Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ – Chương 6

Tác giả: Cố Mạn

Editor: Mia

Vui lòng không mang truyện ra khỏi blog!

Chương 6

Thì ra, thế giới này có chuyện thích không vì lí do gì, cũng có chuyện ghét không vì lí do gì cả.

Giống như tôi thích anh, và anh ghét tôi.

Chạy xuống khỏi ký túc xá, bị gió đêm thổi vào, tôi có chút tỉnh táo lại, trong đầu mơ hồ nghĩ, tôi cứ như thế bỏ đi, bọn họ sẽ nghĩ như thế nào?

Có tật giật mình? Hay là sợ tội bỏ chạy?

Những người khác tôi không rõ, nhưng với cách Trang Tự đối xử với tôi, tám chin phần anh sẽ cho là như thế.

Thật tức cười. Mới lúc trước tôi còn đơn phương nghĩ ừ thì Trang Tự không thích mình, là vì không thuận mắt, thấy tôi không có chí cầu tiến, ít nhất cũng sẽ thấy biết ơn tôi, sẽ nghĩ tôi là một người tốt. Chẳng phải tôi đã từng giúp anh sao?

Kết quả một lần nữa chứng minh tôi rất ngu ngốc.

Từ khi quen biết Trang Tự, hình như chưa bao giờ tôi hành xử ngốc nghếch như thế. Bắt đầu bằng một trò cười theo đuổi người ta, tôi sắm vai một tên hề hoàn toàn không biết gì nhưng lại tự cho mình hay ho, sau khi hiểu rõ mọi chuyện, nén đau buồn mà rời đi, thậm chí còn nhắn tin cho anh để giải thích và xin lỗi —— “Xin lỗi, tôi không biết cậu và Dung Dung đang hẹn hò, hy vọng sẽ không gây rắc rối cho cậu.”

Lời xin lỗi như thế, nghĩ đến đã thấy thực nhục nhã.

Nhưng không muốn anh hiểu lầm tôi muốn cướp người yêu của người khác.

Tin nhắn đó và cả tin nhắn trước đây đều không nhận được hồi âm. Bây giờ nghĩ đến, hay là do anh không hề tin tôi?

Có lẽ anh ghét tôi không vì nguyên nhân gì, chỉ là vì. . . trên thế giới này có vô cớ thích, cũng có vô cớ ghét.

Giống như tôi thích anh, anh ghét tôi.

Trong mắt ngày càng cay, hai tay liên tục lau đi nước mắt, kết quả ngược lại càng rơi nhiều hơn, trong lòng đầy ý nghĩ chua xót làm tôi muốn khóc lớn một trận. Tuy hôm nay họ chỉ trích tôi vô cùng khó hiểu, nhưng thế không đủ làm tôi mềm yếu mà bật khóc. Điều làm tôi đau chính là bản thân trước đây đã đần và ngốc đến thế nào.

Ngồi đồng tại rừng cây nhỏ trong khuôn viên trường, đến tận khi bụng đói tôi mới khó chịu đứng dậy. Ngẩng đầu nhìn, trời đã tối mịt, không biết là mấy giờ, lúc đi ra khỏi ký túc xá tôi đã bỏ tiền và điện thoại ở lại, may mà trong túi không biết có sẵn mấy chục đồng từ khi nào, không phải chịu cảnh vừa bị oan lại còn nhịn đói, có hơi quá thê thảm.

Tay nhét vào trong túi áo, chậm rãi đi ra khỏi trường. Bên ngoài cổng bắc đang là lúc náo nhiệt, mấy bài hát đang thịnh hành pha lẫn với tiếng người nói cười hỗn loạn ập đến, trong chốc lát tâm tình buồn bực của tôi trôi đi không ít. Hít sâu một hơi, cảm giác như đã ổn trở lại rồi, chỉ có đôi mắt bị mấy ngọn đèn của chợ đêm chiếu vào nên bị đau. Đi vào một quán ăn bình thường giữa hàng loạt quán xá hai bên đường, ngồi xuống gọi một phần mì, sau đó tôi lại ngồi đờ đẫn xoay xoay đôi đũa trong tay.

Xoay bút xoay đũa từ khi học cấp 3 tôi đã có thói quen này, vốn đã bỏ nhiều năm nay, hôm nay lại vô thức ngồi chơi thế này, chiếc đũa nhẹ nhàng xoay trên tay tôi, giống như chẳng phải việc mới lạ gì.

Nhưng đến khi trong tầm mất xuất hiện hai người, tay của tôi như bị giữ lại, chiếc đũa trượt khỏi tay, “ba” một tiếng bay về phía cô gái ngồi đối diện.

Là Trang Tự và Dung Dung. Dung Dung kéo tay Trang Tự, vừa nói vừa cười tiến đến.

Đại khái đây là cái người ta gọi là không thể thoát được.

Bọn họ đến quán ăn này cũng không có gì ngạc nhiên. Sinh viên đại học A đối với quán này rất quen mặt, ở đây mì thịt bò là ngon nhất, nổi tiếng cả Nam Kinh. Nhưng bao nhiêu lần không gặp, lại gặp ngay lúc này?

Dung Dung kéo Trang Tự vào một góc khuất trong quán, giống như không nhìn thấy tôi, trên mặt là một bộ dáng tươi cười cùng với Trang Tự nói chuyện, tôi ngồi xa thế còn cảm nhận được tâm trạng vui vẻ của cô ấy, so với lúc đối diện với tôi hoàn toàn trái ngược.

Đây còn là lần đầu tiên tôi nhìn thấy bọn họ biểu hiện thân mật như thế ở nơi đông người. Dung Dung luôn rất rụt rè, với người khác đều nói mình và Trang Tự chỉ là bạn bè. Bây giờ lại tỏ ra thân mật thế kia, sẽ không phải nhờ công của tôi chứ? Nếu thế thì mình đúng là chất xúc tác có hiệu quả cao.

Tôi tự giễu, chua xót trong lòng vừa đè nén xuống lại bắt đầu rục rịch.
Tôi quay sang xin lỗi với cô gái đó, lấy đôi đũa về. Người bán hàng vừa nhặt đôi đũa lên giúp tôi. Tôi cúi đầu ăn mì, thầm nghĩ thừa dịp họ không thấy mình thì nhanh chóng ăn rồi đi.

Đáng tiếc trời phụ lòng người. Người đối diện ăn xong rồi, lại không tìm được ví.

Người phục vụ thái độ cũng không tệ lắm, nhưng giọng nói lại thật sự lớn. “Không có tiền à?” Vừa nói thế, không ít người đã nhìn sang.

Tuy Trang Tự hai người họ không nhìn sang, nhưng người phục vụ cứ nói to thế này, không đảm bảo họ sẽ không quay lại nhìn. Tôi cũng chẳng còn tâm trạng để ăn, nói người phục vụ tính tiền lần hai, lấy trong túi ra 20 đồng đưa cho người ta: “Tính tiền, tôi tính cùng cô ấy.”

Tôi cho rằng người phục vụ cầm tiền rồi sẽ đi, ai ngờ ông ta nhiệt tình đứng lải nhải thêm nữa, nói là người ta vận khí tốt vân vân. Tôi bị ông ta làm cho nhức đầu, không chờ thối tiền đã đứng lên đi ra ngoài.

Dung Dung không ngờ sẽ gặp tôi, tôi vừa đứng lên đã bắt gặp ánh mắt của cô ấy. Cô ấy hừ một tiếng chuyển ánh mắt, làm như không muốn nhìn thấy tôi.

Tôi nắm chặt nắm tay, nén xúc động muốn đi sang cãi nhau với cô ấy xuống, cứng nhắc ra khỏi quán.

Tâm tình càng lúc càng xấu.

Ký túc xá không biết thế nào hôm nay tôi cũng chẳng muốn về. Tôi hướng về phía trạm xe bus, định là ở nhờ một đêm nhà cậu.

Đến nhà cậu, em họ đã học xong, ngồi ở ghế sô pha vừa ăn khuya vừa xem TV, vừa thấy tôi đến liền ôm chặt lấy cái khay: “Chị, hôm nay sao lại về? Em đang đói, đừng hòng ăn của em!”

“Em tự ăn được rồi”, tôi vô tâm trả lời, nói qua loa rồi bỏ đi lên lầu.

Vừa nằm được vài phút, em họ gõ cửa: “Này, Nhiếp Hi Quang, em ăn không hết, chị muốn ăn không? Là bánh bao dì Trương làm, có thịt á.”

Tôi không để ý đến nó.

Em họ lại ở bên ngoài nói tiếp, “Chị à, không phải chị bị thất tình chứ?”

Ngày hôm nay sao ai cũng phiền thế này? Tôi xuống giường, mở cửa, mặt không cảm xúc nói: “Đúng thì thế nào?”

“Lại nữa hả?” Em họ đầu tiên là há hốc mồm, sau đó bắt đầu cười trộm, “Không phải là anh Trang nữa chứ? Chẳng phải chị đã nói sẽ buông tay sao?”

Cuối cùng lại nhìn thấy tôi trừng mắt, nghĩ một đằng nói một nẻo, an ủi tôi: “Được rồi chị à, không thất thân là tốt rồi.”. “…” Tôi nhìn nó hai giây, sau đó đóng sầm cửa lại.

Làm rùa đen rụt cổ ở nhà cậu hai ngày, tôi phải quay về, sách vở máy tính đều để ở ký túc xá, bản nháp của luận văn cũng ở trong máy.

Không biết là do tâm lý không ổn hay sao, trên đường có mấy bạn học cùng khoa nửa đời không quen biết nhìn thấy tôi mắt đều lóe lên, trong lòng tôi thấy phiền, nhưng cũng chẳng có khả năng làm gì người ta. Sau này, A Phân nói với tôi lúc đó trong khoa mọi người đều biết chuyện, chuyện tốt khó truyền mà, Nhiếp Hi Quang hãm hại tình địch các loại chuyện đều có mấy phiên bản rất hay, thể hiện đầy đủ sức tưởng tượng của sinh viên, đến cả nhân viên tư vấn cũng gọi điện đến an ủi Dung Dung.

Tôi vốn là nghĩ buổi chiều ký túc xá thường không có ai nên 3 giờ mới quay về. Kết quả vừa đẩy cửa ra, thấy vô cùng không khéo thay, tất cả các bạn đều có trong phòng, Dung Dung đứng ở giữa, tươi cười đầy mặt như vẻ tâm tình rất tốt, vừa thấy tôi mặt lập tức cứng lại, cười mỉm một cái.

“Nhiếp Hi Quang, sự việc đó coi như qua rồi, đều là bạn học của nhau mà.”

Tôi đã chẳng buồn giải thích, ngây ngốc nhìn cô ấy.

Cô ấy cầm điện thoại trong tay nói: “Cái này là Trang Tự hôm qua tặng, quà sinh nhật sớm, mọi thứ có được có mất. Cổ nhân nói thật có đạo lý, có đôi khi, không cần phải tính toán thủ đoạn quá.”

Cô ấy mang hàm ý nói, mọi người trong ký túc xá đều trầm mặc. Tôi xem qua rồi nhàn nhạt nói: “Điện thoại bình thường thế thì có gì để khoe khoang chứ.”

Mặt cô ấy đỏ lên, nhưng lập tức khôi phục bình thường: “Ừ, điện thoại di động thì bình thường, là một nghìn mấy cái, Nhiếp tiểu thư thấy chướng mắt, nhưng mà cậu chưa từng nghe qua sao?”, cô ấy nhấn mạnh nói: “Dịch cầu vô giới bảo, nan đắc hữu tình lang.”*

*Dịch cầu vô giới bảo, nan đắc hữu tình lang: Bảo vật dễ tìm, nhưng tìm người có tình thì khó

Tôi ngây người, sau đó chậm rãi nói: “Ừm, khó tìm người có tình, vậy phải chúc mừng cậu rồi.”

Thật sự tôi không thể chịu đựng ở lại ký túc xá nữa, thu dọn một chút rồi bỏ đến nhà cậu.

Hoặc là ngay từ đầu tôi đã không nên đến đây.

 

——————–

Chương cuối cùng trong năm nha :”D Sang cuối tuần sau sẽ có chương 7🙂

Thương Hi Quang quá…mà thật ra bạn Dung Dung mặt dày há O_O vu oan sỉ nhục người ta rồi lại nói là bỏ qua =.=

19 thoughts on “Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ – Chương 6

    1. Mia Post author

      ừm thông cảm nhé😦 vì truyện ko có convert mà raw gốc tác giả xóa rồi, vì để tập trung ra sách mà, nên nếu share tràn lan thì thấy ko phải cho lắm :”>

      1. Mia Post author

        khi nào mà Cố Mạn thông báo phát hành truyện thì bạn hãy đưa sang alobooks nha X”D

    1. Mia Post author

      mình ko biết nữa 8-} nhưng mà mình cũng mong là thế =]] thỉnh thoảng Cố Mạn nên viết truyện kịch tính thế này mới hấp dẫn =]]
      nhưng mà tháng 10 năm ngoái Cố Mạn viết trên weibo có nhắc đến Trang Tự, khả năng Trang Tự là nam chính nhiều hơn quá ọ_ọ

  1. sututocxoan

    cảm ơn bồ,truyện hay lắm.mình nghĩ với cách miêu tả của cố mạn thì có khả năng trang tự là nam chính,dù sao thì cũng đợi truyện vậy,chưa thấy tác giả nào viết truyện lâu như chị mạn,đã thế còn hai quyện nữa chớ,…>w<

  2. Tochinato

    bực mình cái tên Trang Tự này làm ăn kiểu gì vầy >”< có thật là nam chính ko thế ="=
    cứ thế này làm tớ đau tim quá :(((((((

  3. white_start3995

    ss ơi, chương này có một điều không hợp lý đó là ban đầu Hi Quang tìm được trong người 10 đồng nhưng đến khi trả cho chủ quán lại đem ra 20 đồng ss ạ

  4. pret2y2ou

    Anh ăn mì h thành cô ăn mì rồi. Thật ra chị Rùa ko muốn anh ăn mì lên sân khấu thì cũng ko nhất thiết phải sửa thành cô ăn mì. Chị cứ thẳng tay “diệt gọn” anh ăn mì trong im lặng đi, giống kiểu chị nói về 2 mẹ con theo ba của Hi Quang ở chương 13 ấy.

    1. + RainnieThao

      + dug r! Nhug mih cug dag co an tuog voi “a an mi”, chi Co that nhan tam hiuhiu. Chac thay the “a an mi” thah a nao do (chac la Thinh tog) o cty TV o chuog13 len san`

      1. Cố Mạn Đáng Yêu

        Mh là mh vẫn hi vọg a Trang là nam9 nhưg kứ tìh hìh này trắc k kn hi vọg gì nữa rồi.lúc đầu kũg k thk a nắm nhưg pj h thấy thk rồi a có gì đó hơi giốg Dĩ Thâm mia nhể…

      2. Mia Post author

        anh Dĩ Thâm là lúc người ta theo đuổi là rõ ràng dứt khoát luôn không dây dưa, còn anh Trang này thì cứ nhùng nhằng mãi =w=”
        theo phong cách của chị Mạn thì chắc anh này là nam thứ thôi rồi ;w;

  5. Nhung Pham

    hic. mình thích a Trang Tự là nam chính vì mình hay thích nhất kiến chung tình. hj.thanks Mia nha

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s