Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ – Chương 12.1

Chương này mình tách làm 2, vì hơi dài, và vì đến tuần sau tác giả mới đăng chương mới nên không phải chạy đuổi theo nữa😀 Cố gắng hết sức trễ nhất là thứ 3 sẽ đăng nốt phần 2🙂

Phần sau tình tiết man mác buồn😦 bạn Mia edit xong đọc lại mà rơm rớm nước mắt😦 Truyện buồn, nam chính buồn, nữ chính buồn, rồi nghĩ đến những tình tiết trong truyện rất thật, bản thân đã trải qua những ngày tháng trung học, rồi đại học điên cuồng, rồi đến lúc chia tay, kết thúc cái gọi là thanh xuân tuổi trẻ, bạn thấy nhớ lắm😦 Ôi kỉ niệm của tôi, làm sao để quay về? TT_TT

Nói chung cảm nhận đoạn đầu truyện thì đây là tác phẩm thật và gần gũi nhất của Cố Mạn :”D

——————–

Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ

Tác giả: Cố Mạn

Editor: Mia

Chương 12 – Phần 1

Gió đêm thổi nhẹ làn váy của tôi, qua một hồi lâu, tôi mới tìm lại được giọng nói của mình: “Sao cậu vẫn ở đây?”

Lúc tiễn A Phân, mấy người ở ký túc xá của Trang Tự cũng đến, tôi cũng không để ý lắm đến sự hiện diện của anh, nhưng sao anh cũng không lên xe?

Mắt anh hơi sáng lên, “Tôi đứng cùng phía với cậu, cậu không lên xe được, tôi đương nhiên cũng không thể.”

Lời này nghe giống như đang chỉ trích tôi, tôi nghĩ lại ngay trước đó bị người ta từ các phía chen lấn, cảnh tượng thảm thương thế nào, không khỏi thấy chút ngượng, “Xin lỗi”.

“Cậu hẳn là nên nói cám ơn.”

Giọng của anh có phần hơi nhỏ, tôi lại nghe rất rõ, có chút mạc danh kỳ diệu, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, tôi hỏi: “Mọi người đâu?”

“Không biết.”, anh dừng một chút rồi mới trả lời gọn gàng, thực ra lại có vẻ như khó chịu.

Chỉ là làm anh không đuổi kịp xe buýt thôi, cũng chẳng phải tội ác tày trời gì mà. Tôi đang muốn tùy tiện nói gì đó sau đó mỗi người đi một ngả, trong tay anh lại có tiếng gì đó vang lên.

Anh lấy ra điện thoại di động, nhìn cái tên đang sáng nhấp nháy trên màn hình, sau đó mới nghe máy.

“A lô” .

. . . .

“Tôi không đến được” .

Đối phương chắc là hỏi anh đang ở đâu, như vậy, là điện thoại của Dung Dung sao? Tôi còn đang suy đoán, lại đột nhiên nghe anh nói: “Tôi đang ở cùng Nhiếp Hi Quang.”

Tim tôi nhảy lên.

Cuộc nói chuyện của anh cũng kết thúc, nói một tiếng “được” rồi nhấn tắt cuộc gọi.

“Điện thoại của bạn à?”, tôi dò đoán, không phải đúng ra anh sẽ không nói tôi đang ở cùng anh sao.

Anh nhìn tôi thật sâu, nói: “Là Dung Dung”.

Tôi nhất thời á khẩu không nói được, một lát mới hỏi: “Cô ấy nói gì?” .

“Các cô ấy đã lên xe buýt rồi, bảo chúng ta bắt xe về.”

“. . . Vậy thì bắt xe”.

Anh gật đầu.

Tôi sờ sờ túi tiền, mới nhớ đến lúc tiễn A Phân đến trạm xe lửa chỉ do đúng lúc keo kiệt, tôi cũng chẳng mang tiền theo, ngay cả tiền xu đi xe của do Tiểu Phượng đưa cho, còn chưa thấy có chút xấu hổ mà nói: “Tôi không có tiền, cậu có không?”

Anh nhìn về phía tôi, chắc là do trời tối, đôi mắt anh có vẻ sâu thẳm. An him lặng, giống như tự hỏi bản thân mình có tiền không, sau đó nói: “Tôi cũng không có”.

“A?” Tôi không nhịn được mà mắt trợn tròn: “Vậy làm sao bây giờ?” .

Anh lại nhìn tôi một cái, bước trước: “Đi bộ”.

Tôi còn đứng ở tại chỗ, anh đi một đoạn, dừng bước, xoay người từ xa xa nhìn tôi, cũng không nói gì, vẫn trầm mặc. Tôi nhấp môi dưới, bắt đầu bước theo.

Tôi không nghĩ tới, sau khi nhiều chuyện xảy ra như vậy, trong một buổi tối, chúng tôi còn có thể cùng nhau bước đi giữa đường lớn trống trải này.

Chỉ là bước đi, cả hai cũng không nói chuyện với nhau, nhưng lại khiến tôi liên tục không yên, cuối cùng phải bắt đầu đếm bước chân của mình, để bộ não đỡ phải không có việc làm, suy nghĩ lung tung.

Đếm hết N số, lại bắt đầu đếm ngược lại, đột nhiên nghe tiếng Trang Tự, trong gió đêm nghe có chút trống trải: “Cậu không phải dùng bài luận văn của tôi.”

Anh nói một cậu, số đếm thầm của tôi bị rối, ngừng rồi nói: “Ừm, như vậy dù sao cũng không hay.”

Tôi cho rằng nói như vậy, câu chuyện sẽ dừng lại ở đây, ai biết anh lại cố chấp hỏi tiếp: “Không hay thế nào?”.

Tôi cứng họng, lẽ nào muốn tôi nói, bởi vì luận văn này anh vì Dung Dung mới viết, nên tôi mới nghĩ là không hay?

“. . . Dù sao cũng là do cậu viết.” .

“Phải không? Cái tôi làm cậu sẽ không dùng?”, giọng điệu anh có chút nghi ngờ, “Năm thứ ba đó, chúng ta mới quen biết chưa bao lâu, cậu đã hỏi muốn mượn bản luận văn chuyên ngành của tôi để tham khảo. . .”

Lần đó anh cũng đâu đưa cho tôi, trong lòng tôi có chút cay đắng thầm trả lời, hơn nữa lần đó thật ra tôi đã viết lung tung được rồi, chỉ là muốn tìm lí do để dò lại với bài của anh mà thôi.

“. . . Cậu cứ xem như tôi có tiến bộ về suy nghĩ đi.”

Tôi không hề nghĩ sẽ nói chuyện quá khứ, mỗi một chi tiết khi nghĩ đến đều thấy thật ngu ngốc, làm tôi hận không thể hủy thi diệt tích [1]. May là, chỉ có hai người tôi và anh biết chuyện này.

Chỉ là, hay cả Dung Dung cũng biết? Lúc bọn họ ở cùng nhau, anh liệu có nói về tôi, đem lời tôi nói kể lại với Dung Dung, nhận được nụ cười trách móc từ cô.

Ý nghĩ này thật đáng sợ, quả thật làm người ta muốn tẩu hỏa nhập ma. Tôi có chút không muốn đi cùng anh, đêm yên tĩnh như vậy, đường lớn trống trải như vậy, một chút cũng không phù hợp cho hai người chúng tôi thế này.

Bước chân tôi chậm lại.

“Cậu đi trước đi”, tôi nói, “Tôi đi không nổi, cậu không cần chờ tôi.”

Anh đứng lại, cau mày nhìn tôi, “Cậu. . . rốt cuộc từ bé được nuông chiều đến thế nào.”

. . . Tôi chỉ là tùy tiện tìm một cái cớ thôi mà. . .

Ánh mắt anh rơi vào chân tôi, vùng xung quanh chân mày nhíu chặt thể hiện việc kịch liệt không ủng hộ. “Cậu sao lại mang loại giày này đi ra ngoài, chỉ lo đẹp, một chút cũng không. . .”

Anh chắc là phát hiện ngữ khí bản thân không thích hợp lắm, bỗng nhiên dừng lại.

Tôi cuối đầu nhìn đôi giày cao gót vô tội của mình, kiềm không được vì nó mà giải oan: “Tôi không nghĩ là hôm nay phải đi bộ, chưa kể đôi này đang rất nổi, thịnh hành trong năm nay đó, trong phòng tôi ai cũng có một đôi cũng không ngoa đâu.”

Hơn nữa nếu tôi nhớ không lầm, hôm nay Dung Dung cũng mang một đôi giống thế này. Quả nhiên, đôi với một người không thuận mắt thì cô ấy có mang giày gì, đều có thể không phù hợp.

“Vậy sao?, anh yên lặng một lúc, “Tôi không để ý.” .

Tôi trầm mặc  một chút, hỏi: “Trang Tự, cậu có phải rất không thích nhìn thấy tôi?”

“Nghĩ rằng tôi rất không cầu tiến rất lười nhác. . .”

Lại còn được nuông chiều từ bé? .

Mấy chữ sau tôi không nói ra, thế nào cũng nghĩ rằng như thế với bản thân không công bằng. Khi còn bé ba mẹ đi làm, tôi cũng bị ném ở lại nhà bà ở vùng nông thôn khá lâu, không phải cũng được dạy dỗ tốt sao, bây giờ cùng lắm chỉ là chân tay không hoạt động được thôi mà. . . vậy mà anh lại xem tôi như được nuông chiều từ bé sao.

“Đúng vậy.”, anh không chút do dự trả lời khi tôi đang hỏi giữa chừng.

. . . Anh vẫn đúng là. chưa bao giờ chừa cho tôi chút mặt mũi nào.

Tôi nhịn không được nói: “Như thế này cũng có gì không tốt chứ? Ai cũng phải nhất định có mục tiêu gì gì đó sao? Bản thân thấy hài lòng, lại không cản trở người khác thì tốt rồi, sao phải luôn muốn nhiều như thế?”

Anh trầm mặc nghe, không nói gì cả. Anh tất nhiên sẽ không có suy nghĩ giống tôi. Anh là loại người rất có mục tiêu, nhất định phải làm được các chuyện. Tôi cũng không biết vì sao muốn nói cho anh nghe những chuyện này, hoặc là chỉ muốn giải thích cho anh, có thể tôi nhàn nhã, nhưng đây là bản tính trời sinh mà, tôi thích những ngày như thế, cũng đâu có gì sai.

[1] hủy thi diệt tích: hiểu nôm na là giết người giấu mất xác, tức là muốn xóa hết các chuyện lúc trước

 

————

phần này hơi ngắn, phần sau sẽ dài hơn nhiều🙂 mà đọc phần này thì thấy rõ là anh có ý với chị mà =w= mà lại nhập nhằng thế kia, sau bị ngược cũng đúng!!! *bỏ chạy trước khi bị các bạn fangirl ném đá =))*

Chúc các bạn tuần mới tràn đầy năng lượng nha😀

15 thoughts on “Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ – Chương 12.1

  1. nuocgiengkhoan

    Mog anh Trag Tự bị ngược tơi bời.
    Thík chị Hi Quag tới mức suốt ngày lấy cớ này nọ để gặp,để ở gần..thế mà câu nào nói với chị ấy cg làm chị ấy đau lòg,
    từ chươg đầu tới jờ vẫn luôn có chút hậm hực với nam 9.

    Chị Mia cố lên.miễn là có truyện để đọc..còn dựg lều bn lâu cg ko thàh vấn đề.em trữ rất là nhiều nhân lưc vật lực..để cầm cự chiến đấu trườg kỳ.

  2. white_start3995

    hay quá đi, lâu rồi mới được đọc một truyện mà lại gặm nhấm từng câu từng chữ như này, thanks ss nhé

  3. Âu Dương Y Y

    theo mình đọc thì hình như truyện “bên nhau trọn đời” cũng là truyện ngược á..giờ mới để ý đến cuốn này cũng có ngược..mà mong ngược tí tí thôi chứ ngược quá là tui chịu ko nổi à..đau tim lắm

  4. pret2y2ou

    Thx Mia nhiều lắm nha! Chỉ cần chị Rùa chăm chỉ đều đều up truyện lên mạng, mình biết có cái để đọc là tốt rồi. Mia cũng ko cần phải vội edit, nếu chị Rùa mà ko up truyện thì Mia có vội bọn tớ cũng ko có gì mà đọc í.

  5. Ngôn Tình Tôi Yêu

    Trời cái anh Trang Tự nè, rõ ràng để ý chị mà cứ phải vờ như không có gì như thế a, thật sự là chờ mong nhìn anh bị ngược đó, cho ánh sáng cái mắt ra mà biết trân trọng chị hơn.
    Còn cái bà Dung Dung thì không giống như Dĩ Văn đáng thương, bà nè quá đáng ghét, chờ coi sau bà đó thế nào..
    Cuối cùng xin cám ơn ss đã ed truyện cho mọi người đọc nhé, hóng coi diễn biến truyện quá ta ơi…!

  6. TNT

    Trong túi Trang ca còn tiền mà muốn đi bộ chung với Hi Quang nên mới nói không có, hehe. Cảm ơn ss Mia

  7. Thuỷ Nguyễn

    Lâu lắm r mới chờ đợi 1 truyện từng chương từng chương 1, tks mia nhiều nha. Mong chap sau qá ^^~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s