Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ – Chương 12.2

Đã edit thần tốc xong từ tối hôm qua mà tự nhiên mạng nhà bạn bị đơ không vào được O_O đành để đến bây giờ😀

Chào buổi sáng các bạn :”) *hình như không còn sáng lắm xD*

Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ

Tác giả: Cố Mạn

Editor: Mia

Chương 12 – phần 2

Tôi nghĩ đến gần đây Khương Duệ có làm một câu trắc nghiệm, về việc ăn quả nho to hay quả nho nhỏ trước. “Có một câu hỏi trắc nghiệm, hỏi bạn nếu muốn ăn nho, thì ăn quả to hay quả nhỏ trước. Tôi sẽ là loại người ăn quả to trước. Nếu ăn quả nhỏ trước, không chừng sẽ không muốn ăn quả to nữa đúng không? Nếu bây giờ có thể hạnh phúc, tại sao lại phải để dành chứ.”

Anh nhẹ nhàng nói: “Nếu như từ trước đến nay chưa hề có quả to thì sao?” .

“A. . .” .

Tôi sửng sốt, nhớ đến gia cảnh của anh, đáy lòng chua xót mãnh liệt, chưa từng nghĩ bản thân có thể vô tích sự như lúc này.

“Không, đã từng có”, anh lại đột nhiên nói, “Chỉ là quả nho to duy nhất kia bị tôi làm cho nổi giận mà chạy mất rồi.”

Bị anh làm cho nổi giận chạy mất. . . là Dung Dung sao? Tôi nghĩ đến, mấy lần tiệc tùng gần đây, bọn họ cũng không ngồi cùng một chỗ, nói chuyện cũng không nhiều lắm. . .

Trong đầu hiện lên hình ảnh Dung Dung từ thon thả biến thành một quả nho tròn vo, tôi không nhịn được mà thấy buồn cười, nhưng thấy anh đang nghiêm túc như vậy, tôi cũng không thể mất lịch sự mà bật cười, chỉ nói: “Cô ấy sẽ quay về thôi.”

“Thật vậy chăng?”.

Trang Tự nghiêm túc hỏi, khiến tôi có cảm giác như đáp án của tôi rất quan trọng. Nhưng mà, tôi cũng không phải là Dung Dung.

Nhưng mà anh như là rất muốn khẳng định đáp án khiến tôi không tự chủ mà gật đầu, hoặc là anh chỉ cần người ngoài an ủi một câu thôi.

“Thực sự.”, tôi vô cùng nghiêm túc nói.

Anh không nói nữa, chỉ là nhoẻn miệng cười, dường như đột nhiên yên tâm.

Trong trí nhớ của tôi, anh chưa bao giờ cười như thế. Phảng phất như sương mù dày đặc tan hết, mây trôi trăng hiện. Tôi bị nụ cười của anh làm cho tinh thần rúng động, hồi hồn rồi lại thấy như bị mất thêm một lần nữa.

Nụ cười đó không dành cho tôi, tương lai tôi cũng sẽ không được thấy nữa. Tôi bị điều đó bất ngờ giáng một đòn mà trở nên thất vọng, chợt gọi tên anh. “Trang Tự!”.

Trong mắt anh vẫn còn mang theo ý cười. “Sao?”

Thoáng chốc tôi nghĩ nói gì đó, xem như nỗ lực cuối cùng, nhưng lại nghĩ đến, cố gắng lần cuối, không phải đã làm rất nhiều lần trước đây sao?

Hơn nữa, khi đó tôi là không biết anh và Dung Dung hai người có ý với nhau, thế nào cũng phải rút lui mới đúng mà.

“Không có gì, tùy tiện gọi thôi. . .” .

Anh không chớp mắt nhìn tôi, giống như tôi cần phải nói gì đó.

“Thực sự là tùy tiện gọi à. . .” .

Trong mắt anh hình như mang một ít thất vọng, trong lòng tôi hỗn loạn nghi hoặc, lại nghĩ anh chắc chỉ nghĩ tôi đang chán quá, có hơi khó chịu.

Yên lặng một lúc, anh dời ánh mắt, “Đi lên phía trước một đoạn hình như có nơi bán giày, cậu đi đổi giày xem.”

Khuya khoắt thế này còn có cửa hàng mở cửa sao? Nhưng mà cũng vô dụng thôi.

“Tôi không có tiền mà”, tôi nhắc nhở anh, “Cậu không phải cũng không có tiền sao?”

Anh hình như bị nghẹn.

“Cứ đi thế này thôi, cũng không phải do giày.”. Tôi nói.

Sau đó chúng tôi không nói gì thêm nữa, một đường không nhanh không chậm đi về phía trước. Đến trường, đến cổng rẽ vào khu ký túc xa, tôi nói một câu đã chuẩn bị từ trước, “Tạm biệt”.

Tôi đang gắng sức bước đi trước, không ngờ lại nghe thấy anh nói: “Tôi tiễn cậu đến dưới lầu.”

“Không. . .”, tôi muốn nói không cần, nhưng vừa ngẩng đầu, thấy vẻ mặt anh trong bóng đêm, nhu hòa lưu luyến. Vì vậy, một câu nói được nuốt trở lại vào trong.

Vẻ mặt như thế, không nên ngay giờ khắc này dành cho tôi, hay là, biết đâu không phải vì tiễn tôi? Có khi nào Dung Dung đang chờ anh dưới lầu?

Tôi cần gì phải tự mình đa tình mà cự tuyệt. Vì thế không nói gì nữa, tôi trầm mặc đi về hướng ký túc xá, nhanh chóng đến nơi, tôi không kềm được hướng nhìn về phía dưới lầu, xem có phải như tôi nghĩ, Dung Dung đang chờ không.

Dưới lầu một mảnh yên tĩnh vắng vẻ.

Tôi hơi không ngờ đến, nhưng cũng không quá cao hứng.

Tôi quả thực đã hy vọng Dung Dung chờ sẵn ở nơi đó, như vậy tôi sẽ có thể nhanh chóng gọn gẽ đi lên lầu, để bọn họ lại phía sau, không giống như bây giờ, mặt khác lại nghĩ, chúng tôi lại có thể ở cùng nhau thêm vài phút.

Đáng thương đến thế nào chứ.

Vả lại, còn muốn nói thêm một tiếng “tạm biệt”.

Lần này thực sự nếu gặp, sẽ không còn đoạn đường nào để anh và tôi cùng đi nữa.

Chúng tôi không ai bảo ai mà cùng lúc dừng lại ở trước cửa ký túc xá.

Trong một lúc chúng tôi không ai nói gì, tôi mất đi thẳng thắn khi nói tạm biệt lúc nãy. Hay là do sức lực chỉ có thể đủ để nói một lần.

Tôi bước lên cầu thang, kiềm không được xoay người lại.

“Trang Tự.”

“Ừm?”, anh vẫn chưa đi, đứng phía dưới cầu thang, nghe thế thì ngẩng đầu nhìn tôi. Từ trước đến nay tôi chưa hề nhìn anh từ góc độ này, nên cũng chưa bao giờ biết, dáng anh lúc hơi ngước lên, thì là là đẹp mắt như thế.

Bị tâm trạng phấn khởi không hiểu rõ được thúc đẩy, tôi không cần nghĩ ngợi gì mà nói: “Tóc của cậu nếu ngắn đi một chút sẽ càng đẹp hơn.”

Tốt nhất là mặc áo sơ mi trắng, quần jean màu xanh. . .

Giống như hôm đó tôi đến nhà cậu ăn cơm, nghe tiếng gõ cửa, chạy ra mở cửa như thấy một nam sinh như thế.

“Xin chào, cho hỏi đây có phải là nhà của Khương tiên sinh không? Tôi là Trang Tự.”. Cậu sinh viên kia nho nhã lễ độ hỏi.

Sau đó tôi hơi giật mình nhìn cậu: “Trang Tự?” .

Cậu rất bình tĩnh chậm rãi trả lời: “Đúng vậy.”

Tôi giật mình, hình như một khắc đó tất cả đều hiện ra trước mắt.

“Còn gì không?”, anh lại không mất kiên nhẫn, vô cùng điềm tĩnh hỏi tôi.

“Không còn.”, Tôi cúi đầu.

Hai người trong lúc đó vô cùng tĩnh lặng, hoàn toàn không còn chủ đề gì để nói nữa, tôi hẳn là phải lên lầu rồi, nhưng mà tôi luyến tiếc, những lúc như thế này về sau sẽ không còn nữa.

Nếu như đêm tối vĩnh viễn không biến mất thì thật tốt.

Nếu như sao vĩnh viễn không lặn thì thật tốt.

Nếu như anh có thể cùng tôi đứng mãi ở đây thì thật tốt.

Nhưng là không có nếu như, không có nữa, hôm nay phải dừng lại.

Rõ ràng là thời khắc ly biệt, nhưng tôi lại vĩnh viễn không biết hài lòng, mặt dày đứng yên không chào tạm biệt, yên lặng. Anh cũng không nói, cũng đứng yên như tôi.

Thế nhưng, kéo dài thời khắc này, có thể kéo dài được bao lâu? Tôi thở thật sâu, nhìn về phía anh.

“Tôi lên đây.” .

Tôi lên trên lầu, nhìn anh từ cửa số tầng hai, anh đã rời khỏi tầm mắt của tôi. Tại khi bóng anh đã bị cây cao che mất, tôi đột nhiên không khống chế được lớn tiếng gọi tên anh.

“Trang Tự.”

Anh dừng bước, quay đầu lại.

Anh đã bước xa rồi, nên tôi không thấy rõ được vẻ mặt của anh, cho nên, anh cũng không nhìn thấy được tôi.

Vì vậy tôi không hề kiềm chế mà thoải mái rơi lệ, cố sức hướng anh vẫy tay.

Tạm biệt nhé, Trang Tự!

Tôi thích anh thì vẫn thích anh, nhưng trong lòng đột nhiên nhẹ nhàng thế này.

Biết được anh vẫn đang ở nơi nào đó là tốt rồi, Trang Tự.

Sau đó, từ nay về sau, không thích nữa, trời cao biển rộng.

Những ngày tháng đại học kết thúc.

—— buổi tối hôm đó chúng tôi chia tay, một người nghĩ về chia ly, một người nghĩ đến tương lai.

 

——————

Trời đất ơi buồn quá đi :(((((((((((((((((((((((((((((

Chương 13 dài bằng 2 chương thường O_O Có thể mình sẽ lại chia thành 2 phần nha :”D Nhưng mà chương sau cảm giác nhẹ nhàng lắm🙂 Thứ 5 sẽ post phần 1🙂

32 thoughts on “Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ – Chương 12.2

  1. ph

    minh tin trang tu van la nam 9, theo cac tac pham truoc day cua co man thi phong cach nang nay co ve thien manh ve “trung tinh”
    thank mia nhe

  2. cốmạnđángyêu

    oi hi quang ngoc de the la cung thiep co tinh chang co y ma k hieu duoc ha cu ong noi ga ba noi vi mai

  3. pinkn

    khà khà mình đoán k sai mà, a Trang có tiền nhưng bảo k có để đi bộ cùng nàng =)))))))))))))
    cơ mà yêu anh phết
    “Không, đã từng có”, anh lại đột nhiên nói, “Chỉ là quả nho to duy nhất kia bị tôi làm cho nổi giận mà chạy mất rồi.”
    yêu cả Mia nữa :*

  4. Cảm ơn bạn đã edit nhiệt tình, để bọn mình có truyện đọc sớm! ^^ Truyện gần gũi với cảm xúc thời sinh viên quá!

  5. + RainnieThao

    + Day la lan dau tien minh comment tren mot website cug nhu la blog truyen, chi vi mih ko the nao ko de lai loi khen cho truyen, dien bien tam trag cua nvat qua hay, dug la truyen cua CM k the che vao dau duoc😦 Ban Mia edit cug hay nua, cam on ban nhe!
    + Mih biet mih noi cau nay that k dug, nhug that su trc day (va htai cug vay) mih chi doc truyen da full thoi, vo tih doc duoc truyen nay mih k biet goi la “hen” hay “xui” nua vi that su fai cho doi tug Chap tug Chap lam minh ban loan qua, chua ke moi lan co Chap moi thi doc k “tham” vao dau, dag doc ma chi so sap het roi chuan bi cho tiep may ngay nua ;( (Mih k co y gi va cug k co y doi hoi gi o ban dau nhe, y mih chi la truyen cuon hut wa, lam kho mih luon hihi)
    + Ah, cuoi cug thi van la cam on ban nhieu nhe Mia, chuc ban nhieu suc khoe❤

    1. Mia Post author

      cám ơn bạn nhé😀
      nhưng mà sẽ ko được mua đâu vì có phải dịch đâu nè :”> nếu họ có mua bản quyền thì sẽ có người dịch chuyên nghiệp làm cho mình đọc :”> Mia chỉ là tay mơ sắp chữ thôi😄

  6. nghe_o

    Thank nàng nhé. Ngóng chương mới.
    Ko biết bao giờ quyển này mới có mặt ở VN nhỉ, mong chờ quá đi mất thôi. Yêu Rùa Mạn, yêu nàng.

  7. pret2y2ou

    Huhuhu! Cảm động vì sự cố gắng chăm chỉ của Mia quá đi thôi. Nhưng tớ có 1 ý nghĩ hơi độc ác là mong các NXB ở VN đừng vội mua bản quyền truyện này vì nếu mua rồi thì Mia sẽ ngừng edit, mà chờ xuất bản thì có thể rất lâu. 5555!!!! Bạn Mia xả thân vì nghĩa vậy, có rất nhiều fan sẵn sằng đem chăn màn hóng edit của Mia. Haha!

  8. Cửuvỹ Hồng Hồly

    Ms mò đk ra wp of bn,xúc độg khi thấy bn làm tr nài,thank bn rất nhìu..nhưg bn ơi,m đọc thì thấy 2,3 chươg gì đó có 1 vài đoạn bn còn để QT,chắc do bỏ xót :)) từ h sẽ làm lều ngồi hóg ở nhà bn :)) thank

  9. Tochinato

    mỗi lần vào nhà Mia mà thấy có chương mới là nhảy múa sung sướng luôn =))
    chắc lão Trang Tự này đang nuôi chí lớn, quyết tâm công thành danh toại mới trở về ngỏ lời với bản❤
    yêu chị Mạn, yêu Mia luôn =))

  10. sacnubeconqs

    Định cmt từ những chương đầu cơ, nhưng cố gắng liều mạng theo kịp chương để cmt luôn thể. Mình cũng không biết là có truyện này đâu, coi như là một sự tình cờ. Thấy trang nào đó trên face giới thiệu truyện của bạn. Đọc thử ai dè ghiền luôn rồi ^^
    Truyện Cố Mạn vẫn luôn rất hay. Thanks bạn Mia đã adit nhé❤

  11. ha ye

    hix..hinh nhu Trang Tu k phai la nam 9 thi phai?….co’ phien ngoai viet ve vc a nay tiec nuoi khi bo mat chi nu9 TT.TT
    Ma sao nhieu ban k thich TT nhi? huhu…minh lai thich moi dau chu :((….sau xuat hien 1 a nua,hinh nhu day moi la nam9.Nhung chac k phai kai a an my k tra tien vi theo ban moi lai thanh co gai an my hiuhiu…*vat va*

    1. Mia Post author

      phiên ngoại đó là bản cũ rồi bạn🙂 bản mới không có nhắc đến, có nghĩa là chuyện gì cũng có thể xảy ra😉

  12. xxkim

    Ta cứ thích xông vô comt cho xôm tụ
    chứ ta chưa dám nhảy cái hố này,con.tim ta yếu ớt quá=))))))
    Nàng edit cũng chăm ghê,yêu nàng nhiều,cố gắng nhé:)))

  13. Đậu

    Mong sau này Trang Tự bị ngược thê thảm. Cảm ơn Mia nhiều lắm. Yêu Mia, yêu chị Rùa.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s