Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ – Chương 15

Tác giả: Cố Mạn

Editor: Mia

Chương 15

Quay về ký túc rồi mà tôi còn mờ mịt. Ân Khiết giật lấy ổ cứng trong tay tôi, nhanh chóng kết nối với máy tính rồi mở phim lên, vừa xem vừa càu nhàu: “Sao mà bà chậm dữ vậy.”

 

Giọng nói tôi vẫn còn đang lơ lửng: “Khi nãy tôi ở văn phòng, đột nhiên một người đàn ông, quá kỳ lạ luôn.”

 

Ân Khiết lập tức dừng xem, quay sang hỏi vấn đề mấu chốt:”Vô tình gặp hả? Có đẹp trai không?” .

 

May mà phản ứng của Vũ Hoa khá bình thường, chỉ lo lắng hỏi: “Bà bị bắt gặp hả? Là người bộ phận nào? Chắc là sẽ không đi mách với quản lí chứ hả?”

 

“Không biết là ai, chắc là không phải nhân viên trong công ty.”, không thì với vẻ ngoài xuất sắc như vậy, tôi không thể nào không nhận ra.

 

“Bỏ đi bỏ đi, xem phim đi này.”, tôi lắc đầu, quết định ném cái chuyện kỳ lạ này sang một bên.

 

Ngày hôm sau vừa vào văn phòng, tôi đã nhận được tin nhắn từ Ân Khiết, “Trời ơi, Hi Quang, phó tổng của chúng ta đến rồi! Đẹp trai kinh thiên động địa luôn, bà mau sang đây xem nè!”

 

Ân Khiết từ trước đến nay luôn thích phóng đại một nói thành mười, nhưng mà vẫn khiến tôi gợi dậy hứng thú. Làm một nhân viên đáng thương ở phòng tài vụ luôn bị người ta đến đòi tiền, tôi nghĩ là mình có quyền trích ra mười phút bon chen đi xem trai đẹp một chút, vì thế tiện tay chụp lấy một tập giấy, giả vờ có việc phải đi bộ phận quản lí, chạy đến chỗ Ân Khiết.

 

Đầu tiên làm bộ làm tịch đứng cạnh bàn làm việc của Ân Khiết, nói vài câu, sau đó mới theo hướng Ân Khiết đang nháy nháy mắt ra hiệu, nhìn vào phòng làm việc của phó tổng. . .

 

Sau đó tôi hoàn toàn tuyệt vọng.

 

Phòng làm việc của phó tổng cửa kính làm bằng thủy tinh, dáng ngồi kia làm người ta tạo cảm giác mạnh mẽ rắn rỏi, ngạc nhiên thay, lại chính là dáng người của người đàn ông tôi đã gặp phải tối hôm qua.

 

Tôi chậm rãi quay đầu lại, thấp giọng đau xót ụp mặt vào vai Ân Khiết nói: “Xong đời rồi.” .

 

“Làm sao mà xong?” Ân Khiết vẫn còn chìm đắm trong sự sung sướng khi có quản lí đẹp trai long trời lở đất: “Chẳng lẽ bà với phó tổng Lâm là vừa gặp đã yêu, từ nay về sau không thể cứu nổi hoàn toàn xong đời rồi hả?”

 

Tôi bị cô ấy giáng một chưởng ngã ngửa, quyết định sẽ không kể cho câu ấy biết phó tổng Lâm chính là người hôm qua tôi đã gặp. Với trình độ bát quái của cô ấy, không chừng đến chiều tôi đã nghe được chuyện xấu gì đó rồi.

 

Ai ~~~.

 

Tôi lảo đảo ra khỏi phòng làm việc của cô ấy. . .  Để lại ấn tượng đầu tiên với sếp như vậy, tôi nghĩ con đường sự nghiệp của mình, từ nay về sau nhiều khó khăn rồi.

 

Không thể không nói, linh cảm của tôi về mấy cái chuyện rầu rĩ thường vô cùng chính xác. Một ngày sau, tôi đã phải chạm mặt với cuộc khủng hoảng đầu tiên trong sự nghiệp —— tôi phải đối phó, kí nhận cho một khoản chi, kí nhầm, đổi từ đô la thành nhân dân tệ.

 

Tuy là tôi kí, nhưng mà sổ sách đó không do tôi làm. Tôi vừa vào công ty, còn ở thời gian học hỏi, những việc thật sự phải làm đều cho người có kinh nghiệm phụ trách, người mới thì đi theo xem, sau đó kí tên đóng dấu là được. Nhưng mà dưới tình huống thế này, tôi đương nhiên không thể không có trách nhiệm như vậy.

 

Người phụ trách cho tôi Âu Kỳ Kỳ mắt đỏ hoe, đem tôi đi dò nguyên nhân, sau đó phát hiện ra, bên bộ phận vật tư, đồ được đưa tới tính bằng USD, hệ thống máy tính cũng dùng USD. Tuy trong hợp đồng mua bán của họ ghi rõ dùng đơn vị nhân dân tệ, dựa theo quy định của công ty, chúng tôi cũng đều tỉ mỉ đối chiếu cẩn thận. Nhưng tình hình thực tế, phòng tài vụ mỗi ngày tính nhiều sổ sách như vậy, cũng không kiểm tra hết tài liệu đem vào.

 

Những chuyện thế này thật ra sác xuất xảy ra rất ít, vì bên bộ phận vật tư làm đơn đều phải có người duyệt, xuất nhập đều phải được xem qua. Thế mà, nó cũng xảy ra được.

 

Hiện tại vấn đề then chốt là làm sao giải quyết chuyện này.

 

Nhưng mà, người ta hiển nhiên thể hiện ra luôn vấn đề then chốt của họ —— làm sao đẩy được trách nhiệm đi. Người bên phòng vật tư trực tiếp đến chỗ chúng tôi, ban đầu nói cũng ổn lắm, cuối cùng thì thành ra không ổn gì nữa, bắt đầu lớn tiếng chỉ trích ngược đối phương.

 

Sau lại chẳng hiểu thế nào, cái nhân viên nam bên vật tư thản nhiên nói: “Âu Kỳ Kỳ, chữ kí kia cũng chẳng phải của cô, cô gấp như thế để làm chi?”

 

Không biết là do cố tình đẩy trách nhiệm hay sao, người đó hướng mặt về tôi, chỉ vào chữ kí trên giấy nói: “Ai làm thì người đó chịu trách nhiệm”.

 

Tôi tuy rằng sốt ruột, thật ra cũng không có kinh hoảng, nghĩ việc này dính líu đến tôi cũng không sao, nhưng mà thái độ của bọn họ thật khiến người khó chịu. Đang chuẩn bị lên tiếng, lại nghe Âu Kỳ Kỳ chắn trước mặt tôi nói: “Là tôi làm, Tiểu Nhiếp chỉ đóng dấu thôi.”

 

Tôi không khỏi thấy có chút cảm động, nghĩ thầm trên TV và trong tiểu thuyết nói về chuyện đồng nghiệp lục đục với nhau thật không chân thực, dù sao trên đời này người ngay thẳng cũng nhiều hơn, làm sao lại có nhiều âm mưu quỷ kế ngươi lừa ta gạt như thế.

 

Tôi nhấc tay nói: “Trách nhiệm của em em sẽ nhận, nhưng trách nhiệm của những người khác em sẽ không nhận.”

 

Âu Kỳ Kỳ đang ở vị trí chủ chốt trong phòng, nghe thế có vẻ cảm kích nhìn tôi, nhưng vẫn bảo vệ tôi mà nói: “Cô ấy chỉ là người mới, không hiểu nhưng điều này, tôi thấy việc quan trọng bây giờ không phải là truy cứu trách nhiệm mà là tìm cách lấy lại tiền. Trưởng phòng chúng tôi đi công tác rồi, ngày mai mới về.”

 

Mọi người đang bế tắc, Âu Kỳ Kỳ lại nhận được điện thoại, buông máy xuống, mặt chị ấy trắng bạch, nói: “Phó tổng Lâm đã biết chuyện”.

 

Nếu cấp trên đã biết, việc này chắc sẽ không để chúng tôi quản nữa. Người phòng vật tư cũng đã về. Nửa giờ sau, Âu Kỳ Kỳ lại nhận được điện thoại của bên xuất nhập hàng, nói vài câu rồi cúp máy, nói cho tôi biết: “thu ngân nói bên kia đồng ý trả lại tiền.”

 

Ta thở dài một hơi, Âu Kỳ Kỳ cũng thế, nhưng mà trên nét mặt một chút vui mừng cũng không có. Để lại ấn tượng thế này với phó tổng, tiền đồ sau này thật khó khăn.

 

Chị ấy vẫn đối xử với tôi rất tốt, tôi liên chủ động nói: “Kỳ Kỳ, chuyện này nếu mà phó tổng hỏi tội đến, chị cứ nói em làm đi.”

 

Âu Kỳ Kỳ nói đầy hy vọng: “Hay là phó tổng không hỏi đến nữa, dù sao cũng giải quyết xong rồi.”

 

Nhưng mà chưa cảm thấy may mắn hết, trước khi tan tầm, nhân sĩ ba phòng làm việc chúng tôi đều bị gọi cả vào phòng của phó tổng.

 

Lúc vào phòng, phó tổng Lâm đang duyệt hồ sơ, phong thái có vẻ mây bay nước chảy, lưu loát sinh động. Khiến tôi nghĩ đến một lúc kia từng nhìn thấy trong một hồ sơ quan trọng chữ kí của anh ta —— ba chữ Lâm Tự Sâm, chữ kí cũng tạo cho người ta cảm giác nhẹ nhàng như mây bay nước chảy.

 

“Mời ngồi.” .

 

Giọng điệu anh ta có vẻ ôn hòa.

 

Chúng tôi nhìn lẫn nhau, không ngờ đến mắc lỗi mà đến gặp quản lí còn được đối xử tốt thế này, mọi người hơi chần chừ, ngồi xuống ghế.

 

Văn kiện ký xong, phó tổng Lâm ngẩng đầu lên, lại trực tiếp nhìn về phía tôi. Đó là. . . ánh mắt hoàn toàn không phù hợp với giọng điều nhẹ nhàng kia.

 

Tôi giật mình, muốn nhìn kỹ hơn một lần, anh ta đã chuyển ánh mắt sang những người khác, giọng điệu vẫn chậm rãi ôn hòa như thế: “Tôi muốn chuyện này chỉ xảy ra một lần.”

 

Âm thanh anh ta không cao không thấp, thản nhiên chậm rãi, nhưng khiến người khác không dám nhiều lời. Sau đó anh ta cầm sổ sách lên, nhìn vào chữ kí trên mấy giấy tờ đó.

 

“Nhiếp tiểu thư này, tôi nghĩ cô không thích hợp làm các việc liên quan đến tài vụ.”

 

Anh ta muốn làm gì, thế này không phải là muốn đuổi việc tôi chứ hả? Tôi hốt hoảng, chỉ thấy anh ta hạ ánh mắt, không hề tỏ bất cứ điều gì mà nói: “Từ ngay hôm nay, chuyển sang bộ phận quản lí.”

 

Chuyện đến bất ngờ khiến tôi giật mình, mọi người trong phòng cũng ném cho tôi mấy ánh mắt khiếp sợ.

 

Chuyển sang bộ phận quản lí? .

 

Cái này. . . chuyện gì đang xảy ra vậy? Bộ phận quản lí là do phó tổng trực tiếp điều hành, tôi chuyển sang đó chẳng phải trực tiếp thành nhân viên dưới quyền anh ta sao?

 

Cái này có phải là phạt rất nặng không? Ánh mắt của những người khác đầy nghi vấn và phỏng đoán.

 

Tôi nhịn không được mà hỏi: “Tại sao?” .

 

“Tại sao?”, ánh mắt anh ta nhìn về phía tôi cuối cùng cũng có chút giãn ra, sau đó nói: “Cô Nhiếp đây còn đang trong giai đoạn thử việc.”

 

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Cập nhật tiếp theo chắc là vào khoảng thứ tư : )

Cám ơn bình luận của mọi người nhé ~~ tôi rất vui

————

Bạn Mia cũng cám ơn các bình luận của mọi người :”) Mia cũng rất vui :”) Nhờ bình luận và like của các bạn mà mình như được gắn thêm tên lửa vào tay, mỗi lúc rảnh rỗi lạ gõ máy thần tốc, ý tứ dạt dào, (lược bỏ 1000 chữ miêu tả). . . cảm ơn mọi người rất nhiều😀

Tác giả mà up chương mới vào thứ tư, nếu mà kịp thì mình sẽ đăng luôn trong ngày, không kịp thì chậm hơn một ngày nha😀 Dạo này khá rảnh rỗi :”D

p/s:

Tác giả vừa một lần nữa, xác nhận mục đích ban đầu của mình khi viết truyện này là “hài hước” nha =))

45 thoughts on “Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ – Chương 15

  1. ngoc nguyet

    Trời ui thật không ngờ có truyện để đọc sớm vậy chỉ định ngó wa thui ai ngờ lại có ”niềm vui bất ngờ này” nhưng sao n9 ko phải Trang Tự chứ buồn wá

  2. nuocgiengkhoan

    Anh Lâm quyết đoán hơn lão Trag nhiều..để ý chị ấy 1 fát là ko hề do dự đưa chị ấy vào tầm kiểm soát luôn…100 fiếu cho vai nam chíh là anh Lâm.
    Thanks chủ nhà Mia rất nhiều.

    1. phuong

      phải xét hoàn cảnh nữa nhé, theo mình thì Trang Tự là người rất lý trí. Anh muốn mình có tương lai trước khi đến với HQ. Anh đối xử với HQ như thế không phải vì không chấp nhận HQ (nếu không đã không làm luận căn hộ), chỉ là không chấp nhận chính bản thân mình thôi. Nếu Trang Tự là nam 9 thì có thể nói đây là câu chuyện thực tế nhất của chị Rùa, tớ like

  3. Ngôn Tình Tôi Yêu

    Chân thành cám ơn công lao dịch truyện cho mọi người đọc nha ss Mia, tình tiết càng ngày càng có chuyển biến à, thích quá ta ơi, anh nào cũng thích a, chả biết chọn ai à, bây giờ thì chờ anh Trang xuất hiện thêm lần nữa cho hấp dẫn, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa thích quá a…
    ( lại ) Cám ơn ss Mia lần nữa a, ss dịch truyện rất hay ^^

  4. pret2y2ou

    Mia quá thần tốc í!!!! Chương này chị Rùa mới up lúc 9h tối hôm qua, hôm sau mình đã có truyện đọc rồi. Thấy trên Tấn Giang có vẻ các fan đang rất bấn loạn vì ko biết nam9 là ai ^o^”

    1. Mia Post author

      hôm qua lúc 11h là mình đã edit xong 1 nửa mà buồn ngủ quá phải đi ngủ =)) không là mọi người có truyện đọc sớm rồi ;_;

      mà ở Tấn Giang đang chia thành 3 phe, 1 phe ủng hộ anh Lâm, 1 phe ủng hộ anh Trang, 1 phe quằn quại ai cũng được =)) có bạn từng làm hẳn 1 bài luận phân tích vì sao anh Lâm không phải nam chính :))
      cá biệt có trường hợp yêu cầu tác hợp cho bạn Trang Phi và Khương Duệ ó_ò

      1. whitestart3995

        hehe, lúc đầu đọc đoạn có sự xuất hiện của Trang Phi và Khương Duệ e cũng nghĩ có khi nào 2 người này 1 cặp ko? =))

  5. Trang Bé

    Bạn ơi mình có 1 người bạn TQ, nó nói trên Tấn Giang Cố Mạn đã post đến chương 26 hôm qua. Mình k hiểu như nào?

      1. Trang Bé

        Mình cũng nói nó thế mà nó bảo mới đọc chương 26 hôm qua. Hehe thôi kệ bạn edit đến đâu thì mình nhảy hố đến đấy. Cám ơn bạn nhiều nhé😀

      2. Mia Post author

        có 1 bản truyện khác nữa, do fan viết dựa trên bản gốc của tác giả đó bạn🙂

  6. Tochinato

    boss Lâm mới xuất hiện có tí thôi mà bấn quá rồi, giờ ko biết nên theo phe Trang Tự hay phe boss Lâm đây :3 Trang Tự ơi tới đây nhập bọn luôn nào >”<

  7. Nhadaungok Hà Dĩ Thâm

    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    e 1 vote cho a TRANG
    tks ss , ss edit j nhanh dữ vậy, ngày nào cũng có chương mới, like quá !!!!!!!!!!!! >_<
    ak mà ss ơi, trc hình như ss nói là truyện này Mạn nhà mình viết khi ra sách sẽ chia thành 2 quyển thượng vs hạ
    sắp tới bên TQ xuất bản thì đã full cả 2 bộ chưa ạ???????????

  8. Tran

    Mia ơi cho mình hỏi, truyện này phải chờ chị Rùa post lên rồi mình mới có đọc đúng không? Vậy nếu lỡ một ngày đẹp trời chị Rùa không post nữa thì đành chờ đến khi sách ra à?
    Là cảm giác bất an nên mới hỏi, mọi người đừng ném đá nha.

  9. fan coman

    tớ thành fan cua a Lâm rùi.Thích a này.Tính cách quyết đoán lại đẹp trai,tích cực,phù hợp với nữ chính.

  10. fan coman

    thansk bạn Mia nhiều nhiều nha.Nhờ bạn mà chúng tớ mới đọc được truyện hay như vậy

  11. Nhung Pham

    mới 2 hôm k vào mà mình đã đc đọc tận 2 chương. sướng. cảm ơn Mia nha, mình là mình vẫn thích a Trang cơ. a Trang mà k làm nam 9 thì m buồn lắm

      1. Ngôn Tình Tôi Yêu

        ss à dạo này có nhà cũng ed truyện nè với tên “nắng gắt”, lúc nãy em thấy bên đó có chương 16 rùi, cơ mà em vẫn ủng hộ ss hết mình ss nhé, dù chương nè trưa nay em đọc cv rùi ^^
        Mong ss và các chương mới của chị Rùa a
        Cám ơn ss đã ed truyện cho mn đọc

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s