Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ – Chương 18.2

Hết chương nha 😀 Mình cũng bị tăng ca mòn chân giống bạn Hi Quang luôn TT_TT Hi Quang à chúng ta cùng nhau cố gắng TTwTT

Tác giả: Cố Mạn

Editor: Mia

Chương 18 – phần 2

 

Tôi đã lâu rất lâu không nghĩ về người đó, tôi cũng nghĩ rằng thời gian sẽ xóa mờ tất cả. . .

Tôi nghĩ… .

Thời gian chắc là chưa đủ.

Nhưng mà khi tôi đang đứng giữa đoạn đường từ nhà máy đến cửa văn phòng, còn đang hít thở, tôi đột nhiên thấy cảm kích vô vô cùng lần kiểm tra này.

Nếu như không phải đi kiểm tra lần này, tôi khẳng định sẽ ở tại phòng làm việc. Khoảng cách ngắn như vậy, với cái tính xúc động kiềm hãm lý trí của tôi, tôi có khi đã chạy đến phòng tài vụ rồi.

Tôi nhất định đã có thể nhìn thấy anh . . .

Cũng làm cho anh gặp tôi. không chừng lại là cảnh mất mặt khi gặp tình cũ không thành nhưng khó quên. . .

Không giống như hiện tại, tôi còn có thể ngoảnh đầu lại. Ngoảnh lại đứng ở vị trí chỉ biết là có anh, nhưng không biết anh ở đâu.

Vậy có tính là một loại tiến bộ không? .

Chắc là có tính.

Tôi đã quyết định quay về khu vực sản xuất để kiểm tra, nhưng nhìn tòa nhà văn phòng lớn cách đó không xa, thấy một cửa sổ nào đó ở hướng phòng tài vụ, bước chân cứ chậm chạp không tiến tới.

Tận đến khi nghe được tiếng mở cửa, nhóm người vừa đi vừa nói chuyện hướng ra cửa lớn.

Sau đó tôi cảm nhận được vài ánh mắt rơi vào trên người mình.

Trong đó có một ánh mắt không thể bỏ qua. . .

Tôi cũng chẳng còn chút sức lực nào để chống lại đường nhìn của anh ta.

Lâm Tự Sâm.

Anh ta đứng đằng kia nhìn tôi, tay để trong túi quần, đi theo phía sau là mấy người quản lý bộ phận sản xuất. Phải rồi, gần đây bên sản xuất đang mở rộng một nhà máy, anh ta ở đây cũng không có gì ngạc nhiên.

Vài giây trầm mặc trôi qua, anh ta lên tiếng: “Nếu tôi nhớ không lầm, bây giờ hẳn là em phải đang đi kiểm kê.”

Tôi chậm chạp đáp lại: “Tôi lập tức quay về làm.”

Lâm Tự Sâm không nói gì. Anh ta nhìn tôi, là loại ánh mắt xuyên thấy người khác, nói: “Cả đợt kiểm tra này do em phụ trách.”

“Vì sao?” Tôi kinh ngạc, chẳng phải mọi người sẽ thay phiên sao?

“Đang rời vị trí”, anh ta lạnh lùng bỏ lại bốn chữ, mang theo người quay đi. Đi được vài bước thì dừng lại, quay lại nói, “Tất nhiên, nếu Nhiếp tiểu thư không thích, cũng không có cách nào ép buộc được cô.”

Tôi nắm chặt tay, “Tôi rất sẵn lòng.” .

Cứ như vậy, tôi mang theo ánh mắt đồng tình của Ân Khiết và Vũ Hoa và ánh mắt hả hê của mấy người trong phòng làm việc, bắt đầu vào một vòng kiểm kê toàn bộ.

Việc kiểm kê so với các tiền bối kể lại còn làm người rầu rĩ hơn rất nhiều. Bên sản xuất có tới mấy cái kho, cái nào cũng cao lớn, rất nhiều chỗ phải dùng thang máy. Cái loại thang máy thô sơ bốn phía chẳng che chắn này, đưa tôi dừng lại gần mười mét trên cao, sau đó tôi nghiêng người, nhìn nhãn hồ sơ, kiểm tra số lượng.

Gắn bó với nó đến ba ngày sau, tôi ra khỏi thang máy, chân khuỵu xuống, cả người không cẩn thận mà ngã nhào, hai tay và đầu gối máu chảy không ngừng. Chỉ còn một ngày là tối đa có thể làm xong, tôi lại bị mấy cái linh kiện rơi trúng đầu.

Tôi nghĩ cả đời này của tôi chưa từng phải nếm qua loại khổ ải này.

Ân Khiết bèn chủ động xin làm thay tôi hai ngày, bị tôi từ chối. Không phải chỉ là một tuần thôi sao, có gì đặc biệt chứ.

Cứ như vậy cắn răng chịu đựng được đến cuối tuần, việc kiểm tra kết thúc toàn bộ. Tôi cầm bản danh sách kiểm kê ra khỏi bộ phận sản xuất, sâu sắc cảm giác được, tôi chẳng còn thanh xuân nữa mà trở thành tàn hoa bại liễu [1] rồi.

[1] Tàn hoa bại liễu: Hoa tàn lá héo

“Mẹ, tuần này còn không về nhà. . . Vâng, cùng đổng nghiệp đi chơi.”

Hết ngày thứ sáu, tôi không quay về ký túc xá của mình mà một thân tàn tật nằm trên giường phòng của Ân Khiết gọi điện cho mẹ.

Đối phó với mẹ xong, cúp máy, Ân Khiết đang nấu đồ ăn lết sang chỗ tôi: “Hi Quang, ngày mai bà cũng đi chơi với chúng tôi đi?”

“Không đi đâu”, tôi chẳng nghĩ ngợi mà nói. Ngày mai ta phải ở trên giường để ngủ một ngày một đêm, chẳng còn hơi sức để mà đi chơi nữa.

“Vậy mà bà nói với mẹ là đi chơi với tụi này.”

“Nói tùy tiện mà. Không phải nói tôi bị quản lý dằn vặt tới không còn khả năng nhúc nhích sao? Ờ, phải rồi. Ngày mai mấy bà về tới khu vực thành phố, mua giúp tôi mấy đồ ăn đêm mang về nha.”

“Ngày mai bọn này không vào thành phố mà. Vừa nãy chúng ta nói chuyện bà có tập trung nghe không vậy?”, Ân Khiết vỗ vỗ tôi.

Đương nhiên không nghe, tôi mệt tới mức tai sắp điếc luôn

“Vậy bà đi đâu?” .

“Thượng Hải đó. Chắc khuya mới về. Bà tự tìm đồ ăn đi nha.”

“Thượng Hải?” Tôi ngẩn người, ngồi dậy.

“Đúng vậy. Bà biết tôi học ở phía Bắc mà. Nếu đi làm ở phía Nam, gần như vậy, đương nhiên phải đi chơi Thượng Hải cho biết rồi. Ầy gù, lần này chúng tôi đi Thượng Hải có xe rồi, chỉ cần ra trước cửa công ty đón xe thôi.”

“Tôi cũng đi.” .

“… Vũ Hoa nói muốn đi chùa Tĩnh An thắp hương. Thật nhìn không ra cô ấy lại có lòng thành như vậy mà, vậy mà thịt cũng chả ăn bớt lại. . .Gì?”, Ân Khiết dừng thao thao bất tuyệt, “Hi Quang bà nói gì?” .

“Không có gì.”, tôi lại nằm xuống, cố dùng một giọng nói hết sức bình thường trả lời, “Tôi cũng đi nữa.”

________________________________________

    Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

 

    Cuối tuần chắc là cùng lúc đăng hai chương. Nguyên nhân Lâm Tự Sâm có thái độ như vậy sẽ có chút manh mối.

________________________________________

Mia nói ra suy nghĩ của mình: :”)

Tác giả ơi chị đăng chương mới vào Chủ nhật nha ọ_______ọ

Advertisements

8 thoughts on “Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ – Chương 18.2

  1. Han Le

    Ha ha, chị Mạn đã để Hi Quang và tất cả chúng ta đã nhớ nhung, chờ đợi Trang Tự đã quá lâu rồi, cho nên mới thấy thấp thoáng bóng dáng của anh thôi mà đã phấn khích như vậy.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s