Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ – Chương 13

Chương dài ngoằng T_T nhưng nội dung khá dễ nên mình vượt chỉ tiêu đăng luôn cả chương 😀

Chương sau có một anh sẽ lên sân khấu :”)

À, mình đã sửa xong tất cả 8 chương đầu O_O Nội dung không thay đổi mấy, mình chủ yếu chỉnh các lỗi sai khi edit. Chương 6 nội dung thay đổi nhiều nhất, các bạn đọc lại để nắm diễn biến nha :”)

Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ

Tác giả: Cố Mạn

Editor: Mia

Chương 13

Tôi quyết định phấn chấn trở lại.

Thế nhưng tuyệt đối không bao gồm lúc này, bị Khương Duệ lôi lên máy bay.

“Chị à, chị lớn vậy rồi, đừng bắt chước em chơi trò mặt phụng phịu được không?”

Tôi bị ba chữ “mặt phụng phịu” của nó làm cho mơ hồ, tức giận nói: “Chị làm gì có hả, bị em lừa cũng không được phản ứng sao? Em rõ ràng không phải nói tháng bảy mới phải đi sao, hôm nay mới là ngày mấy hả, còn mấy ngày nữa mới đến tháng bảy mà.”

Khương Duệ cười hề hề: “Em không phải là muốn tốt cho chị sao, chị không phải sợ ngồi máy bay còn gì? Cho nên em cố ý nói giãn ra vài ngày, chị còn chưa kịp lo lắng đã lên máy bay ngồi rồi, vậy đối với cơ thể thật là tốt mà! Em thật anh minh thật võ nha!”

“. . .” .

Anh minh thần võ cái đầu mi! .

Tìm được chỗ ngồi của mình, Khương Duệ an ủi tôi: “Được rồi, em biết chị một năm bị rắn cắn, mười năm sợ máy bay, sẽ cất cánh xong ngay thôi, đừng sợ.”

“Vì sao?” .

“Chị là không phải say máy bay, thật ra không phải do sợ chết sao, bay lên cao rồi thì sống chết đều là mạng phú quý ở trên trời, chị nghĩ nhiều quá thì có lợi gì.”, Khương Duệ thờ ơ nhún vai.

“. . .” Tôi lặng lẽ rút tạp chí đắp lên mặt, than khóc, “Tại sao chị lại đồng ý với mợ đưa em đi chơi chứ.”

“Biết là đi chơi mà còn không vừa lòng”, nó rung đùi đắc ý nói một câu không biết đọc từ đâu ra, “Trèo non lội suối đi xem một nơi phong cảnh đẹp, giống như trăm cay nghìn đắng đuổi theo một đoạn tình cảm. Chị, dùng dũng khí của chị để đi ngắm cảnh đẹp đi!”

Tôi đối với cái đứa đểu giả chuyên lấy độc trị độc như kiểu này đã lười phản ứng rồi, một chút cũng không hứng thú nhìn nó một cái.

“À, vậy em ngắm cảnh xong chưa? Đi đã chưa?”

Khương Duệ thất vọng nói: “Không còn ở chỗ có cảnh đẹp nữa rồi.”

Tôi lập tức khinh bỉ nó: “Vì thế nên là chiếm được tình cảm rồi em cũng bỏ đi luôn, cái đồ đào hoa nhà em!”

Tốt, lần này cuối cùng đến lượt nó hết đường cãi, thế giới yên tĩnh rồi.

Kết quả vừa yên lặng được một lúc, nó lại xoay tới xoay lui không biết làm gì, chốc lát đã kéo quyển tạp chí trên mặt của tôi xuống, rõ ràng mặt rất hưng phấn nói với tôi: “Đi, chị, chúng ta đi chụp một tấm ảnh cùng nhau, kỉ niệm chuyến đi.”

Tôi lập tức đẩy nó ra, “Không được, nhỡ đâu lại thành di ảnh.” [1]

Nói xong chợt nghe bên cạnh có một tiếng “Tách”, phía bên kia lối đi có một chú vừa làm tay chữ V tự chụp ảnh với điện thoại quay nhìn về phía tôi với vẻ mặt bàng hoàng.

Hồi lâu sau, Khương Duệ cứng ngắc cười một tiếng, “Chị à, chị phải chụp ảnh ‘dì Chiếu’ đó” [1]

“Ha ha. . . Đúng vậy. . .” .

Chú kia không nói gì mà cúi đầu, hình như là. . . xóa ảnh chụp?

Mười mấy tiếng đồng hồ sau, máy bay đáp xuống sân bay Heathrow của London. Lúc rời máy bay, chú kia cuối cùng kiềm chế không được nói với tôi: “Cô bé này, tôi bị cô dọa đến mức suốt chuyến bay cũng không dám ngủ sâu đó.”

Tôi và Khương Duệ liên tục xin lỗi, nhìn đống hành lý của chú đó rồi hỏi có muốn chúng tôi giúp xách đi không, chú khoát khoát tay, chân bước không vững ra khỏi máy bay.

Tôi và Khương Duệ liếc nhau, ha ha cười, tranh nhau chạy ra ngoài.

Tôi và Khương Duệ lần này đi, du học chỉ là trên danh nghĩa, thật ra là đi ngắm chỗ này chỗ nọ, sau đó mới đi thăm đại học nổi tiếng đó. Lịch trình đều là do Khương Duệ khéo léo sắp xếp, tôi chỉ ngây ngốc đi theo, Khương Duệ vì thế rất đau buồn nói: “Chị, chị có tham gia mấy trò chơi trên mạng không?”

Tôi lắc đầu.

“Chơi rồi chị sẽ biết, chị thế này, quả thật là vật cưng theo đuôi mà. Vật cưng đi theo đó hiểu không?”, nó nhỏ nhỏ nói, “Vật nuôi của người ta còn có thể giúp chủ nhân nhặt đồ khắp nơi đó.”

Tôi: “. . .” .

Khương Duệ nhét lịch trình vào trong tay tôi vỗ vỗ, “Vậy đi, nếu chị thích ở đây, chúng ta thăm chỗ này hai ngày, nhưng mà lịch trình sẽ bị thay đổi, chị sắp xếp đi.”

Thằng em trai này của tôi, bề ngoài luôn luôn tùy tiện, nhưng thật ra lại vô cùng cẩn thận tỉ mỉ, hơn nửa là nó muốn kiếm việc cho tôi làm, để tôi không có thời gian lẽo đẽo theo nó.

Tôi làm sao có thể nói với nó, tôi không cần nó lo lắng cho nữa? Tôi vẫy vẫy tay với nó, gọi nó đến ngồi cùng trên bãi cỏ mọc đầy hoa oải hương.

“Khương Duệ, đi ngắm cảnh cũng thật tốt.”

Khương Duệ “À” một tiếng thật dài: “Không biết lúc đầu là ai không tình nguyện nhỉ.”.

“Rất hài lòng.” .

“Thật chứ?” .

Tôi cười cười với nó. Chúng tôi ngồi song song một lúc, tôi thu ánh mắt vẫn hướng tầm nhìn theo màu tím mênh mông trải dài kia, đem bản lịch trình trả lại cho Khương Duệ, “Nghe nói còn có rất nhiều hoa hướng dương, sao lại không tìm thấy chứ. Đi thôi, điểm đến tiếp theo, xuất phát!”

Đi ra ngoài ngắm cảnh cũng thật tốt. . . ít nhất. . . sẽ hiểu ra. Phong cảnh đẹp thế này, cũng có thể lúc chia tay mà bỏ lại được. Vì anh ấy không thuộc về tôi.

Cứ như vậy cãi nhau ầm ĩ, tôi và Khương Duệ đi chơi khắp nơi. Đến tháng tám, chúng tôi đến Đức, không ngờ lại nhận được điện thoại của ba.

Điện thoại của tôi không có kết nối toàn cầu, cuộc gọi của ba gọi đến điện thoại của Khương Duệ, nói là đến Đức khảo sát hạng mục, gọi tôi và Khương Duệ cùng nhau ăn bữa cơm. .

Tại một nhà hàng nho nhỏ bình thường ở Đức, tôi gặp lại ba mình, người đã lâu không gặp, vẫn là rất nhiệt tình như trước. Ông vẫn là một người rất đẹp trai, mà mẹ tôi tướng mạo cũng thường thường thôi, tôi nhớ rất rõ khi còn nhỏ, ba luôn ôm tôi mà trêu mẹ, “May là con gái chúng ta không giống em, không thì tương lai khó lấy chồng rồi.”

Mẹ thì giả vờ giận, nhưng mà mang tôi theo đi gặp bạn bè thì luôn khoe: “Hi Quang nhà chúng tôi may mà không giống mẹ, lại giống ba nó, nhà họ Nhiếp bọn họ đó, cả nhà trai gái đều đẹp.”

Trong giọng nói luôn luôn tràn đầy hạnh phúc và tự hào.

Ba mẹ của tôi, trước khi một người phụ nữ nào đó xuất hiện, tình cảm đã từng vô cùng tốt đẹp.

Chúng tôi ăn cơm, đều đều vừa trò chuyện vửa ăn, chủ đề nói chuyện như miếng bánh mì khô nhàm chán. Ăn xong, ba tôi khen qua loa Khương Duệ mấy câu, nhìn tôi một chút, Khương Duệ từ trước đến này luôn quan sát rất tốt, lập tức thức thời đứng dậy nói: “Bên ngoài có vẻ náo nhiệt, chị, em đi ra ngoài xem một chút, mọi người cứ ăn đi.”

Còn lại tôi và ba ở lại, một lúc không nói gì. Lát sau ba tôi lên tiếng: “Mẹ con dạo này thế nào?”

“Tốt ạ.”, tôi tùy ý nói, “nghe mẹ nuôi nói mẹ còn có người theo đuổi đến tận cửa, giá thị trường so với con còn tốt hơn. Ba à, có khi nào mẹ còn tái hôn sớm hơn ba không.”

“Con nói bậy bạ gì đó!”. Ba lập tức nghiêm mặt, “Ba nói rồi, ba sẽ không tái hôn. Người bạn mấy chục năm nay sức khỏe không tốt lắm, tối đa còn sống được thêm mấy năm nữa, ba chăm sóc một chút chẳng lẽ là việc không nên? Ba với người ta là quang minh chính đại, mẹ con nghe lời đồn vô căn cứ, trong mắt có sạn.”

Đúng vậy đúng vậy, cùng lắm thì là bạn cũ, cùng lắm thì là chăm sóc một chút.

Trong lòng tôi cười nhạt. Cái người “bạn cũ” trong miệng ba kia từng là mối tình đầu của ông, sau đó là chê nhà họ Nhiếp nghèo, lại hộ khẩu ở quê, xoay người gả cho một người khác, là người có hộ khẩu thành phố được nhiều người ước ao lúc bây giờ. Kết quả vận đổi sao dời, hai mươi năm sau chồng của người kia thất nghiệp, lại bất ngờ bỏ vợ, người ta lập tức không chịu nổi, kéo cả thân người bệnh tật mà ngất xỉu ngay trước mặt Nhiếp Trình Viễn tiên sinh đang phất lên rất nhanh. Nhiếp tiên sinh tự nhiên trong lòng chấn động, thương hương tiếc ngọc mà, mời về nhà lại còn mời bác sĩ giỏi, ngay cả con gái nhà người ta cũng nhận làm con nuôi.

Mẹ già của tôi làm sao chịu được loại tức giận này. Năm đó mẹ tôi tài giỏi, bất chấp sự phản đối của cả nhà mà dứt khoát gả cho một công nhân nghèo, thì hôm nay cũng có thể dứt khoát ly hôn.

Người cha thân mến của tôi lại có thể nghĩ bản thân thật đáng thương.

Thực sự là buồn cười.

Tôi lười đôi co với ông, nêu trước khi bọn họ ly hôn đã nói rõ ràng rồi, nói nữa chỉ làm bản tyha6n thêm bực tức. Tôi uống một ngụm trà: “Ba còn hỏi gì không? Không còn gì thì con đi đây, Khương Duệ còn đang chờ con.”

Ông đại khái bị thái độ của tôi làm khó chịu rồi, nhưng mà tự kiềm chế. “Ba lần này tìm con là vì chuyện đi làm của còn. Lần trước con nói nộp hồ sơ vào Thịnh Viễn, sau khi về nước sẽ đi làm chứ?”

Tôi lắc đầu: “Còn chưa tính đi hay không.” .

“Nhà họ Thịnh đã hợp tác với chúng ta hai năm, ba đang muốn nói đùa với chú Thịnh nhờ dạy dỗ con giúp.”, biểu hiện của ông có chút tiếc nuối, ngừng một lúc rồi nói, “Hay là, con không đi cũng được. Hi Quang, đến làm cho ba đi. Con cũng nên làm quen công việc một chút, công việc sau này của ba, luôn muốn giao lại cho con.”

Tôi không ngờ ông sẽ nói với tôi cái này, nhất thời có chút kinh ngạc.

“Ba biết mẹ con không muốn con gần gũi ba, hừ, tính tình của mẹ con. . .”, ông nhìn tôi, rốt cuộc không nói hết câu, lo lắng một hồi rồi nói, “Trước đi theo bên cạnh ba để học hỏi, con vốn không nên tham dự vào mấy sự tình rắc rối này, chỉ làm lãng phí thời gian của con.”

Lời từ chối của tôi còn đang ở trong miệng, thì lại nghe thấy ba thở dài một tiếng nói, “Hi Quang, ba già rồi.”

Tôi nghĩ muốn nói không có, ba vẫn còn rất đẹp trai, vừa ngẩng đầu, nhìn thấy hai bên tóc mai ông đã điểm bạc. Sắc mặt của ông có chút sa sút, giống như trong nháy mắt, Nhiếp Trình Viễn còn đang sôi nổi, đã trở nên thật già.

Ông không phải chưa đến năm mươi sao? Sao lại có tóc bạc rồi.

Trong lòng tôi tuy vẫn đang giận ông, nhưng lại đặc biệt cảm thấy khó chịu. Những hình ảnh ông đối xử rất tốt với tôi khi còn bé lại ào ạt hiện về. Lúc tôi còn rất nhỏ, ông cõng tôi đi cả nửa thành phố để đến cửa hàng KFC lúc đó vẫn còn rất hiếm. Sau này khi khấm khá rồi, họ càng ngày càng bận rộn, nhưng chỉ cần ông không ra ngoài, tôi đi học thêm về trễ, nhà vẫn luôn sáng đèn, ở cửa luôn có hình ảnh ông đang chờ tôi.

Nhưng mà cũng đúng là, ông phản bội gia đình nhỏ với tôi và mẹ, làm tôi đau đớn. Tôi cố nén suy nghĩ về hình ảnh dịu dàng kia, cố chấp lắc đầu nói: “Mẹ không muốn để con đi, con sẽ không đi.”

Giọng ba có chút giận và thương tâm: “Con không tin ba sao? Ba nói bao nhiêu lần rồi, chuyện không phải như mọi người nghĩ!”

“Vậy vì sao ba không để bà ta ra khỏi nhà mình!”

“. . . Cái đó chỉ là vì nhà mình có phòng trống không ai ở, chẳng có ý nghĩa gì cả.”, ba tôi gần như không còn chút sức nào. “Cô ấy còn chưa phẫu thuật, thực hiện xong ba sẽ không quan tâm cô ấy nữa.”

Câu nói cuối cùng thành công khiến tôi cảm giác được tức giận đau đớn bùng phát, nhưng hình thấy hình ảnh ông mệt mỏi, mấy lời làm đau lòng thế nào cũng không thốt ra được, chỉ có cứng giọng nói, “Vậy chờ ba không quan tâm nữa vậy, con đi ra kia.”

Ba nhìn tôi, cuối cùng không làm gì được mà thở dài: “Tính tình này của con không biết giống ai, bên ngoài thoạt nhìn tính cách thế nào cũng không có, thật ra vừa xấu tính vừa cứng đầu. . . haiz!”

Khương Duệ đi dạo một vòng bên ngoài quay về thì ba tôi đã đi. Khương Duệ vừa ngồi xuống đã hỏi: “Chị, không có việc gì chứ?”

Tôi lắc đầu: “Ba bảo chị đến công ty ba làm việc, em thấy thế nào?”

Khương Duệ lo lắng hỏi: “Dượng nói như thế nào?” .

Tôi đem chuyện kể lại một lần, Khương Duệ hơi lo, nói: “Chị, đi đi. Công ty của dượng lúc đầu cũng có tâm huyết của cô mà, chị đi thì cũng là lẽ hiển nhiên thôi. Thứ hai là, hai mẹ con mặt dày kia đeo bám dượng là vì cái gì?”

Nó lộ ra khuôn mặt hung dữ, vẻ khinh mệt không hề phù hợp với độ tuổi của nó, cười nhạt: “Người ta càng mơ tưởng điều gì, chị phải tập trung mà nắm lấy hết trong tay. Làm cho họ thấy được mà ăn không được, thật ra cũng rất thỏa mãn mà.”

“. . .” Tôi không nói gì vỗ vỗ vai nó, “Em trai à, chị đã từng nói mày khẳng định rất có tiền đồ chưa nhỉ.”

Khương Duệ gật đầu nói: “Chị à em nói với chị, em không thể hiểu nổi ba mình, cô ăn hiếp ba em nhiều như vậy mà vẫn rất nhẫn nại, không hề có ý bực tức. Nhưng mà em là bậc con cháu, không nói được gì. Chỉ là tương lai, sau này chị bị ức hiếp, em nhất định là người đầu tiên đánh tới cửa.”

Tôi nhất thời cảm động rồi, chạy tới ôm lấy nó: “Em trai à, em có cảm giác an toán quá đi. Chị làm sao nỡ đem em gả đi đây. . .”

Khương Duệ ra vẻ rất nghiêm túc cứng ngắc,  vẻ mặt đỏ bừng luống cuống tay chân giãy dụa: “Nè nè nè, chị làm gì đó, ông đây không phải muốn ôm là có thể ôm đâu nhá. . .”

Chúng tôi ở Đức một thời gian, sau đó đi Áo, rồi kết thúc hai tháng du học, đáp máy bay về nước. Khương Duệ trở về Nam Kinh, chuẩn bị đến đại học F Thượng Hải nhập học. Tôi thì trực tiếp quay về Vô Tích.

Vừa về đến nhà đã bị mẹ mắng: “Mày còn biết là phải về nhà sao, nói đi, ra ngoài hai tháng, mày gọi được mấy cuộc điện thoại về nhà?”

Tôi mắt nhăn mày chau nói: “Haiz, con không dám gọi điện về.”

Mẹ thấy kỳ quái, hỏi: “Vì sao?” .

“Đồ ăn nước ngoài gì đó quá khó khăn, con sợ mẹ nghe điện thoại phát hiện con gầy đi, lại lo lắng cho con á.”

“. . .” Mẹ dở khóc dở cười.

Ở nhà ăn một bữa thịt kho tàu no nê rồi, tôi lại bị mẹ kéo đi gặp mẹ nuôi. Mẹ nuôi của tôi là nhận từ khi còn bé, tình cảm vẫn rất tốt, chỉ là số lần gặp không nhiều lắm. Mẹ nuôi sớm chuyển đến hủ đô, hằng năm chỉ về Vô Tích thăm nhà thôi. .

Tới nhà mẹ nuôi, trước tiên biếu mẹ quà từ Châu Âu, sau đó bị hỏi chuyện sách vở việc làm, chưa gì đã bị mẹ đuổi đi. Tôi nghĩ mẹ muốn nói chuyện về ba, nên biết đều mà đến chơi với con mèo nhỏ ngoài vườn.

Trên đường về nhà, mẹ vẫn đang suy tư gì đó. Buổi tối trước khi đi ngủ, đột nhiên hỏi tôi: “Hi Quang, lần trước con bảo tự đi tìm việc, tìm thế nào rồi?”

Tôi thấy bất an: “Ngày mai con phải đi nộp hồ sơ.”.

Mẹ bỗng nhiên không nói gì, lát sau lại nói: “Lúc con ở Châu Âu, ba con đi tìm mẹ.”

“A?”

Mẹ lại im lặng, rồi thở dài nói: “Đi đi.”

Tôi hơi giật mình: “Mẹ để con đi sao? Ba có nói bậy bạ gì với mẹ không á? Con không có đồng ý mà.”

Mẹ cười cười: “Mẹ đương nhiên biết con không đồng ý. Không phải vậy thì làm sao mà Nhiếp tổng [2] lại đùng đùng nổi giận tới tìm mẹ chứ.”

Trong lòng tôi bỗng nhiên sinh ra chút chút hy vọng, khéo léo mà hỏi: “Vậy ba mẹ, rất là hòa hợp mà nói chuyện sao?”

Mẹ còn chưa hồi hồn, rất bình tĩnh nói: “Nhà của chúng ta và nhà họ Thịnh mấy năm trước đây có hợp tác đầu tư một xí nghiệp ở Tô Châu, con trước hết vào đó làm đi, sâu sát mà cũng học được rất nhiều.”

Tôi không biết ba và mẹ đã tiến đến đâu, nhưng đột nhiên nghĩ, hay là những lời của ba là thật? Ba chỉ là thương hại người đàn bà kia, sau đó cùng mẹ trong lúc đó tình hình thay đổi? Dù sâu trong lòng vẫn mang bất bình vì mẹ, nhưng nếu ba nhận sai quay về, bọn họ có thể lại ở cùng nhau, vậy tôi còn vô cùng vô cùng hài lòng hơn nữa.

Trong lòng tôi điểm hy vọng này hơi có phóng đại quá, nên cố hết sức mà gật đầu, thể hiện sự hoàn toàn nghe theo sắp xếp của họ.

Vì vậy một tuần sau, tôi kéo hành lý, ôm theo hy vọng ba mẹ sẽ lại tốt đẹp, vô cùng phấn khích lao tới Tô Châu, bắt đầu sự nghiệp cuộc đời của tôi.

   Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

    Hai mẹ con kia sẽ không được lên sân khấu đâu, theo phong cách trước giờ của tôi, còn chưa kịp lên sân khấu đã bị diệt gọn, mọi người yên tâm : )

[1] 姨照 dì chiếu và 遗照 di ảnh

2 từ này phát âm gần giống nhau, là yizhao. Vì chị Hi Quang lỡ lời nên cậu em phải đỡ hộ XD

[2] Ý chỉ tổng giám đốc, chủ tịch của một công ty. Người TQ thường dùng họ tên người + tổng để chỉ người đó có chức vụ chủ tịch.

 

————-

p/s: em yêu chị Mạn, vì câu cuối của chị :”) Thật ra em lúc nào cũng yêu chị =))

Quên nữa. . . từ lúc ban đầu khi viết truyện này, mục tiêu của tác giả là một câu chuyện hài hước và nhẹ nhàng XP

Mấy bạn có thấy, truyện giống chỗ nào như tác giả miêu tả hông? XD

Advertisements

28 thoughts on “Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ – Chương 13

    1. Mia Post author

      không bạn ơi, vì đó là của bản cũ rồi. Bản mới thay đổi nhiều rồi, cứ xem như bản cũ chưa hề tồn tại để không ảnh hưởng đến mạch truyện 🙂

      1. pinkn

        tại minh đọc bản convert bên tangthuvien thấy cũng hay hay nên tò mò hỏi thôi, cũng không có gì ^__^

  1. hugo

    cái này m hỏi thôi nha, tại k thấy Mia nói (chớ k phải hối truyện nhá ^^) chương 14 khi nào có thế Mia *.*, thanks bạn nhiều lắm

    1. Mia Post author

      chắc là phải đến thứ 6 đó bạn 🙂 còn tự nhiên mà siêng đột xuất với mai không có nhiều việc thì tối t5, tức tối mai sẽ có XD

  2. m30lu0j29

    Bạn Mia edit nhanh thế. Sáng vào đọc chương 12, tối lại được chương 13. Thích quá :3.
    Sao không thấy thêm nhân vật nam ak. Trong truyện đang nhắc đến tập đoàn Thịnh Viễn, chẳng lẽ nhân vật huyền thoại sắp xuất hiện là Boss Tổng Thịnh Viễn ak. Hi mong lại là một soái ca.
    Giờ mong chị Cố mạn vùi dập Trang Tự trước đã.
    Mong chờ truyện quá ^^!

    1. Cố mạn đáng yêu

      bạn ơi đừng thế a Trang cũng tội nghiệp nắm mà chị Hi Quang là quả nho to nhất cũng là duy nhất của a ý nếu mất đi thì thật đáng tiếc.Mà mình thích a Trang là nam 9 cũng vui mà.Tình đầu rất đáng là mối tình đẹp nhất truyện

      1. m30lu0j29

        Cũng có vẻ a Trang là nam chính á. Thấy mấy truyện của chị Mạn toàn tình đầu mà. Nhưng a Trang toàn làm Hi Quang bùn thui.Thôi cứ vùi dập đã, còn gì thì tính tiếp nhỷ. Anh Trang phải được như a Dĩ Thâm í :x:x

      2. ha ye

        uay…ban nghi giong minh the’ 🙂 mong a TT lam nam9 hihi
        A biet minh vs nu9 k the den vs nhau vi gia dinh 2 nguoi wa’ khac biet…va a ay co’ ve tu ti nua 😦 …..a tim moi cach de ghet chi, noi nhung loi lam chi dau long de lam quen di vc minh da yeu chi.hixhix toi nghiep a TT.TT
        Nhung minh van muon a bi chi nguoc =)))))

  3. pebongbi

    Thank b, b edit càng ngày càng mượt đấy, àh t thấy cũng có nhà đang làm truyện này đấy, nh tiến độ chậm hơn, bgiờ mới đến c9, nhưng lấy tên là nắng gắt.
    Cầu mong cái a sắp xuất hiện kia là nv chính ah^^

  4. Ngọc Anh

    truyện hay quá, mình hiểu anh Trang mà, yêu 1 ng con gái là công chúa của mọi ng là phải nỗ lực hơn người, a không muốn phải nợ nần chị về mặt tiền bạc, đây là tự trọng của con trai mà
    hi vọng a Trang là nhân vật n9!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    1. Mia Post author

      cách đặt tên nhân vật và tên truyện do mỗi editor tự giải quyết thôi em, bạn đó làm sao ss cũng ko để ý lắm đâu, truyện nhà ai người đấy tự làm mà XP

      1. cốmạnđángyêu

        ui minh sang do doc luot qua roi hix khong the hay bang cua mia duoc doc cam thay uc che sao y lam mat ca y hay cua truyen

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s