[Happy Valentine’s Day] Tiểu Bạch và Tinh Anh – Chương 3

! Happy Valentine’s Day !

null

Trước khi post chương 3 thì bạn Mia gửi lời chúc đến tất cả các bạn còn độc thân hay đang yêu nhé :”) Chúc mọi người có một ngày Valentine’s ấm áp bên gia đình, bạn bè và người thương nhé🙂

Bài hát này dành tặng những bạn chưa có và sắp có người yêu :”) Độc thân không có gì là không tốt cả, hãy nhớ rằng Forever Alone = F**king Awesome =))

Tiểu Bạch và Tinh Anh – Chương 3 : Cuối tuần thê thảm

Bạn Mia vô cùng cám ơn 1 người bạn đã giải thích cho mình nghĩa của mấy từ lóng trong chương này ;_;

Tác giả: Cố Mạn

Tình trạng truyện: chưa hoàn thành.

Convertor: Mia

Editor: Mia. Có kết hợp với bản convert của bạn bookgrinder ở TTV.

Công cụ hỗ trợ edit: QT, Google Translate, vdict, Cao Đài từ điển, others.

Vui lòng không mang truyện ra khỏi blog!

Song Nghi rời căn phòng nhỏ tự mình thuê lúc trước để dọn đến nhà của Chu Ninh Tự, sau đó liền rất oanh liệt mà cảm thấy buồn chán.

Thứ bảy cuối tuần, bạn Chu trốn mình trong phòng đọc sách, bận làm việc. Song Nghi không có việc gì làm, đành phải đi tìm người nói chuyện phiếm.

Song Nghi: mình chán quá đi . . . .

Mandy: Tiểu dạng [1]! Chẳng qua chỉ là lười biếng thôi.

Lam: lần này lại còn kiêu căng thế chứ, dùng cả danh từ chuyên dùng nữa, chán chường [2], nghĩa là gì . . .

Mandy: có nghĩa là muốn bị ăn đánh ý. . . [3]

Rau diếp: đừng để ý bạn ấy, chúng mình tiếp tục nói chuyện.

Song Nghi: = =.

Song Nghi: mình đang yêu. . . .

Thỏ Thỏ: Song Nghi ngoan, có chán cũng không nên suy nghĩ lung tung bậy bạ, viết được nhiều rồi mình sẽ mời bạn đi ăn thịt.

Vui vẻ: vậy ra quả nhiên là buồn chán, nhưng mà sự kiêu căng tự cao vẫn còn rất nghiêm trọng.

Song Nghi: = =.

Song Nghi: mình còn sống chung nữa đó . . . .

Rau diếp: . . . .

Vui vẻ: . . . .

Quỷ Quy: . . . .

Song Nghi: ý các bạn vậy là sao = =.

Mandy: Ý là! Lục Song Nghi, mau bắt tên gian phu kia chịu trách nhiệm!

Song Nghi: . . . mình đi vệ sinh đã.

Đi nhà vệ sinh trở lại, nhóm chat quả nhiên đã sôi sục, kiếm đao soàn soạt chém gian phu-ing . . .

Rau diếp: Tất cả mọi người yên lặng, để mình nhẹ nhàng tra hỏi! ! !

Rau diếp (nhẹ nhàng mỉm cười): Song Nghi, có người nói bạn yêu rồi!

Song Nghi (cười thật tươi): đúng vậy! ! ! ! Cuối cùng cũng bắt được một người.

Sơn Sơn: tính cách thế nào? .

Song Nghi: Hic, rất dịu dàng điềm đạm.

(tôi thôi miên-ing, tuyệt đối không thể để người khác biết cô thường xuyên bị bạn Chu kia mắng, rất mất mặt)

Thỏ Thỏ: post ảnh của anh ấy đi!

Song Nghi: không được, anh ấy sẽ đánh mình chết luôn.

Đại Bảo: thế thì post ảnh của bạn đi.

Song Nghi: . . . vậy post ảnh của anh ấy cũng được . . . .

Song Nghi lục tìm ở trang web, nhớ rõ trang web công ty của họ có ảnh bạn Chu đứng giữa một nhóm người toàn trung nhiên hói đầu, thật sự giống như hạc giữa bầy gà. Cho nên nói là, tìm hiểu kĩ càng thật sự rất quan trọng. Giữa một đám người ai cũng như ai, bạn Chu mới 30 tuổi thật sự rất nổi bật. . .

Ảnh người nào đó mặc âu phục mang giày da được post lên, nhóm chat lập tức đầy tiếng trầm trồ khen ngợi sôi nổi ——

Lam: A a a, đàn ông như vậy mà lại xem trọng bạn sao Song Nghi!

Sơn Sơn: thực sự rất đẹp trai nha, đàn ông mặc tây trang luôn luôn đúng giờ đó.

Vui vẻ: Anh ta chắc hẳn là rất nghèo ~>_<~.

Song Nghi: Ừm, anh ấy chính là người nghèo đến mức chỉ còn lại một đồng trong truyền thuyết, mình muốn cứu vớt linh hồn của anh ấy. A-men ~~~~ các chị em, chờ mọi người hiểu được cái gì là chân lí xả thân vì nghĩa, sẽ hiểu được tâm tình của mình~~~~~.

. . . . . . Im lặng. . . . . . .

Thỏ: Song Nghi à, cặp kè với loại đàn ông nghèo rớt như vậy, bạn không thấy tự ti sao.

Song Nghi: T_T, từ trước đến nay mình chỉ xem trí tuệ và nhan sắc của người khác như là phù du gió thoảng mây bay thôi.

Thỏ: . . . .

. . . . . . Nhóm chat tiếp tục im lặng. . . . . . .

Rau diếp: hai người làm sao mà gặp được nhau?

Song Nghi: đi coi mắt.

Muỗi: đàn ông như này mà cũng cần đi coi mắt á? Có phải có bệnh không!

Song Nghi: trầm tư-ing, có thể chứ, mình còn chưa thử qua khả năng X của anh ấy mà. . . .

“Em đang làm gì đó?” .

“A!” Song Nghi “bụp” một phát đóng máy tính xáy tay lại, quay đầu nói, “Chu Ninh Tự! Anh sao lại có thể rình xem chuyện riêng của người khác chứ!”

“Anh nhìn thấy ảnh chụp của mình.” Bạn Chu trả lời, mặt không biểu tình.

“Hic, là như thế này. Em giới thiệu các bạn đến mua cổ phiếu ở công ty của các anh.”.

“À, thì ra tác dụng của anh là bán cổ phiếu nhỉ”.

Ô! Anh quả nhiên đã nhìn thấy.

Song Nghi buồn bực đi theo anh vào phòng bếp, Chu Ninh Tự mở tủ lạnh lấy hai quả táo, bỏ vào máy ép nước trái cây.

Song Nghi rầu rĩ: “Em muốn nước dứa pha với nước cam.” .

Chu Ninh Tự lại lấy dứa và một quả cam ra, nhàn nhã mở miệng: “Hai ngày tới công việc của anh tương đối nhiều, có lẽ sẽ không có thời gian rảnh. Sau hai ngày này chúng ta cố gắng sắp xếp thời gian để thử xem.”.

“Thử cái gì?” Song Nghi ngây ngốc hỏi.

“Khả năng của anh.”.

Bạn Chu mang nước táo vào trong phòng, để lại một quả cam còn nguyên vẹn, một quả dứa cũng còn nguyên, và còn cả một Song Nghi nguyên vẹn hóa thành đá.

Vì ngày hôm qua bị bạn họ Chu để lại một bóng ma tâm lí, cuối tuần buồn tẻ của Song Nghi càng thêm nghiêm trọng. Cô nằm trên ghế sô pha làm một xác chết.

Buổi tối Chu Ninh Tự cuối cùng cũng từ thư phòng đi ra ngoài, nghiên cứu xác chết trên ghế sô pha một chút, xác định cô vẫn còn sống, nên cầm lấy chìa khóa xe để trên bàn.

“Đi, đi ra ngoài ăn.” .

“Haiz, làm ơn đừng nói chuyện với em, em chết rồi.”.

“Tôm hùm cay, cá hầm, tôm thủy tinh bóc vỏ, thịt cua đậu phụ. . .”[4]

“A, em còn sống đây!”

“. . . Em thỉnh thoảng thể hiện bản thân có khí phách một chút không được sao?” .

“Mã Khắc Tư từng nói, sống còn là yếu tố đầu tiên của con người.” Song Nghi từ sô pha đứng dậy, “Chu Ninh Tự, nếu như sau này em không viết văn được nữa thì phải làm sao đây?” .

“À thế cũng không tệ, anh nửa đêm giật mình dậy sẽ không thấy em bay tới bay lui nữa.”.

“. . .” Tự biết không thể tìm được sự đồng cảm nào từ anh.

Ra khỏi cửa, đến thang máy, Song Nghi nhìn trên tường thang máy có hình ảnh của hai người. Bạn Chu quần áo sạch sẽ thẳng thớm, còn cô thì, ừm, có vẻ tùy tiện. . . Sau đó liền nghĩ đến cuộc đối thoại ngày hôm qua với mấy người bạn kia.

“Chu Ninh Tự, sao anh lại thích em?” .

“Anh thích em á? Anh có nói thế bao giờ nhỉ?” Chu Ninh Tự bắt đầu một màn hồi tưởng.

“À. . . Trên cơ bản là em tự thấy như vậy = =” .

“. . .” Chu Ninh Tự rất lịch sự mà im lặng.

Ra khỏi thang máy, hướng về bãi đỗ xe, Song Nghi kéo kéo tay áo của Chu Ninh Tự.

“Chu Ninh Tự, lần đầu tiên gặp em anh cảm thấy em được bao nhiêu điểm?” .

“Ừm.” Chu Ninh Tự nhẹ nhàng nói, “Anh nghĩ trước khi ăn để cho em biết sẽ không tốt lắm, hay là khi nào ăn xong mới nói nhé?”

“. . . Anh nói luôn đi, em chỉ lo anh không nói rồi bị nghẹn lại sẽ ảnh hưởng khẩu vị của anh đó 0= =”. Song Nghi làm ra vẻ “em còn không hiểu anh hay sao”.

“Ừ thì. . .” .

“Một trăm điểm?” Song Nghi bắt đầu đoán.

“Chín mươi?” .

“Tám mươi. . . Bảy mươi?”

“Sáu mươi?” .

Song Nghi hai tay run rẩy —— Chu Ninh Tự! Nếu còn không gật đầu, em lập tức bóp cổ anh!

Chu Ninh Tự rất thức thời mà gật đầu.

“Vừa đủ để em không cần quay về trong bụng mẹ chờ đầu thai.” Song Nghi thấy may mắn, sau đó dùng ánh mắt nghi ngờ quan sát ai đó, “Lúc trước anh chưa bao giờ đi xem mắt hay sao? Chẳng lẽ không có ai vượt qua sáu mươi điểm?”.

“Em hỏi trước kia sao? Về cơ bản, đại khái điểm trung bình của họ là chín mươi.” Chu Ninh Tự ăn ngay nói thật.

“Vậy sao anh lại muốn gặp em? Không lẽ em đã từng cứu con chó nhỏ nào đó bên đường để anh nhìn thấy sao?” Bệnh nghề nghiệp bắt đầu rồi.

“. . . Em không phải rất sợ chó sao?” .

“Đại khái là vì bệnh nghề nghiệp thôi.” Vấn đề này Chu Ninh Tự tiên sinh cũng tự hỏi đã lâu, “Em cũng biết chơi cổ phiếu đúng không, ai cũng sẽ mua cổ phiếu giá trị thấp.”.

“. . .”

“Chờ giá trị tăng, không chừng sau một thời gian sẽ đạt đến một trăm.” Chu tiên sinh hay nói những lời độc miệng, xuất phát từ tinh thần của chủ nghĩa nhân đạo mà rất tốt bụng muốn làm Song Nghi vui vẻ một chút.

Tăng giá trị tài sản? Một trăm điểm? .

“Chờ một chút! Anh nói là em sẽ được một trăm điểm?” .

Song Nghi sáng mắt, kéo kéo Chu Ninh Tự, đột nhiên suy nghĩ đến nhân vật nam chính trong tiểu thuyết của mình nên thổ lộ như thế nào.

Nhân vật nữ: Em trong lòng anh có thể được chấm bao nhiêu điểm?

Nhân vật nam: À, miễn cưỡng được sáu mươi ba! .

Nhân vật nữ thương tâm-ing, tức giận.

Nhân vật nam mỉm cười: Tuy rằng em ở trong lòng anh bây giờ chỉ được sáu mươi ba điểm, nhưng mà qua mỗi năm sẽ lại thêm một điểm nữa.

Nhân vật nữ bất mãn: Một năm được có một điểm, vậy không phải cần bốn mươi năm nữa mới được điểm tối đa sao?

Nhân vật nam sau đó nhẹ nhàng cười: Đúng vậy, vì chúng ta sẽ ở cùng nhau thêm bốn mươi năm nữa. . . .

Thật là có thành ý! ! !

Song Nghi hai mắt hình trái tim nhìn về phía Chu Ninh Tự.

Anh yêu à, anh bây giờ thật sự là càng ngàng càng dùng nhiều lời ngon tiếng ngọt để dỗ dành mà, lại còn ẩn dụ, em yêu anh chết mất!

Chu Ninh Tự trầm tư vuốt cằm: “Ừ, hoặc giả là, mỗi ngày anh và em ở cùng nhau, tiêu chuẩn thẩm mĩ của anh chắc cũng sẽ giảm xuống qua mỗi năm. . . . .”

“. . .” .

Song Nghi mắt trái tim biến thành trái bom, bi phẫn nhìn trời thổ huyết-ing.

Làm ơn cho ta một người đàn ông dịu dàng đi mà! ! !

Vì vậy, qua hai ngày nghỉ rồi mà Song Nghi vẫn còn cảm thấy rất đau khổ.

Rùa: đây là chuyện sau này hai người sống cùng nhau, tôi nghĩ trước tiên nên viết đoạn ở chung sau này, vì tương đối có ý để viết ^_^

—————————-

[1]: bản gốc là 小样, là kiểu xưng hộ thân mật giữa bạn bè đồng trang lứa, nếu dùng cho người không quen thân sẽ là mất lịch sự, có thể hiểu như cách xưng hô mày-tao giữa bạn bè trong tiếng Việt.

[2]: nguyên văn ‘chán’ của bạn Song Nghi là 瓶颈, là từ lóng chỉ sự chán chường hoặc khó khăn, nghĩa gốc của nó là cổ chai, cổ bình.

[3] Từ gốc trong đoạn này là 瓶颈. Đây là một từ lóng trong tiếng Trung dùng giữa những người bạn thân với nhau, nghĩa là ‘bị đánh’.

[4] Chính là mấy món này



5 thoughts on “[Happy Valentine’s Day] Tiểu Bạch và Tinh Anh – Chương 3

  1. Hye Min

    hí, mở hàng cái nào :”>
    đang tò mò k biết 2 bạn gặp nhau lần đầu thế nào thì chị Mạn lại quay lại viết lúc sống chung với nhau rồi, hic hic

    cái đoạn cho điểm thật là…
    mình biết ngay bạn Chu còn lâu mới nói đc câu tử tế như suy nghĩ của bạn Song mà =))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s