Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ – Chương 2

Tác giả: Cố Mạn

Editor: Mia

Chương 2 – Những chuyện phải nhớ (2)

“Bồ là cái đồ đầu heo.”

Người lên tiếng chính là lão đại, xem ra người có loại ý nghĩ này không chỉ có mình tôi.

Tư Tịnh cười thấp, quay về trọng tâm câu chuyện: “Ngày 1/5 tới ở Thượng Hải có hội tuyển dụng, Dung Dung bồ có đi không?”

“Sao lại hỏi thế, tất nhiên sẽ đi.” Dung Dung nhã nhặn buông đũa.”Thượng Hải cơ hội nhiều không gian phát triển lại lớn, trước đây mình gửi hồ sơ về đó mà. ”

Tư Tịnh chớp mắt: “Bọn mình chưa nói gì tới bồ mà, làm gì phải thanh minh vậy chứ?”

Tôi cuối cùng cũng nhét khối thịt giò đã chịu đủ loại tra tấn kia vào miệng, đột nhiên nghĩ bữa cơm này vừa không vui lại còn kéo dài lê thê, hay là do trước đó tôi đã ăn quá no rồi. Con mắt không tự chủ được nhìn về phía Trang Tự, anh đang nghiêng đầu nghe bạn trai Trác Huy của Tư Tịnh nói gì đó, có vẻ như cũng không chú ý đám con gái bên này nói chuyện gì.

Hơn một giờ đồng hồ, mọi người cơm no rượu say từ trong phòng đi ra. Trang Tự ra quầy trước thanh toán tiền, tôi cố tình lẩn đi cuối cùng, cách mọi người rất xa, vì tôi bắt đầu bị nấc cụt.

==

Đi ra phía ngoài nhất định phải đi ngang qua Trang Tự đang thanh toán ở quầy, tôi che miệng đang muốn đi qua thật nhanh, không ngờ cổ họng tới lúc này lại vô cùng không hợp tác, liên tiếp phát ra hai tiếng nấc rất to.

Tôi đứng hình, nhìn bóng lưng cao ngất của Trang Tự.

Anh không nghe thấy không nghe thấy, nghìn vạn lần đừng quay đầu lại a…

Đáng tiếc ông trời không giúp đỡ, Trang Tự đang thanh toán thì quay đầu lại, thấy tôi, tỏ vẻ dửng dưng quay mặt đi.

Tôi vội vàng bước ra ngoài, mất mặt chết mất.

Ra ngoài rồi còn bị lão đại và Tiểu Phương không nể tình gì cười nhạo một trận, càng thêm rầu rĩ. Tư Tịnh bọn họ đang bàn xem tiếp theo sẽ đi đâu, Trang Tự đến, anh luôn trầm mặc, nhưng lần này lại lên tiếng đề nghị: “Đi hát Karaoke đi.”

“Ah, Trang Tự hôm nay sao rộng rãi thế, bây giờ mà đi hát là đắt lắm đấy.”

“Đúng vậy, không phải nói là đi uống nước ngồi đánh bài, hoặc đi dạo chợ đêm sao?”

“Không có gì, chỉ nhất thời thấy hứng lên thôi.” Trang Tự nói rồi đột nhiên liếc mắt qua tôi, đôi mắt như hồ nước sâu thẳm, khóe miệng mang theo ý cười như vô tình.

Tôi ngây người ngẩn ngơ.

Tất cả mọi người đều tán thành, hăng hái ủng hộ, chỉ có Tiểu Phượng phản đối.”Không được đâu, Dưa Hấu ăn no đến nấc cụt, làm sao hát được.”

Đúng vậy, tôi bây giờ bộ dáng như thế nào, chả lẽ vừa hát lại nấc một tiếng sao? Nghĩ đến đã thấy buồn cười.

Trang Tự anh biết rõ điều này, như vậy… là cố tình sao? Việc này khiến tôi bối rối, mặt có cảm giác như bị thiêu cháy.

Có điều, có khi anh không hề nghĩ thế, tôi không cần phải nhạy cảm vậy, anh cũng chẳng cần phải như thế mà. Nhưng mà, vừa rồi ánh mắt thế là có ý gì?

Nghe Tiểu Phượng nói thế, mọi người có vẻ mất hứng. Lão đại lại ngắt tôi một cái:  “Bồ là rắc rối nhất, không được, phải đánh.”

“Ai, mình không đi đâu, mọi người cứ đi chơi đi. “, tôi nói.

“Bồ quay về một mình làm gì.”, Tư Tịnh nói.

“Mình…” Đang muốn tìm lí do, điện thoại di động bỗng nhiên reng lên, tôi nhanh chóng lấy điện thoại cách ra xa vài bước mới nghe máy.

Là điện thoại của cậu.

“Hi Quang, mẹ con nói con về Nam Kinh rồi, sao không gọi điện báo cho cậu biết?”

“Con cũng vừa đến, vừa rồi gặp các bạn học.”

“Thế khi nào gặp xong, buổi tối đến nhà cậu, cậu đã chuẩn bị chỗ cho con rồi.”

“Ah… con đang chuẩn bị đi đây.”

Nói với cậu thêm vài câu nữa, tôi cất điện thoại quay đầu lại nhìn. Cách chỗ tôi không xa mọi người đang nói gì đó rồi lại cười rộ lên, bầu không khí tự nhiên vui vẻ, lại nghĩ đến không khí lúc nãy, thấy hay là tôi không đi thì hơn.

Hoặc có lẽ nửa năm trước tôi không nên đến ở ký túc xá.

“Mình không đi nữa đâu.” Tôi lên tiếng.”Giờ mình đi đến nhà người quen rồi.”

Tôi liếc nhìn về phía Trang Tự, nghĩ thầm mình nói thế có khi làm anh cảm thấy thoải mái hơn, nhưng thấy anh lại vẫn như lúc đầu, không có thêm biểu hiện gì dư thừa, nụ cười trên khóe miệng lúc này đã sớm tắt.

“Muộn một chút không được sao?” Tư Tịnh giữ tôi lại.

“Thôi vậy, mình ngồi xe mệt chết rồi, cũng chẳng còn sức chơi nữa.” Tôi vẫy vẫy tay, “Đi trước nhé, tạm biệt.”

Sau khi tiễn bọn họ một lúc, tôi chậm rãi bước về phía trạm xe bus, một chiếc đến, nhưng không phải xe tuyến 12X tôi đang chờ. Xe công cộng ở Nam Kinh có lúc rất thích tụ tập một chỗ, có lúc thật lâu không có lấy một xe, lại có lúc nhiều xe đến cùng lúc.

Đang chờ xe thì điện thoại lại vang lên lần thứ hai, lần này là em họ gọi đến.

“Chị họ, chị chưa lên xe đúng không?”

“Chưa.”

“Vậy chị mang PSP [1] của em theo nhé, chị quên mấy lần rồi.”

[1] PSP: Máy chơi game Play Station

 

“Ah ~” đúng rồi, PSP em họ cho tôi mượn từ lâu rồi, mỗi lần đều nói mang trả rồi lại quên. Có điều đang để ở ký túc xá mà, chẳng lẽ lại phải quay về đó một chuyến.

“Lần sau mang cho em nhé?” Tôi kì kèo với nó.

“Không được.” Em họ nói rất kiên quyết, “Bởi vì chị có bệnh hay quên của người già, lần sau rồi lại có lần sau nữa, em không tin chị nữa.”

Bệnh hay quên của người già…

Tôi mới chừng này tuổi, kiểu gì cũng chỉ là bệnh đểnh đoảng của thiếu nữ mới đúng chứ nhỉ –, thật là một thằng nhóc chưa được huấn luyện.

Bất đắc dĩ phải quay về ký túc xá, vừa vặn xe về ký túc xá của tôi đến, chỉ là phải leo tận bốn lầu.

Giường của tôi là giường trên ngay cạnh cửa sổ, và cũng giống các giường khác, treo rèm, tạo nên không gian riêng tư cho mỗi người. Vốn là tôi sẽ không treo đâu, nhưng ai cũng treo rồi, tôi không treo lại thành người kỳ quái nhất.

Trèo lên giường, còn đang lật giường tìm PSP, cửa phòng lại bị mở ra, tôi nghe được giọng của Tư Tịnh, “Bàn tính cả nửa ngày cuối cùng vẫn là đi dạo phố. ”

“KTV thế mà lại không còn phòng trống, ngày hôm nay cũng không phải cuối tuần, sao mà lại lắm người thế. Chả trách mà Trang Tự lại bình tĩnh thế.”

Giọng này là của Tiểu Phượng, lạ thật, bọn họ sao lại về cả thế này?

“Nhanh đổi giày đi, họ còn đang chờ chúng ta ở dưới.”

“Chờ một chút, mình lên giường lấy cái áo khoác mỏng đã, tối lạnh lắm.”

“Bồ lắm chuyện thật đấy.”

Xuyên qua khe hở ở màn che, tôi thấy Tư Tịnh và Dung Dung đang ngồi trên giường thay giày thể thao, Tiểu Phượng đang leo lên giường của cô ấy.

Đang tính lên tiếng gọi bọn họ, đột nhiên tôi nghe Tư Tịnh hỏi: “Dung Dung, bồ với Trang Tự hôm nay làm sao thế? Chả nói với nhau câu nào.”

Tim vô tình nhảy lên một cái, tôi ngậm miệng lại.

Dung Dung cười khẽ: “Bọn mình là quan hệ thế nào? Ai quy định bọn mình phải nói chuyện với nhau?”

“Mấy bồ là quan hệ thế nào?! Là đôi Kim Đồng Ngọc Nữ được cả khoa Kinh doanh đại học A công nhận! Dung Dung, mình thật không hiểu mấy bồ đang làm gì, rõ ràng cả hai đều thích đối phương, thế mà hết lần này tới lần khác nhất định không chịu mở lời, nếu mà mấy bồ rõ ràng một chút từ sớm thì lúc trước Dưa Hấu cũng sẽ không. . .  ” Tiểu Phượng không nói nữa, khẽ hừ một tiếng.

Giọng Tư Tịnh ôn hòa đi rất nhiều: “Mấy bồ rốt cuộc là muốn thành thế nào, cứ căng thẳng mãi như vậy sao? Đều sắp tốt nghiệp cả rồi, Dung Dung, cả hai đều quá kiêu ngạo, có nhiều lúc lùi một bước không có nghĩa là thất bại. ”

Một lúc sau, giọng Dung Dung có phần tự giễu vang lên: “Diệp Dung của hôm nay vẫn chính là Diệp Dung của lúc đầu, mọi người cho rằng Trang Tự của hôm nay vẫn là Trang Tự ngày đó sao?”

Tiểu Phượng cảm thấy mơ hồ: “Ý của bồ là sao? Chẳng lẽ Trang Tự lại vì tiền lương 8 ngàn mà không cho bồ vào mắt sao?”

Tư Tịnh có vẻ như hiểu ra, hỏi: “Dung Dung, bồ hối hận rồi có đúng không?”

Dung Dung đứng dậy: “Tiểu Phượng, bồ lấy áo chưa, đi thôi.”

Bọn họ đi rồi, tôi mất một lúc nữa mới tìm thấy PSP, sau đó rời ký túc xá, không đi xe bus nữa, mà chầm chậm đi bộ về nhà cậu.

Nhà cậu ở không xa lắm, ngồi xe bus từ đại học A mất khoảng 15 phút là đến. Khu xung quanh đại học A cũng không tính là sầm uất lắm, đi xe mất 15 phút là đến khu nhà cậu của tôi, chính là một khu dành cho người giàu có.

Từ năm nhất đến năm ba, tôi ở đây được ba năm rồi.

Cậu mợ đều là người làm ăn, bay tới bay lui khắp nơi trong nước, trong nhà tuy có vú em chăm sóc em họ, nhưng dù sao họ vẫn lo lắng, sợ em họ theo bạn xấu, lúc đầu vừa nghe tôi theo học đại học A, liền cho tôi đến ở nhờ nhà cậu.

Thế nên chỉ trong một tháng tập huấn quân sự, tôi bắt đầu ở lại trường, khi tan tập đi thẳng về nhà cậu làm bảo mẫu kiêm máy giặt quần áo.

Đến khi khai giảng năm tư tôi mới quay về ký túc xá, nói lí do vói cậu là để tiện tìm việc làm và đến thư viện viết luận văn, em họ lại thầm cười tôi là ý không ở trong lời (ý bất tại tửu).

Em ấy môn ngữ văn từ trước đến nay chưa bao giờ đạt chuẩn thế mà lại lần đầu tiên dùng thành ngữ chuẩn xác như thế.

Khi đó, vào kì nghỉ hè năm thứ ba, tôi mới biết thầy dạy kèm của em họ là Trang Tự, còn biết anh cũng là sinh viên khoa Kinh doanh đại học A.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s