Oan Gia – chương 1

trước tiên mình có vài lời. . .

1 chương của truyện này dài quá *ngất* ặc ặc TTwTT dài gấp đôi 1 chương Kiêu Dương mà toàn chữ với chữ *ngất lần 2*

nếu mình edit chậm thì mọi người cũng thông cảm nha😀

Kiêu Dương vẫn giữ lịch post 1 chương/tuần nhé🙂 Ko phải vì mình làm chậm đâu, mà vì truyện chỉ đăng 8 chương thôi. . .đọc từ từ mới thấm 8-}

———

Oan gia nên giải không nên kết

Chương 1

Quen biết cô, chính là lúc đắt đầu toàn bộ tai họa trong cuộc đời đang rất hoàn mỹ của Ngôn Lạc Vũ.

Khởi đầu này, là lúc cậu đang học mẫu giáo.

Vì loại tai họa này đã được nói rõ ở đoạn đầu, cậu vì bản thân sẽ tự giới thiệu qua loa trước.

Cậu, Ngôn Lạc Vũ, sinh ra trong một gia đình tương đối hạnh phúc mỹ mãn. Trong gia đình này, có một giáo viên, tư cách không còn gì để nói, luôn làm cho quan hệ của người ta bung bét hết, là ba; còn có một người mỗi lần vào bếp đều phải gọi xe cứu hỏa chờ sẵn một bên, là mẹ; chưa hết, còn có một người hơn cậu mười tuổi, kì lạ thay lại lấy việc trêu đùa cậu làm niềm vui, là chị hai; và còn có một người sống giữa nước sôi lửa bỏng, là cậu!

Nhưng, chuyện này vẫn là không thể chối cãi, đây thật sự là một câu chuyện gia đình hạnh phúc mỹ mãn.

Tuy rằng, ba dạy cậu làm người phải thành thực, nhưng mà gia huấn này của nhà họ Ngôn làm cậu chịu không ít đau khổ.

Ví dụ như khi đi học, bạn học nữ ngồi phía trước hỏi cậu, “Mặt tôi có phải béo lắm không?”

Cậu nghiêm túc quan sát, thành thực trả lời cô ấy, “Có chút phúng phính.”

Sau đó một cái tát liền đáp gọn trên má trái của cậu.

Cậu từng tự hỏi, không có lúc nào là thành thực thì mới được sao?

Đem vấn đề này đi hỏi người có chỉ số thông minh 195, chị hai thông minh vô cùng, chị cũng rất cẩn thận vỗ vỗ vai cậu. “Em trai, phải tin tưởng ba và chị hai, điều này tuyệt đối là một yếu tố quan trọng cho một nhân cách cao thượng, hoàn mỹ.”

Là như vậy sao? Nhưng mà cậu luôn hoài nghi, chị khi đó không dám nhìn thẳng cậu, lại thỉnh thoảng nhìn má bên trái đỏ lựng của cậu, hình như còn cười nữa.

Về sau cậu mới nhớ ra, bản thân đã quên hỏi, nếu đây là nhân cách cao thượng, chuẩn mực, hoàn mỹ, vậy sao chị nói cho cậu, rồi còn cổ vũ cậu, lại không làm theo? Chẳng phải quá kỳ lạ sao?

Nhưng cũng chẳng sao, điều này cũng chẳng làm ảnh hưởng đến câu chuyện hạnh phúc mỹ mãn của gia đình cậu.

Tuy nhiên, cậu lại phải bổ sung, nhà cậu có một người mẹ vô cùng ngốc, năm cậu 6 tuổi suýt chút là độc chết cậu. Nguyên nhân chỉ là vì lúc cậu còn bé không biết gì, tin lời cam đoan của mẹ mà ăn nồi canh “năm loại độc chết người” trong truyền thuyết kia, đến lúc ba đi làm về hốt hoảng đưa cậu vào bệnh viện súc ruột, tên tuổi hai mẹ con thiếu chút nữa trở thành tiêu đề cho báo chí lúc ấy.

Cho tới bây giờ, mẹ vẫn như cũ khăng khăng gọi đó là “Canh năm loại phúc mừng phát tài”, tuy nhiên, lúc này, cậu mới thấy thấm lời của chia hai, nói là dùng sinh mệnh đổi lấy một lần trải qua cảm giác thê thảm nhất.

Còn có vô số lần, một nhà bốn người bọn họ thiếu chút chôn mình trong biển lửa……

Vì thế ở một cuộc họp gia đình nào đó, dựa trên suy nghĩ an toàn là trên hết của các thành viên trong nhà, có 3 phiếu thuận 1 phiếu chống, vị trí đầu bếp rơi vào tay của ba, nhà bếp từ nay nằm trong danh sách cấm mẹ tới gần, còn dán một tờ giấy “Mẹ và chó không được vào đây!”, đề nghị nghiêm khắc chấp hành.

Nhưng, là – cậu vẫn khăng khăng đó là một gia đình hạnh phúc mỹ mãn.

Lại lại tuy nhiên, cậu còn phải kể thêm một chút, cậu có một người chị có một không hai. Chị hai thi thố luôn bị ăn trứng vịt, nhưng ba mẹ chưa bao giờ mắng chị, lai còn giúp chị thống kê số lần. Có thời gian cậu còn hoài nghi, nếu đủ 10 cái trứng vịt thì có phải được ăn kẹo không? (ồ quá lạ, IQ195 mà lại thi bị 0 điểm? =]])

Có một lần thi cuối kỳ, chị hai đứng thứ tám trong toàn khối. Về đến nhà, mẹ trừng mắt nhìn phiếu điểm hỏi: “Con gái, con uống trúng thuốc gì hả? Thế này là thành tích thế nào?”

Chị hai nhún vai, trả lời: “Vì con thấy khó chịu”.

“Ai làm đại tiểu thư con thấy khó chịu?”

“Đèn hải đăng Địa Trung Hải.” Chính là thầy chủ nhiệm ở trường của ba, ánh sáng trên đỉnh đầu có thể dùng làm ngọn hải đăng cho Địa Trung Hải.

Sự việc đầu đuôi là, đèn hải đăng Địa Trung Hải châm chọc ba, nói là con mình dạy còn không xong, đến trường dạy thật sự sẽ làm hư con người ta. Chị hai vô tình nghe thấy, cách kỳ thi một tháng liều mạng đứng dậy nói đèn hải đăng Địa Trung Hai thật xấu xí khó coi!

Đó là chuyện lúc cậu bốn tuổi rưỡi, vì thế cậu hiểu rõ một điều – động sói động hổ, chớ động đến Diệp Lạc Hi!*

*Con trai nhà này theo họ bố, con gái theo họ mẹ.

Còn có vô số lần, chị phát hiện “sắc đẹp” của cậu có tác dụng như thế nào, dẫn cậu đi Mc Donald’s, bắt cậu mặc váy, đội tóc giả, lừa mấy bạn học nam “sắc lang” của chị, hại cậu năm bảy tuổi rưỡi ngây thơ không hiểu lòng người nham nhiểm, suýt nữa là mẫn nụ hôn xử nam thuần khiết trong sáng của cậu.

Tuy vậy, cậu vẫn còn chút hơi tàn mà sống sót, cho nên cậu đã quyết định trong quãng đời còn lại của mình, vẫn sẽ khăng khăng đây là một . . cái gì ha . .  ờ, gia đình mỹ mãn hạnh phúc!. . . Gia đình?

Lạc đề rồi.

Cậu còn chưa vào đề chính đúng không?

Tốt, bây giờ mới chính thức vào đề đây.

Quen biết cô, chính là lúc đắt đầu toàn bộ tai họa trong cuộc đời đang rất hoàn mỹ của Ngôn Lạc Vũ.

Khởi đầu này, là lúc cậu đang học mẫu giáo.

Đã tự giới thiệu bản thân xong, tiếp theo sẽ kể hết về nỗi bất hạnh này.

Nguồn ngọn của nỗi bất hạnh đó, tên là Đinh Đàn Anh.

Tên rất trung tính, cả chủ nhân cái tên này cũng rất trung tính*, vì vậy cậu cũng không để ý, cũng rất không cẩn thận tưởng lầm cô là nam sinh; lại lại sau đó, giáo viên, bạn học cũng không cẩn thận tưởng lầm rằng cô là nam sinh, lại lại lại sau đó, mối thù của bọn họ cứ như vậy mà hình thành.

*trung tính: nghĩa là không rõ nam không rõ nữ, tên trung tính là tên dùng cho nam hay nữ đều được

Bạn học bắt đầu cười nhạo, nói cô nhìn không giống nữ sinh, nói rằng cậu còn xinh đẹp ra dáng con gái hơn cô.

Vì thế cô tức giận thở phì phì hỏi cậu: “Ngôn Lạc Vũ, cậu nói, cậu nói thật ra, tôi thật nhìn không giống nữ sinh sao?”

“…… Thật không giống.” Ba nói, làm người phải thành thực.

Đó là lần đầu tiên, cậu bị ăn nồi từ phụ nữ…… Thật ra phải sửa lại là, là bị ăn nồi từ một phụ nữ không hề giống phụ nữ. (tức là bị phang nguyên cái nồi đó O_O”)

Cậu khóc chạy về nói với ba. Thật sự quá đau, thật sự không muốn nói thật.

Nhưng mà ba nói, làm con trai phải có chí khí, sao lại vì bị đau có một chút lại thay đổi nguyên tắc.

Nguyên tắc? Thành thật đã làm cho cậu bị đau như thế, không không dám nghĩ đến nguyên tắc sẽ còn làm cho cậu thành thế nào. Bất hạnh của cậu lại không nhờ thành thật và nguyên tắc mà thay đổi được gì.

Cậu rất lo lắng, vô cùng lo lắng, vì cậu học cùng lớp với cô.

Từ một ngày “thành thật” nào đó, mỗi ngày của cậu đều trở nên vô cùng khổ sở. Tiểu ác nữ lấy việc ức hiếp cậu trở thành trách nhiệm cuộc đời. Trộm vở bài tập của cậu, đẩy cậu một cái làm cậu ngã nhào, lấy mất sữa chua của cậu, vân vân và mây mây, những việc độc ác không thể đếm xuể. Quá đáng nhất là, có một ngày bạn học vừa cười cô nhìn giống một bà béo, tròn phúng phính giống heo, ngay cả nam sinh như Ngôn Lạc Vũ còn đẹp hơn cô một trăm lần. . .

Sau đó cô phát hỏa!

“Cái gì mà tôi không đẹp bằng cậu ta? Cậu ta nói chuyện nhẹ nhàng êm ái, căn bản chính là đồ ẻo lả!”

“Tôi… tôi không phải ẻo lả. . .” Cậu rất vô tội nhỏ giọng giải thích. Nói chuyện lớn tiếng quá thì sẽ bị đau cổ họng, nói vừa đủ nghe là tốt rồi, vậy mà là ẻo lả sao?

“Không thì cậu chính là nữ sinh!”

“Tôi, tôi không phải . . .”

“Tôi không tin!”, cô trực tiếp, chuẩn xác, nhanh chóng nhắm phần dưới của cậu mà đánh đến——-

“Ahh –”, một tiếng khóc kinh thiên động địa, quỷ thần kinh hãi truyền khắp cả trường mẫu giáo, làm hốt hoảng giáo viên chủ nhiệm, làm hốt hoảng cả ba mẹ được mời đến.

“Mẹ, mẹ –” cậu nằm trong lòng mẹ khóc rất thê thảm.

“Bị làm sao, Tiểu Vũ, nói cho mẹ, ai bắt nạt con?”

“Cậu ấy!”, ngón tay nhỏ nhỏ chỉ chuẩn xác đến Đinh Đàn Anh.

“Cậu ấy bắt nạt con thế nào?”

“Cậu ấy– huhu! Cô ấy đánh vào bi của con, đau quá –“ *

*ờ…chính xác nguyên văn là ‘xx’ của con mà để đúng thì ngại chết đc :”> em mình nó cũng từng kể bị đánh trúng thế này nên mình nghĩ trẻ con nói thế này cũng ko sao ha :”>

Tất cả người lớn, toàn bộ đờ người, không phản ứng được gì.

“Không thể nào? Con trai, con bị quấy nhiễu tình dục sao? Có bị SM không? Có bị –”

“Sơ Tinh, em không cần phải hưng phấn vậy chứ.”, chồng cô dở khóc dở cười.

Có sao? Cô biểu hiện thật sự hưng phấn? Chỉnh đốn một chút, cô hướng ánh mắt tán dương nhìn đến tiểu sắc ma tầm hơn bốn tuổi kia. Rất tốt, cô nhóc kia thật tinh mắt, biết được con của cô chính là cực phẩm, thật sự mạnh tay quá. . . A, không phải không phải! Con nhóc kia không muốn sống nữa mà, dám dùng lộc sơn chi trảo với con trai cô*!

*Lộc Sơn chi trảo: dựa trên điển tích giữa Dương Quý Phi và An Lộc Sơn, đại khái ý là “dê xồm” 8-}

Tiểu Lạc Vũ tạm thời đã ngưng khóc, “Quấy nhiễu tình dục là gì?”

“Chính là, chính là…… à, giống như đánh vào bi của con!”

“Con cũng muốn bi của cậu ấy!” Hu hu! Người cười cô ấy không phải cậu, sao cậu lại bị cô mắng? Lại còn bị đánh vào bi? Không công bằng.

“Cậu ấy không có bi cho con đâu!” Ha ha, ý muốn báo thù của con cũng rất lớn ha!

“Sơ Tinh!” Ông chủ nhà họ Ngôn nhịn cười trừng mắt nhìn vợ, “Không được dạy hư con nó”.

Ngôn Mạnh Xuân vừa thấy, ở bên cạnh, con bé mắt không phục, nhếch môi rõ ràng không muốn nhận sai.

Ông nói, trẻ con giận dỗi nhau là chuyện bình thường, cô giáo không cần để ý, sau đó mới an ủi con, thuận tiện dạy nó làm người không thể thù dai, phải yêu thương bạn bè, những chuyện như “Con cũng muốn bi của cậu ấy” là không được làm.

“Nhưng mà cậu ấy cũng đánh bi của con mà, còn rất mạnh nữa!” Ba nói phải yêu thương bạn học, nhưng mà đánh vào bi của người ta là một hành động yêu thương sao?

Cũng phải, đây là một sự sỉ nhục của đàn ông.

Ngôn Mạnh Xuân nhìn chằm chằm vào biểu hiện tức giận của con trai, nghĩ cách trấn an. “Vì cậu ấy không biết như thế là rất đau.”

“Cậu ấy còn cắn lỗ tai của con!”

“Là cậu ấy muốn thể hiện tình cảm với con.”

“Cậu ấy dùng chân đá vào mông con!”

“…… Cậu ấy không cẩn thận duỗi chân hơi dài.” Trong đầu rỗng tuếch nghĩ ra câu này.

“Lần trước làm bài thủ công, cậu ấy cố tình dùng nến nóng nhỏ xuống tay con.”

“……” Ngôn Mạnh Xuân thở dài. “Con trai, con rốt cuộc bị ngược đãi bao nhiêu lần rồi?”

—————–

Cái gọi là số mệnh, có thể giải thích hợp lý như sau: là một danh từ do ông trời lúc chơi đùa quá trớn mà tiện thể lập ra, lúc đang rảnh rỗi ở không uống nước mà lại bị mắc răng nên mới có.

Lấy một ví dụ để hình dung.

Bạn đã bao giờ trải qua việc này chưa? Trước khi ra khỏi cửa trời còn xanh trong, nhưng mới chớp mắt hai cái, một trận mưa lớn làm bạn ướt sũng; thật vất vả vội vội vàng vàng tìm áo mưa mặc vào, vừa nổ máy xe chạy được mất mét, trời lại một mảnh quang đãng, trăng tròn hoa thắm, làm cho những người đang ngang qua nhất thời nhìn bạn như một tên khùng?

Lại ví dụ như, bình thường rõ ràng đi hai bước đã có một nơi sửa xe, làm người ta nghĩ bạn là tụt hậu nếu không có xe máy để đi. Nhưng mà thật là kỳ diệu khi thay bị đinh đâm lủng lốp xe, là lúc thật sự cần đến, lại thần bí thay tìm một trăm dặm cũng không hề thấy nơi bán lốp, chỉ có thể dắt xe đi dọc đường lớn, còn phải tự huyễn hoặc, xem như là đang dắt chó đi dạo. . .

Lại lại ví dụ như, một hồi bão lớn gió lớn mưa to đến mức tàu điện ngầm Đài Bắc đều bị ngập nước, sau đó TV đưa tin nhà nào nước cũng ngập đến đầu gối, lại còn gào thét “tiết kiệm nước”. . .

Cái này gọi là số mệnh!

Và, với Ngôn Lạc Vũ mà nói, “số mệnh” của cậu chính là gặp gỡ Đinh Đàn Anh.

Thực sự, nếu có thể lựa chọn, cậu tình nguyện trải qua hết thảy các việc kể trên, cũng không muốn gặp gỡ cô.

Duyên phận của bọn họ bắt đầu ở trường mẫu giáo, cũng kết thúc tại đây, đến khi vào lớp chồi, cậu cũng không gặp lại cô. Vậy nên, cậu khóc lóc nức nở, cảm kích không nói nên lời.

Nhưng mà, cái gì gọi là nghiệt duyên bạn biết không? Cái gì là người không biết nhìn xa dễ gặp chuyện phiền bạn biết không? Ngay tại lúc cậu đã quen với sự an nhàn này, hoàn toàn mất đi ý nghĩ đề phòng, một phát đánh bay cái sự yên bình của cậu.

Lúc cậu học lớp 1, sau khi học sinh mới nhập học, cậu lại một lần nữa rơi vào nước sôi lửa bỏng. Nguyên nhân là, người ngồi bên phải đúng là ngày trước có quen biết qua, chính là tiểu cô nương nhà họ Đinh.

Vô cùng đau lòng chính là,đồ đầu heo nhà cậu không kịp nhận ra cô để chạy thoát nạn; lại càng đầu heo hơn chính là, cậu lại phạm vào một sai lầm như cũ —– hôm đi học đầu tiên, ngây ngô quay sang hỏi cô: “Bạn là nam sinh hay nữ sinh vậy? Tôi nhìn không ra á.” *Mia phun nước. Anh là đồ khờ @@””””*

Có thể tưởng tượng được kết cục của cậu sẽ là thế nào không? Thù mới hận cũ, cô quả thực đem cậu bắt nạt từ ngày này qua ngày khác, không ngày nào yên!

Giữa chỗ ngồi của hai người bọn họ kẻ một đường ranh giới. Cái này không chỉ họ, đi khắp các bàn trong lớp đều có thể nhìn thấy. Chỉ hơi quá đáng là, cô không chỉ bắt cậu không được lấn sang, mỗi lần cậu lấn sang liền bị đánh vào tay, cho dù không lấn cũng đánh —- vì luật là do cô định, cô nói có là có, không được phép thắc mắc, nhưng bản thân cô lại thường xuyên lấn sang. Hầu như ngày nào cậu cũng về nhà với bàn tay bị sưng đỏ.

Khi lớp chơi bóng ném, cô từ đầu đến cuối chỉ tập trung nhắm vào cậu, hơn nữa dùng sức mạnh nhiều hơn mười lần, có lần đánh cho cậu đến xịt cả máu mũi.

Khi trực lớp, cô cố tình bắt cậu dọn chỗ dơ nhất, lại đi mách với giáo viên là cậu ngồi chơi không làm . . .

Những chuyện đó có thể bỏ qua, cô lại dẫn đầu gọi cậu là đồ ẻo lả, nói cậu một chút cũng không giống nam sinh, làm cho các bạn học nam cũng bắt đầu khinh bỉ cậu, không dám chơi cùng cậu, sợ bị xếp vào loại ẻo lả. . .

Cậu không giống nam sinh chỗ nào? Cậu chỉ nói nhẹ nhàng, động tác có phần nho nhã, bộ dạng có vẻ giống mẹ, chỉ vậy thôi mà. À, lúc đi thi còn cao hơn điểm của cô, sau đó cô tức giận đến mức giậm chân luôn!

Thực sự, cậu cũng không hiểu tại sao. Chưa kể cậu càng tỏ vẻ vô tội, cô càng hứng thú bắt nạt cậu!

Lén lén kể cho chị hai nghe chuyện này, chị hai chỉ lạnh lùng nói: “Ở cùng một chỗ ngã hai lần, chỉ có thể nói do em quá ngốc. Em tự cầu nhiều phúc đi, chị hai đây cũng không có cách cứu em.”

Chị hai thêm dầu vào lửa, làm cho cậu tường tận nhận thức rõ ràng cái gì là “máu mủ tình thâm”!

May thay, những ngày như thế kéo dài không bao lâu, sau khi bắt đầu học kỳ 2, cậu cũng không gặp được cô nữa. Cô giáo nói, cô chuyển trường.

Vì vậy, cậu lại có thêm mấy năm an nhàn. Thế giới vẫn đẹp, ánh mặt trời vẫn xán lạn như cũ.

Tận đến năm nhất cấp 2 —-

Làm cho cậu lại nhắc lại một lần, cái gì gọi là số mệnh? Cái gì gọi là nghiệt duyên? Nếu vẫn chưa rõ, xem cậu đây, sẽ lập tức tin tưởng mỗi người đều sẽ có một loại như thế để khắc sâu trong lòng!

Đúng vậy, cậu và Đinh Đàn Anh lại trở thành bạn cùng lớp!

Bàn của cậu, là ở ngay phía sau cô.

Lúc mới nhìn qua tên bạn học, cậu quả thực kêu lên thành tiếng, sao ông trời lại chọn trúng cậu để thử nghiệm năng lực của “số mệnh” chứ.

Năm tháng, làm cho cô thay đổi rất nhiều. Trước đây, cô là tên trung tính, vẻ ngoài trung tính mà thôi. Bây giờ, cả hành vi cử chỉ của cô đều trở nên trung tính. Thế này vẫn là đang nói giảm rồi đấy. Trên thực tế, còn có khí phách hào hùng hơn cả con trai. tên và người chính là giống nhau: khí vượt quần hùng, dung vượt quần anh! *

*câu gốc: khí cái quần hùng, dũng quan đàn anh

Cậu nghe nói, mọi người trong và ngoài trường đều vô cùng kính nể gọi cô một tiếng: “Đại tỷ đầu!” *

*nghĩa là chị hai, giống như gọi “Đại giáo đầu” vậy á🙂

Cậu không biết vì sao cô lại trở nên như vậy. Trước đây tuy cô chèn ép cậu, cũng chỉ là trò đùa dai. Cô đối với bạn học khác đều rất tương thân tương ái, đi học nghiêm túc, bài tập nộp đúng hạn, trong mắt giáo viên bạn bè lúc đó thật sự là một học trò ngoan ngoãn đáng yêu.

Không giống bây giờ, cô luôn là người cuối cùng vào lớp, ra về sớm nhất, trốn học gặp rắc rồi, vi phạm nội quy trường học là chuyện đương nhiên, luôn làm theo ý mình, khiến các giáo viên đau đầu.

Trong lòng, có một chút khó chịu. Cậu là người đầu tiên hiểu lầm cô là con trai lúc học nhà trẻ, trong lòng cô hẳn là bi thương lắm. Hôm nay cô trở thành một người “đàn ông đích thực”, khí phách còn hơn cả đám co trai. . . nghĩ lại thấy bản thân cũng nên chịu một phần trách nhiệm.

Cho nên, cậu quyết tâm xoay chuyển hành vi của cô. Cậu vốn là người rộng lượng, cũng sớm chuẩn bị tâm lý, gặp lại cô sẽ không có ngày nào sống yên ổn.

Tự rước lấy nhục lại chạy tới hỏi chị hai, chị nói —

“Em trai, cho em một câu thôi, oan gia nên giải không nên kết, với đầu óc như thế của em, rõ ràng là không đấu lại bạn ấy.”, còn kèm theo tiếng thở dài thương xót, lắc đầu bỏ đi.

Mỗi lần nói chuyện với chị hai, đều làm cho cậu nghiêm túc tự kiểm tra chỉ số thông minh của mình, cảm thấy mình ngốc đến thế này, không tự sát tạ tội thật ra có lỗi với muôn dân trăm họ.

Có điều. . .trong đầu cậu không hề muốn đấu cùng Đinh Đàn Anh mà! Do chị hiểu lầm cái gì, hay do cậu nói nhầm chỗ nào?

Tuy nhiên, cậu phải thừa nhận, mấy năm trôi qua, Đinh Đàn Anh vẫn như vậy, vẫn thích lấy việc trêu cợt cậu làm niềm vui.

Cậu quên mất ai đã nói, hình như là chú tư. Chú nói, “Phụ nữ là loài động vật ghi hận lâu nhất trên đời này. Cô ta có thể quên việc mình đã hẹn hò với bao nhiêu đàn ông, có thể quên mình đi vá màng trinh bao nhiêu lần, cũng có thể quên nợ con bao nhiều tiền. . .nhưng mà, chỉ cần cô ta hận ai đó, sông cạn đá mòn cũng sẽ không ngừng nguyền rủa người ta. Cho nên, muốn cho một người con gái ghi nhớ con, phương pháp tốt nhất, chính là đừng khiến cô ấy hận con.”

Những lời này, được chứng minh tại chỗ của Đinh Đàn.

Ít ra,với biểu hiện của cô, cô làm cho cậu hiểu rõ một việc, là cô thực sự ghét cậu, vô cùng ghét. Mà cậu cũng hiểu rõ một việc, đời này, chỉ cần gặp phải cô, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì tốt!

Cậu cũng cam chịu số phận, tránh được thì tránh càng xa càng tốt.

Duyên phận của họ nhanh đến, cũng nhanh đi. Kết thúc năm đầu, vì trường tiến hành phân ban theo năng lực, thành tích cao sẽ được chuyển đến lớp đầu, tự nhiên cậu được chuyển đến lớp chuyên, cùng lớp không chuyên của cô tuy cùng một trường, nhưng muốn chạm mặt nhau, cơ hội cũng không nhiều mấy.

Cô bây giờ thế nào? Cậu không rõ, cũng sẽ chẳng quan tâm. Có một lần lao động, cậu phụ trách dọn phòng dụng cụ thể dục. Đang chuẩn bị đẩy cửa đi vào, vừa vặn thấy Đinh Đàn Anh đã ở trong phòng. Lúc đó cô vừa nhận một điếu thuốc từ bạn học hút lấy một hơi, tiếp theo – ho điên cuồng!

Cô, rõ ràng sẽ không hút thuốc chứ?

Còn chưa kịp tự hỏi rõ ràng, đã thấy thầy giám thị đi về hướng này. Cậu theo bản năng liền che khe hở cửa sổ lại, hô lớn: “Chào thầy giám thị!”

Người bên trong bị dọa, lập tức dập thuốc ném ra bằng một cửa sổ khác.

May là, thầy giám thị không ngửi thấy mùi khoie1, cũng chẳng ở lại lâu, gật đầu một cái rồi đi mất.

Cậu nhẹ thở ra, quay đầu chăm chú nhìn, nhìn thấy ánh mắt có chút phực tạp kỳ lạ của cô.

Lúc ấy, cậu kỳ thực cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ là trực giác nói phải giúp cô che giấu!

Đương nhiên, cậu cũng chẳng hy vọng chuyện này có thể giúp hai người họ hóa thù thành bạn, vì chú tư cũng có nói: “Cho dù con có làm một trăm truyện khiến phụ nữ cảm động, chỉ cần làm một chuyện có lỗi với cô ấy, thứ cô ấy nhớ rõ luôn luôn sẽ là một chuyện có lỗi kia, mà không thấy cảm động một trăm chuyện của con”.

Nhiều lúc cậu thấy rất kỳ lạ, nếu phụ nữ đã tệ như vậy, sao chú lại còn muốn kết hôn với thím, lại còn sinh ra một đứa nhóc phiền toái như thế?

Nhưng chuyện sau đây, làm cho cậu vô cùng đồng ý với chú tư, rằng phụ nữ thật sự rất tệ!

Nghi thức chào cờ muổi sáng kết thúc, bàn học của cậu bị xô ngã, sách vở tung tóe, còn có hẳn một dấu chân to oành; khi tan học chuẩn bị về nhà, phát hiện lốp xe bị người ta đâm thủng lỗ. Người duy nhất có thể nghi ngờ là ai, cậu ngay cả nghĩ cũng không cần!

Từ bé đến lớn nhẫn nhịn mãi, cuối cùng cậu chịu không nổi nữa!

Một ngày nào đó, cậu nhìn thấy cô đánh nhau với bạn học. Nhất thời nổi giận, cậu không chút suy nghĩ liên đi thông báo với thầy giám thị.

Người cô xem không thuận mắt liền xứng đáng bị ăn đòn sao? Vì sao cô muốn làm gì thì làm như thế? Phải có người cho cô biết, cái gì là quy củ! Cái gì gọi là chung sống trong tập thể!

Vì chuyện này, cô bị hạ hai bậc hạnh kiểm, nghiến răng nghiến lợi gương mặt ngoan cường nói: “Ngôn Lạc Vũ! Cậu tốt nhất từ nay về sau tránh xa tôi ta, đừng để tôi gặp cậu, không thì con mẹ nó, tôi gặp một lần đánh một lần!”

Cậu sững sờ, xem cô rời đi, sống lưng thẳng, giống như tính tình quật cường của cô.

Cậu không sai, ngăn cản bạo lực học đường, vốn là chuyện đương nhiên, cậu không nên cảm thấy áy náy. Nhưng khi nhìn đến khóe miệng đau thương của cô, ánh mắt nhìn cậu đầy oán hận, mỗi lần đi ngang qua hành lang nhìn thấy thông báo xử phạt, cậu lại không có cách nào kiềm được cảm giác áy náy dâng lên trong lòng.

Về sau, cậu cũng không hay gặp cô. Dù sao bọn họ cũng không hợp, một người ở xa nhìn thấy đối phương thì sẽ tìm đường vòng mà đi.

Cậu là lớp trưởng, là học sinh gương mẫu trong mắt bạn học, là con ngoan trò giỏi, việc vi phạm nội quy trường học là việc đánh chết cũng sẽ không làm, đi thi luôn được điểm cao, thông minh, có khí chất, bạn học cùng ban luôn lấy cậu làm tấm gương noi theo; còn cô là nhân vật gây đau đầu cho cả trường. Trong ngoài trường xảy ra tranh chấp đều nhờ cô can thiệp. Cô có khí phách mạnh mẽ, không sợ con trai, với các lớp thường chính là đại tỷ.

Bọn họ nước sông không phạm nước giếng, cũng không hay xuất hiện ở một chỗ cùng nhau.

Cứ như vậy, mãi đến khi tốt nghiệp cấp 2, cậu không khó khăn gì thi vào đưuợc trường trung học Phất Lập, cũng không biết tin gì về cô, càng không biết cô như thế nào.

Bây giờ hồi tưởng lại, tuy bọn họ sau khi bỏ tã không bao lâu liên kết bạn – được rồi, đổi thành kết thù cho chính xác hơn – nhưng thực tế thời gian ở cùng nhau cũng không đến 2 năm. Duyên phận như thế, không biết nên nói là nông hay sâu? Nếu nói sâu, bắt đầu từ khi học tiểu học, tới khi tốt nghiệp cấp 2, đều là cùng lớp cùng trường với cậu; còn nói nông, bọn họ một vòng lại một vòng, không cẩn thận sẽ chạm mặt nhau . . .

Hai năm cùng trường, cậu đều ngồi gần cô, nhưng một chút cũng chẳng hiểu người con gái này. Cô giống như vô tư, không chú ý chuyện vặt vãnh, đối vối ai cũng hòa đồng, chỉ đối với một mình cậu là bụng dạ hẹp hòi, luôn nhớ kỹ một sai lầm của tám trăm năm trước, chỉ đối đầu với cậu, người không biết còn tưởng hai người họ có thâm cừu đại hận gì. Cậu cũng không hiểu sao cô lại ghét cậu đến thế, thật tình muốn nghiêm túc hỏi, cậu có phải là một người vô cùng không may mắn?

Phụ nữ mà, thật sự là sinh vật kỳ lạ.

Đáng mừng thay, nghiệt duyên của họ đến đây là kết thúc. Cô có phải đến một trường khác tác oai tác oái, ăn hiếp bạn học? Cậu cũng không rõ lắm, dù sao từ nay đường ai nấy đi, nếu sau này lại còn làm bạn học cùng nhau, vậy đầu Ngôn Lạc Vũ đầu liền chặt xuống cho người ta làm dưa hấu ăn!

Hết chương 1

One thought on “Oan Gia – chương 1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s