Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ – Chương 10

    Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ

Tác giả: Cố Mạn

Editor: Mia

Chương 10

Ngày hôm sau tôi vẫn đưa Khương Duệ đi thi. Xuống xe, Khương Duệ vừa nhìn, lập tức trở nên hưng phấn. “Woah, chị à, em có lừa chị đâu. Người quen của chị thực sự đến kìa!”

Nó vẫn như cũ kéo tôi chạy vọt tới trước mặt người ta, cúi sát mặt mà chào hỏi: “Trang Phi, anh Trang.”

Vì vậy tôi gặp Trang Tự.

Trong lúc nhất thời, bên tai hình như chỉ còn nghe tiếng Khương Duệ gào to, Trang Phi nói chuyện với nó, Trang Tự lẳng lặng đứng bên cạnh tôi, trong đám người trở nên độc nhất vô nhị rất đẹp trai. Lúc đó tôi mới hiểu lời Khương Duệ nói người quen là ý gì, thoáng chốc cảm thấy rất tức giận, không hiểu nó đi thi đại học lại còn tìm được trò vui này.

Sau một lúc lâu nghe thấy Trang Tự nói: “Hai đứa nên vào thi rồi.”

“Đi đi.”.

Khương Duệ nháy mắt mấy cái với tôi, cùng Trang Phi đi vào phòng thi. Tôi giả vờ nhìn theo bọn họ, nhưng rất nhanh đã chẳng thấy bóng dáng họ đâu. Tôi làm bộ cũng chẳng được nữa, chẳng còn cách nào đành bắt chuyện: “Thật khéo.” .

“Không hẳn là khéo.” Trang Tự dừng một chút rồi nói, “Tôi vốn không có dự định đến đây.” .

Những lời này nếu như đổi lại là tôi nói, tôi đại khái sẽ từ đơn giản mà biến ra một đống phức tạp, ví như vốn không muốn đến, nhưng biết tôi đến nên mới đến. Nhưng mà Trang Tự. . . thôi quên đi. Tôi nghĩ tính toán so chiêu thế này đối với anh thật không thể, liền thu mấy ý nghĩ đó lại.

Nhưng mà tôi còn chưa lên tiếng nói, đã nghe anh hỏi: “Ngày hôm qua, mọi người ăn trưa ở đâu?”

Tôi ngạc nhiên nhìn anh, vì sao lại hỏi cái này.

“Cám ơn cậu quan tâm Trang Phi, hôm nay tôi mời lại.” Vừa nói, ánh mắt anh vừa di chuyển.

Ta lúc này mới bừng tỉnh, thì ra Trang Tự đến vì lí do này. Trang Tự chính là thế này, một đồng cũng không muốn “nợ” tôi. Tôi mời em trai anh ấy một bữa cơm, vì thế anh cho dù bận việc cũng muốn đích thân đến mời lại chúng tôi một bữa.

Tôi nghĩ đến lúc đó cho anh vay tiền, sau đó trả lại còn kèm thêm 10% lãi suất, làm tôi cảm thấy mình giống như cho vay cắt cổ người ta.

Anh với tôi, tóm lại là nhất định phải hai bên không nợ nần gì nhau mới yên tâm.

“Nhiếp Hi Quang.” .

Nghe được anh gọi, tôi mới phát hiện mình đang thất thần. Tôi thấy cay cay mắt, không muốn nhìn anh, nhẹ giọng nói: “Tôi đưa cậu đến đó.”.

Đến quán trọ ngày hôm qua, chúng tôi tìm vị trí ngồi xuống, sau đó mỗi người một quyển thực đơn bắt đầu gọi món ăn. Tôi nhìn mấy hình ảnh trong thực đơn mà đờ ra, cảm giác thấy Trang Tự hình như liếc mắt nhìn tôi, sau cũng chẳng hỏi qua tôi mà đã gọi xong hết các món ăn.

Mấy món này, so với mấy món tôi gọi ngày hôm qua quả thật là phong phú hơn rất nhiều.

Phục vụ sau khi ghi xong thực đơn đi rồi, anh yên lặng một lúc rồi nói: “Hôm qua cậu đưa em tôi về. . .”

Tôi không chờ anh nói hết câu, liền chặn ngang nói: “Không cần phải cảm ơn, tiền xăng tính ra cũng tương đương với tiền bữa ăn hôm nay rồi.”

Lời nói vừa xong, khóe mắt lóe sáng, tôi thấy anh nắm chặt tờ thực đơn, không khỏi mở to mắt. vừa lúc nhận thấy trong mắt anh có chút lúng túng.

Tôi biết mình có hơi quá đáng, nhưng vừa rồi quả thật là lời đột nhiên thốt ra không khống chế được. Chúng tôi không nói thêm gì nữa, tôi cũng không tiện nói xin lỗi, đành ngơ ngẩn nhìn xuống dưới, rồi đứng dậy qua loa nói: “Tôi ra ngoài đi dạo một lát, quay lại sau.”

Thật ra khu vực xung quanh cũng không có gì đặc biệt thú vị, vậy mà tôi cũng đi hết vòng này đến vòng khác, đến khi xem thấy thời gian vừa đúng lúc, liền mua vài quyển sách rồi quay về. Sách là tiện tay mà mua, cũng chẳng nhìn qua tên, chẳng qua chỉ là mượn cớ đi dạo phố có mục đích rõ ràng nên mua về thôi.

Còn cách một góc đường nữa là có thể nhìn thấy nhà trọ kia. Tôi dừng chân lại, từ xa xa nhìn qua cửa kính thủy tinh thấy Trang Tự ngồi đó.

Anh ngồi một mình, bóng lưng cao ngạo mà ngay thẳng. Anh đang nhìn ngoài cửa sổ mà thất thần, cả người đầy một loại tác phong mang áp lực.

Giống như bị lan truyền từ anh, tôi đột nhiên cũng thấy xúc động.

Ngày hôm nay lúc anh xuất hiện không hề tĩnh lặng như vậy, vậy ra, là lời nói của tôi làm tổn thương anh sao?

Tôi thật là không cố ý mà. Anh không thích tôi, cũng không phải lỗi của anh, tôi cần gì phải xỏ xiên như thế, nhận được lời cảm ơn của anh cũng sẽ chẳng phải chết, xem mọi việc đơn giản một chút thì có gì không tốt chứ.

Trong lòng tôi hỗn loạn, đứng ở nơi đó nhìn anh, một lúc sau anh giống như có cảm giác ai đó đang nhìn, khẽ động, quay đầu nhìn đúng hướng của tôi, chính xác bắt được ánh mắt tôi đang nhìn anh.

Hai người chúng tôi giống như nhìn nhau một lúc lâu sau đó.

Sau đó anh đứng lên, đi ra ngoài, đến chỗ tôi, “Bọn họ cũng sắp thi xong rồi.”

Tôi gật đầu, không nói gì, cùng anh đến trường đón người.

Khương Duệ vẫn vui vẻ như trước, Trang Phi so với hôm qua cũng khá hơn, hoặc là do có anh trai ở đây, cậu ấy cũng cảm thấy thoải mái hơn. Đến quán trọ kia, thức ăn được mang lên thì Khương Duệ hô to gọi nhỏ: “Woah, hôm nay so với hôm qua thật sự phong phú hơn mà. Anh Trang mời cơm đó, quả thật chỉ đàn ông mới hiểu đàn ông mà.”

Tuy trong lòng tôi đang có đủ loại phiền loạn nhưng vẫn đột nhiên thấy vui.

“Hắc hắc, còn canh xương yêu thích của em nè! Chị à, chị vốn thích thịt mà, lần này ăn nhiều một chút.” Nó nhét một đôi đũa vào tay tôi, một bên nháy mắt mấy cái với tôi.

Trang Phi xấu hổ cười cười: “Ngày hôm qua anh hỏi chúng ta ăn gì.” .

Khương Duệ nháy mắt ra hiệu: “Là anh Trang có ý mà ~~~” .

Cơm nước xong, Khương Duệ và Trang Phi đi nghỉ. Chờ họ lên phòng rồi, tôi còn đang muốn tìm một cớ gì đó để ra ngoài giết thời gian thì Trang Tự đã mở lời trước: “Tôi có việc phải đi một lúc”.

Tôi gật đầu: “Được” .

“Nhớ kỹ…” .

Anh bỗng dừng lại, tôi nghi hoặc nhìn anh.

“Không có gì.”, sau đó xoay người ra khỏi cửa.

Quyển sách lúc nãy tiện tay mua đột nhiên trở nên rất rối rắm, chỉ là trong đầu giờ không vào được gì nữa, tiếp theo đơn giản là không đọc nữa, tránh làm hỏng tâm ý của tác giả.

Ngẩn ra một lúc, lại nhìn đồng hồ, đến lúc đi gọi Khương Duệ dậy. Vừa đứng lên thì lấy điện thoại rung.

Cuộc gọi đến từ Trang Tự. Có lẽ nhờ tôi nhắn gì với Trang Phi? Tôi nhấn nghe, thì ra là lời dành cho tôi. “Đến giờ rồi, nhớ gọi bọn họ dậy.”

“Ừm, tôi cũng đang chuẩn bị đi đây.”

“Đến khi bọn họ thi xong tôi mới về được.”

“Được, tôi sẽ nhắn với Trang Phi.”

Bên kia không nói gì nữa, nhưng cũng không ngắt máy, chắc là lịch sự chờ tôi ngắt trước? Chần chừ một chút, ngón tay nhẹ nhấn phím hồng trên điện thoại.

Đưa Khương Duệ và Trang Phi vào trường thi rồi, tôi cũng không về nhà trọ, tùy tiện tìm một chỗ bên ngoài trường ngồi xuống. Tuy rằng nắng gắt như lửa, nhưng nghe các cô các chú xung quanh nói chuyện phiếm, cảm giác chờ ai đó cũng không tệ lắm. Ngồi một hồi, cô ngồi bên cạnh bắt chuyện với tôi.

“Cháu là đưa em trai hay em gái đi thi thế?”

“Dạ, là em trai.”

“Em trai thành tích học có tốt không nhỉ?”

“Tốt lắm ạ, kì thi lần trước được điểm cao nhất toàn khối.”

Trò chuyện câu được câu không, mấy tiếng trôi qua cũng thật nhanh. Tôi nghe có người gọi, “Nhiếp Hi Quang.”

Cô kia cười tít mắt nói: “Ai ui, là bạn trai đến đón nha”.

Anh hình như cũng nghe thấy, đứng ở phía xa mà không đến gần đây. Tôi nhìn anh một cái, nét mặt vô cùng yên tĩnh, nhìn tôi, nhưng không giải thích gì, chắc là để tôi có cơ hội tự giải thích, tránh xấu hổ cho tôi?

Vì thế tôi ngầm hiểu, lễ phép nhìn cô kia cười cười nói: “Không phải ạ, cậu ấy cũng là đưa em trai đi thi.”

Hai chúng tôi cùng đến cổng trường.

“Nhiếp Hi Quang, hôm qua cậu đưa em tôi về. . .”

Tôi cười khổ, chẳng lẽ anh cứ nhất định phải nói lời cám ơn với tôi sao? Tuy vừa rồi đã rõ ràng mọi thứ, nhưng trong lòng vẫn thấy nhói đau.

“Không phải cậu giận tôi chứ?” .

Tôi giật mình. Ánh mặt trời buổi chiều rất chói, chiếu ngay vào mắt, nên tôi không thấy được biểu hiện trên mặt anh.

“Việc tôi đưa em ấy về và việc với cậu không quan hệ gì”, tôi chậm rãi nói, “Nhưng tôi cũng không giận cậu”.

Còn nữa.

“Cám ơn luận văn của cậu.”.

Tuy rằng cậu làm thế là vì Dung Dung.

Anh dừng một chút, rồi nói: “Không có gì”.

Khương Duệ và Trang Phi ra ngoài, hai người họ đều như trút được gánh nặng. Khương Duệ lại mời an hem Trang Tự cùng về với chúng tôi.

Trang Phi từ chối: “Không được, hôm nay chúng tôi phải đến đầu phố bên kia, không tiện đường.”

Trang Tự chau mày: “Đến đó làm gì?” .

Trang Phi nói: “Chị Dung Dung không nói với anh sao? Chị ấy tối nay muốn mời chúng ta đi ăn mừng em hoàn thành kì thi, mẹ cũng đi nữa.”

Trang Tự ngẩn ra, lập tức nhìn sang tôi .

Tôi không biết anh nhìn tôi làm gì, gật đầu nói, “Vậy chúng tôi đi trước.”.

Nhìn qua anh giống như rất ngoài ý muốn, hay là Dung Dung muốn tặng cho bọn họ một bất ngờ gì đó?

Tôi xoay người bước lên xe. Xe đi được một đoạn, ngẫu nhiên vừa quay đầu lại, Trang Tự vẫn đang đứng đó.

Là đang đợi xe…lúc này bắt xe cũng không dễ lắm.

Tôi thu tầm mắt, yên lặng nhìn dòng xe ngoài cửa sổ. Khương Duệ đột nhiên lên tiếng, “Chị.”.

Tôi quay đầu nhìn nó .

Nó nói: “Không tiện đường gì chứ.” .

“Chúng ta cũng sẽ tìm ra một đường tiện cho họ thôi, chị của em mà, hừm—— ”

Tôi không nhịn được phì cười, cuối cùng tìm được lí do làm việc mà lúc trưa đã phải kiềm chế —— hung hăng đánh nó hai cái.

 

——————-

Vui vui: có người hỏi Cố Mạn, sau khi đọc hết quyển 1 rồi, là Khương Duệ liệu có phải là nam chính không? =))

Cố Mạn không phủ định ngay, chỉ nói lấp lửng là còn phần sau nữa mà :))

Liệu sẽ có chuyện Khương Duệ là nam chính chứ? O+O” =))

24 thoughts on “Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ – Chương 10

  1. wind

    Cố Mạn không còn là rùa thường mà đã trở thành siêu rùa. Mình chờ truyện đến mốc meo, mọc rêu trên người luôn rồi. May là bạn Mia vẫn kiên nhẫn edit. cám ơn bạn

  2. pret2y2ou

    Cảm ơn bản edit của Mia! Chị Rùa mà up tiếp truyện này trên mạng là bạn phải tiếp tục edit đó nha. Hóng quá đi ^^

  3. Nhadaungok Hà Dĩ Thâm

    Không hiểu sao e đọc rất có cảm tình với Trang Tự nha
    tuy là vẫn chưa hiểu cảm xúc của a jk ntn, nhưng rất mong a jk sẽ là nam 9 , ^_^
    mà đọc ch này cảm giác lại nhớ đến a Thâm sao ã , rất like phong cách Rùa nhà ta viết truyện thời SV như này
    Thanks ss Mia đã ed nhé, mong ss ed chương sau nhanh chút, h bắt đầu hóng tiếp >_<
    P/S : Mạn nhà ta viết ch đúng là còn chậm hơn Rùa gấp vạn lần mất, :3

  4. Ngontinhtoiyeu

    Cho ss Mja maj nha,tks nang da ed,cha bjet khj nao ben ta moj mua duoc ban quyen de ma xuat ban nua,ben tq xuat ban dung ljch ruj phaj khong nang
    Truoc gjo chj Rua toan vjet truyen jt nguoc,truyen nay se la qua bom tan nam nay cho ma xem(neu duoc xb nam nay),lau nay chj jt ra truyen sap bj may tg khac lan at mat,nhung trong tjm em chj van la no1 a,cho doj nhjeu vao tp nay ghe
    Laj 1lan nua tks nang nhe ^^

    1. Mia Post author

      bên TQ hình như dời thành ngày 25/5 rồi thì phải, vì đến tận 30/4 tác giả mới giao hết bản thảo =))

  5. Han Le

    Thanks nàng nhiều, thấy có chap mới mình vui đến mức phải thét lên thất thanh trong giờ nghỉ trưa của cty đó. híc.

  6. Bong Bóng

    cảm xúc thật giống nhau mỗi lần đọc truyện của Cố Mạn. Lâng lâng khó tả với một chút cay cay mũi, ngẹn ngẹn họng và tâm trạng mong chờ.

  7. nuocgiengkhoan

    Trời đất ạ..đợi đến lúc anh Trag Tự bị ngược.chắc em héo rũ mất.
    Chưa kể chươg này thươg chị Hi đã mất bn là nơron cảm xúc rồi.
    Cái cảm jác ko thể đợi mà vẫn fải đợi thật là đau đớn.
    A a a a a!

  8. nuocgiengkhoan

    Trời đất ạ..đợi đến lúc anh Trag Tự bị ngược.chắc em héo rũ mất.
    Chưa kể mấy chươg này thươg chị Hi đã mất bn là nơron cảm xúc rồi.
    Cái cảm jác ko thể đợi mà vẫn fải đợi thật là đau đớn.
    A a a a a!

  9. Tuyen Diem

    Minh thik cach dan dat cau chuyen cua Chi Rua ghe ,co nhieu bat ngo , thu vi va kho doan nua ,cach hanh van vua nhe nhang nhung sau sac yeu chi Man vo cung ,moa moa

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s