Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ – Lời dẫn

Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ

Tác giả: Cố Mạn

Editor: Mia

Công cụ hỗ trợ: Thiều Chửu, QT

Truyện edit phi lợi nhuận và không có bản quyền – thỉnh không mang ra khỏi blog!

Lời dẫn

Học kỳ thứ 2 năm tư ấy, là thời kỳ khó khăn nhất tôi phải trải qua trong quãng thời gian học đại học.

Ngày hội tuyển dụng liên tiếp, đủ loại phỏng vấn chồng chất, luận văn phản biện đau đầu phiền phức, lại còn một loạt tiệc chia tay “không say không về”…Tất cả chỉ có thể dùng “rối loạn” để đễn tả, mà mỗi người lại giống như một con quay không ngừng, không tự chủ được cứ mãi xoay tròn. Cho đến tận khoảnh khắc phải dừng lại.

Tối ngày hai mươi ba tháng sáu, A Phân, bạn giường trên của tôi, trở thành người đầu tiên chia tay Nam Kinh. Cô ấy đi Hạ Môn, một nơi cách rất xa, tôi chỉ biết tên nơi ấy.

Tôi chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày, tôi sẽ khóc, đuổi theo tàu hỏa đang rời đi, cho đến khi tàu rít gào tăng tốc và đi mất.

Tôi vẫn luôn là một đứa trẻ hạnh phúc khỏe mạnh.

Tôi vẫn chưa thật sự hiểu được ly biệt.

Cho đến giờ khắc này.

Về sau, chúng tôi có thể sẽ không gặp lại nhau nữa.

Về sau, chúng tôi dù có gặp lại nhau, cũng chỉ có thể gặp một lúc, rồi lại phải chia tay.

Biết đâu chúng tôi lúc đó sẽ không đau lòng như bây giờ, bởi vì chúng tôi đã không còn quan trọng với nhau, hoặc vì chúng tôi đã trở nên mạnh mẽ.

Nhưng mà giờ này khắc này, bạn phải đi rồi, tôi chỉ có thể ở sân ga, vừa đi vừa khóc.

Tạm biệt nhé, tuổi thanh xuân cuối cùng của chúng tôi.

Chúng tôi đã không còn có thể sống như những đứa trẻ.

Chúng tôi đã tốt nghiệp rồi.

 

11 thoughts on “Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ – Lời dẫn

  1. tran thithu

    Mà bạn Nguyễn thị mai vô lý thật đấy,người edit họ cũng sốt ruột khi truyện chỉ có chừng ấy trên mạng.Đã đọc không mất tiền thì cũng phải học cách tôn trọng người edit,người đọc chung với mình chứ,ai đời lại ăn nói như kiểu bạn edit thiếu nợ bạn ý.Cách cm của bạn qua vô lý

  2. Nước Mắt Chan Cơm

    Nghe lời dẫn sao có vẻ buồn vậy nhỉ?có lẽ nào giờ Cố Mạn không còn đi theo lối viết cũ nữa???

  3. Mrs Hana ٩(♥╭╮♥)۶ ٩(●´ω`●)۶

    Nhưng mà giờ này khắc này, bạn phải đi rồi, tôi chỉ có thể đứng ở [sân thượng] vừa đi vừa khóc.
    Chào bạn, ở đoạn này, cái từ 月台上 mình gg hình ảnh thì nó toàn ra cảnh bến tàu hỏa hoặc tàu điện thôi bạn ạ, vậy nên đoạn trên chắc nên sửa lại một chút.
    Cái thứ 2 là không thể vừa đứng lại vừa đi vừa khóc ạ ^^
    Nhưng mà giờ khắc này, bạn phải đi rồi, tôi chỉ có thể vừa đi vừa khóc trên sân ga này thôi.
    một chút ý kiến riêng thôi ^^ hi vọng không phiền đến bạn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s