể hối hận hơn nữa vì đã hỏi anh ta chuyện này.

May là vừa lúc mấy người mặc áo khoác trắng dài đẩy cửa bước vào.

Đến giờ kiểm tra phòng.

 

Advertisements

19 thoughts on “Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ – Chương 22.1

  1. Han Le

    Thanks Mia, thuc ra hom nay minh cung rat met, da ngu duoc mot luc roi, nghi nghi sao lai thuc day vao blog Mia. co le la do tam trang qua mong cho chuong moi ma vuot qua ca su met nhoc, thanks Mia mot lan nua nhe. chuc Mia mau khoi benh, Mia co len!

  2. Mình có thể chắc chắn Lâm Tự Sâm là nam chính rồi. Ôi chao… chính anh!
    Trang Tự, em cảm thấy thể loại âm thầm gầy dựng sự nghiệp rồi quay lại tìm cô ấy để tỏ tình là rất không thức thời. Anh không nghĩ thời đại tân tiến vẫn quan trọng nhất cự ly, nhì tốc độ ư? Anh không thua trong tay Lâm tổng, anh thua chính sự tự ti của mình đó. Tóm lại là em tiếc cho anh, đẹp trai, tài giòi, mà không có bản lĩnh!

    1. sói háu đói

      ^o^ mình cũng nghĩ như bạn.Không biết trước đây chị hi quang và a lâm thế nào mà a nhớ vậy nhỉ

  3. vjvj

    trang tự ơi , sao anh vẫn chưa chịu xuất hiện vậy ? anh mà k chịu lộ diện e sẽ iu anh sâm mất huhu. cám ơn Mia nhé^^

  4. sói háu đói

    thanks mia nhiều.Chị đã đỡ mệt nhiều chưa,khổ quá chị nhỉ.Cầu chúa giúp chị mau khỏi bệnh

  5. sói háu đói

    chị mạn viết truyện thật hay thật sâu sắc đọc mà không cảm thấy nhàm chán thích không chịu nổi….

  6. sss

    con phai phu thuoc vao tinh cam cua HQ nua.minh muon xem chi Man dinh cho HQ quen a Trang ntn.theo phong cach binh thuong cua chi thi a trang se ko bao gio xuat hien nua.hoac phai doi den khi truyen ket thuc.chu to ko tin chi man dinh to chuc man tranh gianh nu chinh dau

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s