Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ – Chương 33 (full)

Lúc chiều edit dở dang mà ngừng giữa chừng thật có lỗi với đồng bào quá TTvTT

Giờ mình post cả chương bù lại đây :”)

Tác giả: Cố Mạn

Editor: Mia

Chương 33

“Không cần nhắn lại với Diệp Dung. Nhưng mà, tôi yên tâm rồi.”, anh cực kỳ nhàn nhã, hay tay đút vào túi quần tây, “Thật nực cười, thì ra có người hứa hẹn rồi lại xem như không có gì,  lời nói gió bay.”

Anh. . . là đang nói tôi?

Hứa hẹn?

Giữa chúng tôi, đã hứa hẹn khi nào chứ? Chẳng lẽ đang ám chỉ lâu thật lâu trước đây, câu nói đầy hài hước kia của tôi? —— Trang Tự tôi vẫn sẽ thích cậu, cho dù bây giờ cậu không chấp nhận, tôi cũng sẽ không thay đổi. Cứ chờ tôi bắt được cậu đi!

Anh không thích tôi cũng được, đã hẹn hò cùng người khác cũng được, sao lại còn chạy đến đây, kể chuyện quá khứ, khiến tôi khó xử chứ?

Hứa hẹn không đáng giá, lại đột nhiên trở nên có giá trị, ai cần chứ! Anh cần sao?

Tôi nén chua xót nơi khóe mắt, nhẹ giọng nói: “Tôi cũng không có ý chí sắt đá, có người thích tôi, đối xử tốt với tôi, tôi cũng sẽ động lòng, sẽ. . . thay lòng đổi dạ. Có gì ngạc nhiên đâu chứ.”

Lại là một lúc trầm mặc, sau đó anh cười châm biếm: “Cậu nói đúng. Cũng không phải ý chí sắt đá, nên thay lòng đổi dạ có gì mà ngạc nhiên chứ. Ai lại không thay đổi.”

“Nhiếp Hi Quang, cám ơn em khiến tôi, lầm đường nhưng vẫn quay đầu được.”

Lầm đường gì? Anh lầm đường lạc lối gì chứ? Thực sự là… quá buồn cười đi.

Trước nay, người vẫn luôn lầm đường chẳng phải là tôi sao?

Khóe mắt cực kỳ nóng. Tôi cố gắng mở lớn hai mắt, cố gắng kìm nén, nhưng trong lòng liên tục co thắt không thể không chế được, đến mức cơ thể như sắp co lại.

Bóng dáng Trang Tự khuất hẳn sau ngã rẽ.

Tôi chẳng còn chút lực nào, dựa vào tường, cuối cùng chậm rãi trượt dọc theo lưng tường xuống dưới, vùi đầu ôm lấy đầu gối.

Tôi biết thế này sẽ làm  người khác chú ý. Tôi biết hành lang luôn có người qua lại. Nhưng tôi không có cách nào, không có biện pháp nào để sử dụng nhiều sức lực như thế, ra vẻ tự nhiện, ra vẻ như không có chuyện gì cả.

“Không được khóc, không được khóc. Chỉ có ngốc nghếch mới lại khóc vì anh.”

Trong lòng chỉ có những lời này hiện lên.

Nhưng tôi cuối cùng vẫn là một đứa ngốc.

Ở đây lúc nào cũng có người qua lại. Vùi đầu vào trong, tôi khóc mà không dám gây tiếng động.

Tận đến khi bị ai đó mạnh mẽ kéo dậy.

Lâm Tự Sâm chăm chú nhìn thẳng vào mắt tôi, tâm trạng phức tạp khó xác định.

Thật mất mặt quá. Tôi lắc lắc đầu, cố sức lau mắt.

“Đừng lo cho tôi”, tôi rầu rĩ nói, “Tôi ổn ngay ấy mà, một phút thôi.”

“Sao lại bất lực như thế? Em mà lại không có dũng khí thế này ư.”

Anh thở dài nhẹ một hơi.

“Ở đây mà thổ lộ hết thì thật hạ thấp đẳng cấp của tôi quá. Nhưng mà em khóc đến như thế kia, nếu không tranh thủ giậu đổ bìm leo, thật có lỗi với chỉ số thông minh của tôi quá. Nhiếp Hi Quang, nói cho tôi biết, tôi phải thế nào mới được?”

Giọng của anh trầm thấp, lại dịu dàng, cảm giác như một làn gió nhẹ thổi qua, trong giọng nói hình như thật sự mang theo chút hoang mang, nhẹ nhàng len vào tim tôi.

Nhưng chậm chạp hiểu ra ý tứ trong lời nói của anh, đột nhiên cảm thấy mình như bị một trận cuồng phong thổi cho đầu óc choáng váng.

Thổ lộ? Là ý gì? .

Giậu đổ bìm leo? Là ý gì?

“Ở cửa khi nãy, gặp phải bạn học hiện đang làm việc ở Thịnh Viễn, tôi có nói với cô ấy, ‘Nếu tôi là cô, sẽ không gặp lại nữa.’. Nhưng tôi lại tự phủ định lời của mình. Tôi nói với bản thân, hai năm nữa là ba mươi rồi, cũng chẳng thiếu kiên nhẫn như một nam sinh nữa. Nhưng tôi vẫn là thiếu kiên nhẫn như thế.”

“Tôi vẫn sẽ quyết tâm, mong cô ấy nhanh nhanh thay lòng đổi dạ.”, anh nhìn tôi, giọng nói nhẹ nhàng như thế, “Nhiếp Hi Quang, đừng giả ngốc nữa.”

“Tôi không giả ngốc.”, trong đầu tôi đặc quánh lại, nhìn trực diện vào anh, nói: “Tôi cũng vừa ngộ ra, còn chưa kịp vờ ngốc.”

Anh bỗng dưng bật cười, trong tiếng cười tràn ngập sung sướng.

“Nhiếp Hi Quang em thật lá…” .

Anh cúi sát xuống, hơi thở ấm áp đột nhiên tràn đến, bao phủ khắp cơ thể tôi, khiến tôi gần như không có không gian nhúc nhích. Tôi mất tự nhiên nhìn lên. Anh dừng lại một chút, hơi buông tay của tôi ra.

Lúc này tôi mới nhận ra, vừa rồi anh vẫn nắm lấy tay mình.

Thời gian hình như dừng lại rất lâu. Hô hấp của anh vững vàng rồi mới đưa túi xách cho tôi.

“Tôi lấy trong xe đó. Đi thay đi. Mua váy đẹp như thế, không mặc để người ngắm thật tiếc.”

Tôi cầm theo y phục bị nhét vào tay, lại đi vào nhà vệ sinh, cảm thấy như đang đi trên mây.

Lúc rẽ, tôi không kìm được dừng lại, nhìn về phía Lâm Tự Sâm. Anh đứng dựa sát tường, ánh mắt rơi xuống nền đất. Anh luôn là người nhiệt tình, tự tin, bình tĩnh là vậy, nhưng trong nháy mắt đó, tôi lại nghĩ, bóng dáng của anh thật sự rất cô đơn.

Vừa rồi anh là nói . . . anh thích tôi?

Lâm Tự Sâm… .

… Tôi?

Tôi thay quần áo, cùng Lâm Tự Sâm quay về buổi tiệc. Ngồi thêm một lúc nữa, chúng tôi đứng dậy chào tạm biệt.

Đôi tân hôn và phù dâu phù rể đều đang đứng ở cửa để tiễn khách.

Lão đại vỗ vỗ tôi: “Không phải chứ, bồ lại đi thay hẳn cả bộ quần áo. Ai, bộ này cũng rất đẹp đó. Tiểu thư bồ ra ngoài ăn mặc trang điểm so với cô dâu mình đây còn đẹp hơn nữa.”

Tôi ngơ ngẩn nhìn cô ấy, trong đầu không thể nghĩ được gì để trả lời lại.

Lâm Tự Sâm ở bên cạnh mỉm cười nói: “Chiều nay giống như sẽ có tuyết rơi. Đến lúc đó giao thông cũng bất tiện, chúng tôi về trước đây.”

Lão đại cũng thể hiện khí thế chủ nhân bữa tiệc: “Cám ơn hai người hôm nay đến dự hôn lễ của chúng tôi.”

Lúc đi ra ngoài, Trang Tự vừa lúc tiễn xong một người khách quay đầu lại. Dáng người cao lớn tôi khó khăn lắm mới nhìn thấy được. Chạm phải cái lạnh buốt ở ngoài trời, tôi vô ý thức nép vào người Lâm Tự Sâm

Bên ngoài quả thật đã bắt đầu rơi vài bông tuyết nhỏ.

Tôi đi bên cạnh Lâm Tự Sâm, cũng chưa từng thấy mất tự nhiên như lúc này, trong một lúc cảm thấy sự tồn tại của người ở bên cạnh khiến tôi không biết phải làm sao. Hai tay anh đút vào túi áo khoác, không nhanh không chậm đi một đoạn, bỗng nhiên mở miệng.

“Thì ra thổ lộ của tôi còn có tác dụng gây tê toàn thân.”

Tôi cứng ngắc dừng lại, cúi đầu nhìn ngón chân.

“Xin lỗi!”

Phía trên thật yên ắng.

“Nhiếp Hi Quang, em có từ chối tôi cũng không nên là thế này.”

“Em hẳn là sẽ phải hùng hồn mà nói, Lâm Tự Sâm, tôi chưa thấy anh vừa mắt, anh cũng chẳng đạt được các tiêu chuẩn của tôi. Không phải thế này, cứ làm như làm gì có lỗi với tôi.”

“Không phải.”

Tôi vội ngẩng lên, gần như ngay lập tức phủ định một cách vô thức lời của anh.

Sao anh lại không đạt được các tiêu chuẩn của tôi chứ. Một người tài hoa, xuất chúng như thế, ngay cả trong trí tưởng tượng của tôi, cũng không thể hoàn mỹ đến vậy.

Thế nhưng nếu như còn có thể vì ai đó mà cảm thấy đau lòng, không quên được, thì làm sao có thể chấp nhận được một người khác?

“Tôi chỉ là. . .”, tôi ngập ngừng, “Chỉ là còn chưa quên được người từng thích trước đây. . . Vừa rồi anh cũng thấy đó. Nếu hai người là đang yêu nhau, phải là toàn tâm toàn ý. Tôi hiện tại, không thể nào làm được.”

Lâm Tự Sâm cười, nhìn tôi.

“Thật ra, vừa rồi ở nhà hàng, tôi lừa em.”

Cái gì? Tôi ngạc nhiên nhìn anh, trong lòng nảy lên một nhịp.

“Tôi nói, không tranh thủ giậu đổ bìm leo thì thật có lỗi với chỉ số thông minh của tôi. Thật ra thổ lộ với em khi đó, mới chính là có lỗi với chỉ số thông minh này, có lỗi với việc thức đêm suy nghĩ kế hoạch thường niên của tôi. Nhưng mà. . . thật ra việc này, đều là không tự quyết định được, cũng không có cách nào khác.”

Anh cười cười, “Lần đầu tiên trải nghiệm loại cảm giác này, thực sự là mới mẻ.”

“Tôi biết em sẽ từ chối. Nhưng lại nhanh như thế. . . . Làm sao đây nhỉ, tôi thấy hơi, ờ thì, không có mặt mũi nào gặp Giang Đông phụ lão nữa [1]. Nhưng cũng xem như có dự liệu trước, tuy là một khối u, như cảm giác cũng tốt lắm.”

[1] Ý là không còn mặt mũi gặp mọi người.

Anh gật đầu, cảm giác đúng là không tệ lắm, “Được rồi, xem ra chỉ có thể thực hiện nâng cao chất lượng. Vậy chỉ nói đến đây thôi. Chúng ta về Tô Châu rồi nói tiếp nhé?”

Nói tiếp, nói cái gì nữa chứ?

Anh không thấy tôi đang đầu óc choáng váng, thấy sao bay đầy trời sao?

Tôi rõ ràng vô cùng nghiêm túc thể hiện suy nghĩ của mình, nhưng đột nhiên lại không theo kịp chuyển biến của sự việc là thế nào đây?

Khối u gì gì đó, đột nhiên xuất hiện trong cuộc nói chuyện của chúng tôi, thực sự không có gì vấn đề sao?

Tôi cố điều chỉnh lại tâm tình đã bị anh làm cho lộn xộn mất phương hướng. Một phút sau. không có kết quả. Tôi chỉ nắm sơ qua được vấn đề đơn giản nhất.

“Tôi không về Tô Châu đâu. Tôi. . . muốn về Vô Tích một chuyến”, tôi nhanh chóng bổ sung, “Dù sao cũng còn được nghỉ một ngày rưỡi nữa, tôi cùng nên về thăm mẹ. Nghĩ đến việc uống canh xương mẹ nấu, tôi. . .”

“Về nhà mà cần nhiều lý do vậy à?”, Lâm Tự Sâm gần như bật cười, “Được rồi, tôi đưa em đến . . . ga tàu lửa.”

“… Không cần đâu, tôi tự bắt xe được rồi mà.”

Cuối cùng anh cũng thở dài.

“Nhiếp Hi Quang, em dự tính là sau đó sẽ tránh thật xa tôi à?”

“Không phải”, tôi cắn nhẹ môi dưới, không biết làm sao có thể biểu đạt ý tứ một cách khéo léo, cuối cùng bị mấy suy nghĩ rối bời đánh bại, quyết định đi thẳng vào vấn đề.

Anh thông minh như thế, trực tiếp hay nói khéo, đại khái cũng chẳng khác nhau là mấy.

“Rõ ràng không chấp nhận, nhưng lại thản nhiên tiếp nhận sự chăm sóc của người đó, vậy không phải hơi quá đáng sao?”

Anh hơi nhíu mày, làm ra vẻ tự hỏi, “Việc này tôi cũng không có kinh nghiệm lắm. Nhưng mà như tôi đây, chẳng lẽ không giống đang theo đuổi người ta sao? Cho nên ý của em là, không những không chấp nhận tôi, cũng sẽ không cho phép tôi theo đuổi em?”

Hai chữ “theo đuổi” từ miệng Lâm Tự Sâm nói ra, tôi nhất thời tay chân luống cuống. Hơn nữa, qua lời anh tổng kết, tôi hình như cảm thấy mình thật bá đạo.

“Nếu như cuối cùng tôi vẫn không được. . . vậy sao lại còn lãng phí thời gian của anh chứ.”

“Nhiếp Hi Quang, em không có lòng tin với bản thân rồi, sao cũng chẳng có lòng tin với tôi?”, Lâm Tự Sâm nhìn tôi, ánh mắt nhu hòa.

“Chẳng phải em nói tôi làm gì cũng rất lợi hại sao?”, lông mày anh khẽ nhếch, “Em như trẻ con thế, ngay cả câu “cuối cùng sẽ không chấp nhận tôi” cũng không đành lòng nói ra. Mềm lòng như vậy, tôi phải chậm chạp thế nào mới không đuổi kịp em chứ?”

Cái này vừa khen lại vừa cười nhạo tôi… .

Tôi không nói gì nhìn anh, giữa lúc xấu hổ đột nhiên thấy hơi buồn cười.

“Sợ đến mức cả xe của tôi cũng không dám ngồi…”, anh thở dài nói, “Tôi chỉ là theo đuổi em thôi, cũng chẳng phải bàn chuyện hợp tác làm ăn gì, còn phải giảng giải việc đầu tư có lời cho em. Sao em không nghĩ đến, em không chấp nhận chính là có lỗi với tôi?”

“Tôi là theo đuổi em, là lợi cho em, không phải gánh nặng của em.”

Tôi nhìn anh chăm chú.

“Em nói em còn đang thích người khác, thì đã sao chứ?”, anh mỉm cười nhìn tôi, nói như đinh đóng cột, “Tôi sẽ để em lựa chọn.”

————

Nếu như trước đây mình vẫn còn mơ hồ không biết nên chọn ai, thì khi đọc đoạn cuối này, mình quyết tâm đứng về phía anh Lâm :) Mình vốn theo chủ nghĩa lãng mạn mà =))

Thật ra cái phụ nữ cần, không phải là một người mình yêu, mà là một người thật sự yêu mình bằng cả trái tim :)

About these ads

54 thoughts on “Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ – Chương 33 (full)

  1. pinklove9999

    “Kiếm tìm trong biển người mênh mông, chẳng ai biết được người có duyên gặp mặt một lần bên cạnh mình liệu có trở thành một nửa của mình ko. Nhưng anh ấy luôn xuất hiện ở thời điểm thích hợp.

    Có lẽ trong quá khứ có người khiến bạn yêu sâu sắc, có lẽ trong tương lai bạn có thể gặp người xuất sắc hơn anh ấy…

    Khi bạn đi qua cánh đồng lúa mạch, có thể bông cuối cùng bạn nắm trong tay ko phải bông đẹp nhất, chắc nhất, có thể đã bị sâu bọ ăn. Tuy trước mắt là cánh đồng lúa mạch dập dờn từng đợt sóng, bạn vẫn chỉ ngắt bông lúa ấy”

  2. quynhquan

    Thanks bạn. Thật ra anh Lâm đã rất ‘tinh’ khi nói câu sau cùng ấy. Nó làm tôi nhớ đến một câu chuyện ngắn của Vua Arthur – Hiệp sĩ Lancelot và câu hỏi muôn thuở: “What A Woman Really Wants?” …

  3. Wait..........

    Theo mình a Trang vẫn là nam chính………… Mình thích a Trang………….. :(…………… Có lẽ tại thấy a khá giống mình………
    Thank Mia nhiều nhiều…………………….

  4. toanpham

    mình mặc dù cũng thích anh trang, nhưng lại ủng hộ anh lâm hơn 1 chút, mình thích người mạnh mẽ quyết đoán như anh ấy. mong là mình sẽ gặp được anh Lâm của riêng mình trong tương lại không xa. hi.
    cám ơn bạn đã edit truyện hay vậy. ngày nào mình cũng phải lượn vào hóng cháp mới

  5. Giang

    That vong ve a trang qua….yeu mot nguoi la luon dem lai cho ho hanh phuc,vay ma a luon khien DH phai buon.mjh la dh thi se chon a sam va quang a trang sang mot ben vi mjh la ng thuc te.do la suy nghi cua mjh ,con dh chon ai thi do chi Man quyet dinh

  6. 007

    Nói thì dễ nhưng làm thì khó, con người cố chấp lắm, con người đang yêu thì càng cố chấp, ai chẳng nghĩ phụ nữ nên chọn người yêu mình chứ đừng chọn người mình yêu, vậy mà có bao nhiêu người phụ nữ làm được như thế.

    Như mình, mình biết LTS rất tốt, điều kiện tốt, con người tốt, lại biết chủ động nhưng mà mình vẫn cứ thích Trang Tự. LTS đối xử với Hi Quang rất tốt, luôn luôn bảo vệ cô ấy, còn Trang Tự lại nhiều lần làm tổn thương Hi Quang nhưng mà nỗi buồn thường khiến người ta nhớ lâu hơn niềm vui, người làm ta khóc lại khiến ta khắc ghi hơn người làm ta cười. Trang Tự là tình đầu, là người Hi Quang vẫn đang yêu thì sẽ càng khiến cô ấy phải khắc ghi hơn nữa.

    1. NC Vi

      Cái này thì mình ko đồng ý lắm nha!!! Có lẽ đối với nhiều bạn, mối tình đầu đơn phương là đẹp nhất, tuyệt vời nhất, không ai thay thế được. Tuy nhiên khi bạn đến với tình yêu thật sự mới thấy tương lai mới là điều tuyệt vời nhất mà mình cần phải chung tay tạo dựng, vun đắp, Dĩ nhiên, người làm bạn rung động đầu tiên vẫn luôn ở một góc trong tim bạn, đôi khi mong muốn vô tình được gặp vì dù sao cũng là một hồi ức đáng nhớ, nhưng chỉ vậy thôi.

      1. 007

        Trọng tâm mình nói ko phải là mối tình đầu mà là tình yêu và sự cố chấp, 1 vài bạn hay nói Trang Tự luôn luôn làm tổn thương Hi Quang, còn LTS lại luôn luôn bảo vệ và chăm sóc cô ấy, người như thế mới có thể mang lại hạnh phúc cho Hi Quang nhưng con người luôn luôn cố chấp, Trang Tự ghi dấu ấn trong lòng Hi Quang rất sâu đậm nhưng dấu ấn đó có duy trì được tình yêu hay không, hay chỉ là hồi ức nhiều nuối tiếc thì chắc phải đợi ra sách mới biết được. Nói lằng nhằng lòng vòng như thế thật ra cũng chỉ vì mình rất mong Trang Tự – Hi Quang có thể trở thành một đôi.

    2. docuc

      chính vì vậy, nên trên đời này, có rất ít người cảm thấy mình luôn hạnh phúc bạn ạ! Gặm nhắm đau khổ, nhưng lại mưu cầu hạnh phúc?! h

      1. docuc

        chính vì vậy, nên trên đời này, có rất ít người cảm thấy mình luôn hạnh phúc bạn ạ! Gặm nhắm đau khổ, nhưng lại mưu cầu hạnh phúc?! hay hạnh phúc với cai đau khổ của mình?! :)

      2. NC Vi

        Ý mình nói kí ức chỉ là kí ức thội bạn ah. Giống như 1 kỉ niệm về bạn bè hay người thân. Quan trọng nhất là mối tình thật sự của mình chứ ko phải mối tình đầu.

  7. luvjoonie

    hế lố ss Mia,e vừa đọc xong bộ Anh sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên của bác Mạn,mê quá nên tìm tất cả các tr của bác Mạn lun thế là vào đc nhà tỷ híhí,truyện này hay ghê,ss edit rất hay nên e đọc tr cũng thấy hay á,chả bù cho tr Bên nhau trọn đời,tr hay mà dịch chán quá đi,cứ gọi Mặc Sênh là “chị”,nghe như bà cô í >”<,làm e mún đọc lại mà cầm quyển tr lên rùi lại mất hết cả hứng,hehe.Mà ss ơi,tr này khi nào ra sách ss có edit tiếp k ạ?e thích đọc của ss hơn cơ,hic,thích anh Trang với anh Lâm,anh nào cũng "tốt-tuyệt-tài" hết,nhưng mà ,tội nghịp anh Trang,sao anh lại tự ti với m thế huhu,dù sao chị Hy quang có đến với ai e cũng ủng hộ hết hiccc
    P/S: ss Mia ới,bộ Tiểu bạch đã đc xb ở TQ chưa tỷ?

    1. Mia Post author

      trả lời từng vấn đề 1 nha =))
      1. Bên Nhau Trọn Đời em mua bản tái bản đi :”) bìa đẹp, chỉnh sửa lại cách xưng hô, và có kèm cả ngoại truyện mới viết năm 2010 nữa <3

      2. Về việc ra sách xong có edit tiếp không, mình sẽ chờ xem có bản type sách ở trên mạng ko :))) nếu có thì sẽ tiếp tục edit ;) Còn nếu sách phát hành ở VN thì Mia đương nhiên sẽ ngừng edit để ủng hộ tác giả nhé ;)

      3. Bộ Tiểu Bạch tác giả mới viết 7 chương thôi mà nên chưa xuất bản đâu :D Nhưng tác giả có ý định là sẽ viết tiếp bộ này sau khi Kiêu Dương phát hành đó e :D

  8. NC Vi

    Mia ơi tác giả còn tiếp tục post ko? mình đọc bản dịch qua google thấy tác giả có chú thích gì mà sẽ khóa trong 48h đó mà ko hiểu???

    1. Mia Post author

      hiện giờ hình như tác giả đang bị chị biên tập dí chạy vì cứ mãi đăng bài trong khi sách thì chưa xuất bản thì phải =))
      mình nghĩ là chắc vẫn sẽ post tiếp, nhưng chỉ thêm 1-2 chương nữa thôi, vì trước đó tác giả có nói là sẽ đăng truyện đến qua tiệc cưới đó :(

  9. meomeo

    ngày xưa mình yêu 1 người kiểu mối tình đầu khắc cốt ghi tâm í, mình thì sâu sắc, người ta thì kiểu như anh Trang, sau đó thì người ta bỏ mình đi nước ngoài, mình thất tình vật vã xuốt mấy tháng trời, nghe nhạc buồn cũng khóc ( chẹp), rồi nói với bạn thân: tớ sẽ ko yêu ai được nữa. Cuối cùng thì sau đó mình gặp được 1 người, sau này là chồng của mình, đáng yêu vô cùng, bảo vệ, chăm sóc cho mình, mình thực sự quên đoạn tình duyên đầu đời, cái gọi là khắc cốt ghi tâm ấy mà, tất cả ra ngoài cuộc sống sẽ rất khác với ngôn tình. Trải nghiệm qua các đoạn yêu đương, lấy chồng rồi các bạn sẽ thấy: Nên lấy người đàn ông biết bảo vệ mình chứ ko lấy người đàn ông ko tin tưởng vào mình và làm tổn thương mình ( khi lấy chồng điều này càng rõ, bạn sẽ thấy người đàn ông bảo vệ mình trước con mắt soi mói của mẹ chồng, của họ hàng nhà chồng tốt đến mức nào), đặt trong truyện này, lúc Dưa hấu bị Dung Dung nghi ngờ, TT đã lựa chọn im lặng, lúc đó trong mắt mình TT thực sự mất điểm
    lằng nhằng quá, lần đầu đọc truyện nhưng tớ rất thích bạn Mia, cảm ơn bạn

    1. Mia Post author

      cám ơn bạn ^^ . . . chắc phải gọi là chị, vì Mia còn bé lắm vẫn chưa lấy chồng :”)

      thật ra cái này là tâm sự cá nhân của em, chắc cũng giống với của chị. . . cùng trải qua cái gọi là yêu thầm, cũng gặp được người không biết quý trọng mình, cũng quyết tâm buông tay (tiếc là vẫn chưa buông được =]]]]), và cũng đang chờ một người nào đó được như 1/10 anh Lâm thôi cũng được, xuất hiện, làm chỗ dựa cho mình :”) Chưa biết sẽ phải chờ đến bao giờ, nhưng cũng sẽ không bi lụy vì người kia.
      Bạn Dưa Hấu thật ra đã mạnh mẽ lắm rồi, ít nhất còn dám đối mặt với Diệp Dung và cả anh Trang sau bao nhiêu chuyện xảy ra. Dù sao bạn Dưa cũng là phụ nữ, cũng yếu đuối. Bây giờ chưa nhận ra mình cần gì cũng là dễ hiểu ;;_;;

      Mà em thích chị lắm :”) chúc mừng chị đã lấy được người thật sự yêu và quý trọng mình w<

      1. Sinh Tố Xoài

        Mình thì không thích việc yêu thầm. Phương châm của mình là một khi đã yêu ai thì phải theo đuổi, cho dù không thành thì ít ra cũng đã cố gắng, sau này nghĩ lại cũng sẽ không tiếc nuối. Cho nên mình cực ghét kiểu tình cảm ỡm ờ không rõ ràng như TT. Mặc kệ anh ta tự ti mặc cảm hay có nỗi khổ riêng gì nhưng cách yêu như vậy mình không thể nào chấp nhận được. Lấy người như TT sẽ cảm thấy rất mệt mỏi. Chỉ khi ở bên cạnh anh Lâm thì Dưa Hấu mới có thể là chính mình. Nếu TT là nam chính thì mình sẽ không theo truyện này nữa. Hy vọng chị Mạn không làm mình thất vọng.
        Dù sao thì cũng cảm ơn Mia đã bỏ công sức edit thời gian qua. Chúc bạn sớm gặp được một anh Lâm ngoài đời thật nhé.

      2. docuc

        mỗi người đều sẽ gặp LTS của chính mình, mặc cho không hoàn hảo như Lâm ca; hihii, đúng là những người lập gia đình rồi, đọc truyện có cái nhìn khác hẳn bạn meomeo nhỉ; nhưng đối tượng của truyện ngôn tình lại là những bạn trẻ chưa lập gia đình cơ, mà Guman hình như cũng chưa lập gia đình nên chưa biết kết truyện sẽ đi đâu về đâu- meomeo, tớ yêu cậu! hê hê, hú hồn khi nghĩ về chuyện tình ngày xưa mà thành meomeo nhỉ! :D
        @ Mia: chúc em mạnh mẽ hơn, khi xác định được mình nên làm gì sẽ tốt cho mình, LTS của em sẽ xuất hiện! Hãy tin vào điều đó, ko có hạnh phúc nào vác búa tạ đập tường rào chạy vào kiếm mình đâu em ạ… yêu cả em luôn, hihi

      3. phuong

        nhiều người thích anh Sâm hơn anh Tự
        không phải vấn đề các bạn trẻ hay người có gia đình mà là vấn đề cách nghĩ thôi
        anh Trang và anh tự ở 2 hoàn cảnh khác nhau
        anh Sâm hoàn hảo mình không nói
        mình cũng là người rất thực tể, cung xử nữ, những điều mình nhìn nhận về anh Trang cũng rất thưc tế
        Một người đàn ông với gánh nặng gia đình như anh Trang thì nên đặt sự nghiệp lên đầu thì mới chứng tỏ là một người đàn ông trách nhiêm, thì mới trở thành bờ vai cho phụ nữ dựa vào được
        hơn nữa, trong truyện giữa dưa hấu với anh trang có rất nhiều hiểu lầm
        có ai bảo anh trang đặt sự nghiệp lên trước đâu, tác giả cũng không nói thế
        Anh Trang yêu chị DH và nghĩ chị hiểu tình cảm của anh, nên mới cho rằng câu ” cô ấy sẽ quay lại thôi” là lờ hứa hẹn của chị với anh, sau đó lại nghĩ chị du học và quyết định chờ đợi và phấn đấu, chờ chị về
        nếu không xảy ra hiểu lầm thì mình tin anh trang cũng có thể che chở và bảo vệ cho dưa hấu như anh Sâm

      4. meomeo

        hihi, thực ra lúc đầu chị cũng nghĩ là ko thể yêu được ai, trái tim cố chấp và như có nút thắt chặt, ko mở được, chính vì thế càng khó, nhưng sau đó chính chị nhận ra là hạnh phúc của chị nên chị mới là người phải mở cái nút đó, ko phải ai khác, vì thế nên chị mới tìm được 1 anh khá tuyệt vời
        em cũng thế nhé, hãy chọn cho mình Lâm Tự Sâm nha, và chúc em tìm được 1 người thật tuyệt vời

      5. meomeo

        Mình thấy trong cuộc sống và ngay cả trong ngôn tình, ko phải người đàn ông nào có gánh nặng gia đình đều ko đến được và không có được tình yêu, vấn đề là người đàn ông đó có muốn hay không thôi. Quyền chọn lựa thuộc về chính người đàn ông đó.
        Mình thấy mọi người nói anh S hoàn hảo, anh S được ưu ái hơn anh Trang, mình ko nghĩ thế, bà Rùa chưa hé mở hết về thân phận anh S nên chúng ta chưa biết đằng sau cái sự hoàn hảo đó là cái gì, cái gì mà phải từ bỏ nỗi đam mê làm bác sĩ cả đời, cái gì mà người ngoài nhìn vào là bị đẩy xuống công ty nhỏ và cái quan trọng là anh Trang lợi thế hơn là có được tình cảm của 1 cô gái khá nặng tình và cố chấp như Dưa Hấu, cái đó mới là cán cân định mệnh, quan trọng nhất và anh S thực ra yếu thế hơn.
        Còn chuyện TT, cho dù có muôn vàn lí do để lí giải, để khâm phục kiểu ng vượt lên hoàn cảnh, kiểu sẽ được tẩy trắng nhưng cái kiểu anh ta ko hề chủ động trong tình cảm là mình thấy mất điểm hoàn toàn, tại sao anh ta ko gỡ nút thắt mà cứ làm Dưa Hấu phải tổn thương, cho nên nếu chọn giữa S và TT, mình chọn S, mà mình chọn cái kết tác phẩm của riêng mình

  10. luvjoonie

    Bản dịch mới Bên nhau trọn đời có fải của Nguyễn Thành Phước dịch đúng k ss?

  11. docuc

    YEAH!, THIK CÂU KẾT CỦA MIA, hihii, nếu tiếp tục với TT thì thiệt là mù quáng, nếu thực sự dụng tâm thì chưa nói đã hiểu tận tâm can, hura… phe mình ngày càng nhiều… giờ còn chờ Guman theo phe mình nữa thoai… iu quá đi, ôm hun Mia chụt chụt!!!
    Thik cái vụ lang tang sau khi kết chương ở nhà Mia lắm lắm, hehee…

  12. Ka

    aaaaaaaaaaaaaa
    e cũng giống c Mia, e cũng ủng hộ a Lâm hơn, nhưng e nghi c Rùa để a Trang là nam chính lắm :(
    nhưng dù ai là nam chính thì cũng đều hợp lý thôi, e tin c Rùa sẽ k để mọi người thất vọng đâu :”>

    1. Mia Post author

      hơi ko liên quan đến cmt của bạn =))

      mà bạn ơi, comment của bạn là comment thứ 1111 của blog nhà mình :”> cám ơn bạn hugo nhiều nhé <3 ^^;;

  13. Thuỷ Nguyễn

    Tự dưng mình cũng chọn a Lâm r, a Trang hình như chưa bao giờ mang lại niềm vui cho chị ấy. Giờ đây mình hiểu sâu sắc, con gái cần chọn người yêu mình nhiều hơn là mình yêu người ta. Chậc, a Lâm luôn cho người ta cái cảm giác an toàn, nhẹ nhõm :)
    Tks Mia nhiều nha, muốn được đọc một nèo đến hết luôn toá, hị hị :’>

  14. Tiêu Giang

    Ôi, cảm ơn bạn Mia lắm lắm, bạn vất vả quá :)
    Cho mình hôn cái :*
    Hic, đọc hết chương này, mình thấy anh Trang càng ngày càng đáng đánh đòn. Còn bạn Dưa thì, ôi thôi, tần sóng não bạn ấy đến tận bây giờ vẫn theo đúng vận tốc của các con gái chị Mạn xưa nay, chậm đến đáng nể ấy :))
    Ủng hộ anh Lâm “bò” theo bạn Dưa (không thể nói là “theo đuổi” mà phải là “bò” theo, như anh Lâm đã tự giác ngộ rồi đấy :D ).
    Anh Lâm cố lên. Mia cố lên cho mình đọc ké nha :P

  15. lnth05

    hic, moi người bình luận dữ quá, bên nhà sahara (cũng dịch truyện này), mọi người còn comment nhiều nữa. Mình thì chỉ muốn mau có truyện để đọc tiếp, để biết diễn biến, và các uẩn khúc , kết quả sẽ như thế nào thôi. Chị Rùa nản thật, truyện cứ bị dời xuất bản hoài ah, có phải là 1 kiểu pr không đây. thế này thì bao giờ VN mới có truyện hả trời :((((((((((((((((

  16. AppleTumin

    Mình thjx ca 2 a. 2 ng đêu có nhưg ưu djem ,tâm sư,lý do khak nkau nhưg nam 9 chj có 1,nên mjh ủng hộ a LTS . Vs a TT, HQ nhà minh co thưc su yeu sâu đâm nkư vay k?HQ đã vì tjh yêu ma cô gag rat nhjeu ma TT laj ko co bkỳ hành đôg gj,đên luk nhan ra tinh cam dah cho HQ mà vẫn thờ ơ,dù cho sau nay a có rat nhjeu thoj gjan cah HQ nhưg cũg chính a đã đáh mất cơ hội co dk tjnh yêu của HQ.mình rât thac mac.vì hình như a LTS lai biết HQ tư lâu rôi ma chj tjet taj nan nên k tkê lam bác si nưa liêu có lwan gj tới HQ k?có le a rat yeu HQ. Có khi nào HQ và LTS mới chíh la mối tình đầu?HQ k nkớ liêu có tkê la do taj nạn cùg LTS k? Cốt tr nay cua cố mạn có khác so với nhưg tpham truơc.nkưg mình vân yeu thjx phog cak vjt cua cố mãn.hi.thanks mia nhá. :-)

    1. docuc

      Mạn Mạn đã đính chính, ko phải DH ko nhớ LTS mà là thật sự Ko biết LTS bạn ạ.
      Theo mình thì, LTS chỉ biết DH 1 chiều thôi; và tai nạn ấy, mình nghĩ có liên quan rất nhiều đến em Dưa này á! :D – nếu là cuộc sống thật, ko ai ko chọn Lâm tiên sinh, hạnh phúc phải được xây dựng trên sự vui vẻ, sáng sủa cơ!

  17. xiaojiang

    trước tiên là cảm ơn ss Mia xinh đẹp trước nhé :x
    đọc chương này xong bao nhiêu cảm tình vs anh Trang đã tan biến >< có cảm giác anh này hơi giống Lâm Kiều trong năm tháng là đóa hoa hai lần nở. kiểu nhân vật này vừa đáng thương vừa đáng giân.

  18. pret2y2ou

    Vài năm trước, khi mình mới vào Đại học, có 1 bạn nam trong lớp học rất giỏi (sau này là thủ khoa tốt nghiệp đại học của trường mình), bạn ấy cũng có để ý đến mình. Là con gái mới lớn, mình đủ nhạy cảm để nhận ra được biểu hiện của bạn ấy. Nhưng hồi đó mình “tồ” lắm, không biết thể hiện lại tình cảm của mình như thế nào, toàn ngó lơ bạn ấy. Mà bạn ấy lại hơi nhát ^^, thấy mình ko biểu hiện gì nên dần dần cũng từ bỏ ý định. Về sau bạn ấy cũng có bạn gái, 2 người tình cảm rất tốt. Nói thật, giờ mình ko hối hận đâu vì hồi ấy mình cũng chưa kịp có tình cảm đặc biệt gì với bạn ấy, chỉ cảm thấy tiếc nuối và hụt hẫng thôi.

    Tình cảm của Trang Tự vs Dưa Hấu chưa phá kén thoát xác thành bướm thì cũng tiếc nuối lắm. Vì bản thân đã trải qua chuyện tương tự nên mình luôn gửi gắm 1 niềm thương cảm và yêu thích đặc biệt cho những con người lần đầu rung động nhưng vì hiểu lầm mà chưa đến được với nhau.

    Độc giả tìm hàng trăm lý do và tính từ để miêu tả con người Trang Tự không đáng tin, không biết che chở bảo vệ người mình yêu, không biết thể hiện tình yêu, không rõ ràng dứt khoát trong thái độ và hành động ra làm sao. Trái lại, mình thích nhân vật Trang Tự, vì thế mình luôn lý giải những suy nghĩ, hành động của anh ấy theo chiều hướng tích cực.

    Nhìn thấy logo Quả táo của hãng Apple, mọi người đều bảo nó là quả táo cắn dở. Nhưng nếu biết sự thật về cấu tạo của nó, người ta sẽ nói nó là quả táo hoàn hảo nhất trên thế giới. Mình lý giải anh Trang theo cách đó. :D

  19. bongsenvuive

    Hi chu nha,thank vi da dich truyen! :))
    Thay moi nguoi ban tan ve nv nam chinh nen minh cung mun bon chen 1 chut, theo minh thay o van an nam chinh la anh Trang Tu hay sao a!?

  20. ngocnguyet

    Mình vẫn thích Trang Tự hơn mong rằng anh là nam chính trước đây khi đọc thiếu nữ toàn phong của Minh Hiểu Khê mọi người cũng có những phân tích khác nhau về nam 9 khi đó đọc tập 1 mình đã rất thích Nhược Bạch dù anh không hoàn hảo như Sơ Nguyên nhưng mình đã ủng hộ anh từ đầu đến hết 4 tập truyện và cuối cùng tác giả đã cho mình câu trả lời hài lòng nam9 chính là Nhược Bạch dù anh ko hề nổi bật suốt 2 tập đầu anh chỉ lặng lẽ ở bên cạnh nữ9 mà thôi qua đó mình hi vọng lần này anh Trang sẽ là nam9 dù có khá nhiều người ko thích anh mà ủng hộ anh Lâm tất nhiên xét về góc độ hoàn hảo mình cũng khá thích anh Lâm vì anh có đủ tố chất để trở thành nam9 nhưng xét về ấn tượng thì ngay từ đầu mình đã bị ám ảnh bởi những tình tiết xoay quanh Trang Tự bạn nghĩ sao về tin nhắn không gửi được của HQ mấu chốt chính là ở đấy nếu Trang Tự nhận dk tn ấy liệu anh có nói với HQ rằng a không hề hẹn hò với Diệp Dung và a thích HQ nhưng tác giả đã ko cho a cơ hội ấy để rồi khi HQ rời xa a chỉ ngỡ những lời cô nói thích a chỉ là một thoáng nhất thời nếu ko sao cô có thể bình thản mà nhanh chóng lạnh nhạt với anh ns ko quan tâm là ko quan tâm ngay được suy cho cùng cũng chỉ do hiểu lầm mà thôi . Ai bảo a ko nỗ lực theo đuổi Hi Quang chẳng phải khi ở bến xe bus a luôn ở phía sau dõi theo HQ , anh chẳng phải đã cố gắng muốn HQ có thể làm việc gần a khi nộp hồ sơ giúp cô hay khi gặp lại ở tiệc cưới a cũng đánh cược một lần những mong có thể khẳng định tình cảm của HQ ko thay đổi 1 người như vậy ko nỗ lực sao? ko xứng làm nam9 sao? Chẳng qua điều đáng tiếc là cách biểu hiện của anh khá vụng về với anh đây là mối tình đầu suy cho cùng cũng dễ hiểu thôi cuối cùng mình rất vui khi có những người cũng suy nghĩ như mình pret2y2ou, Wait, phuong và đặc biệt khi đọc những dòng cảm xúc của tuyet_dzen ở kites đây là link nếu ai có hứng thú hãy thử đọc xem có cái nhìn khác về anh Trang không nhé :)
    http://kites.vn/home.php?mod=space&uid=11503&do=blog&id=9150&mobile=no
    đây chỉ là những suy nghĩ riêng của mình thôi còn thích ai là tùy cảm xúc mỗi người và ai là nam chính phụ thuộc vào chị rùa hi vọng chị sớm cho chúng ta câu trả lời cuối cùng thank mia nhiều bạn dịch rất hay

  21. linh ngo

    Mình rất buồn. Anh Lâm thổ lộ rồi, giả như Dưa hấu đồng ý, 2 người chính thức đến bên nhau. Sau đó, đùng 1 cái, anh Trang lại là nam chính. Mình sẽ rất thương cho anh Lâm, thà rằng ngay từ đầu không có được hạnh phúc vẫn còn hơn có được rồi nhưng lại phải buông tay. Tìm được hạnh phúc thứ hai, khó lắm. :(

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s