Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ – Chương 21

Một chương quá chất lượng sau 1 tuần chờ dài đằng đẵng TTwTT Bạn editor sắp lên cơn đau tim rồi TTwTT

Tác giả: Cố Mạn

Editor: Mia

Chương 21

Nhưng mà không phải tăng ca luôn luôn là chuyện tốt.

Tôi cân nhắc hai ngày, cuối cùng vứt chuyện này sang một bên, bắt đầu hưởng thụ một kiếp đi làm thoải mái trở lại của tôi.

Bắt đầu vào tháng mười hai, trời dần lạnh lên, quần áo mặc cũng dầy thêm, nên là đồ cần giặt cũng theo thế mà tăng lên. Vì thế, tôi cũng như lệ thường đem một bao quần áo đến chỗ Ân Khiết, giặt nhờ máy giặt.

Hôm nay tôi mang theo một túi quần áo sang bên đó. Cuối cùng đến nơi, thấy Ân Khiết đang ngồi xổm trước cửa xem điện thoại.

Tôi choáng: “Không phải chứ. Không phải bà nói bà ở trong nhà sao?”

Ân Khiết vỗ vỗ cái mông đứng dậy: “Tôi ở nhà mà. Hê hê, chỉ là quên mang chìa khóa, nên lừa bà tới đây rồi.”

“Bà không đem chìa khóa. . .”

Tôi thật sự đầu hàng rồi. Ân Khiết đi làm luôn rất nhanh nhẹn lanh lợi, nhưng mà việc sinh hoạt thường ngày cẩu thả đến nỗi làm người ta không biết phải làm sao. Chuyện cô ấy quên mang theo chìa khóa giờ mới phát hiện. Tôi sang bên này rồi, vừa gặp được lại phải vòng trở về.

“Vũ Hoa cũng không có ở nhà hả?” .

“Bà ấy đi Côn Sơn tìm bạn học rồi, chắc tầm mấy tiếng nữa mới về. Tôi vừa đi tìm quản lý nhà lấy chìa khóa dự bị, cuối cùng thì người ta không có ở đó, quá xui.”

Tôi nhớ lại, hình như lúc tôi vừa vào, quản lý cũng không có ở đó. Không còn cách khác, tôi hỏi: “Cửa sổ có mở không?”

“Mở thì mở thôi. Nhưng Hi Quang nè, bà muốn leo cửa sổ sao? Không nên đâu, trời sắp tối rồi, nguy hiểm lắm. Chờ quản lý ca đêm tới rồi tính đi.”

“Ai biết phải đợi tới khi nào.”, tôi ném bao quần áo xuống đất, “Không sao đâu, dù sao cũng chẳng phải lần đầu.”

Phòng của họ ở ngay lầu hai. Cửa sổ phòng hai vừa hay có một bệ cửa sổ tầm một mét, hơn nữa còn được gắn sát vào tường, từ xa nhìn lại giống như một bồn hoa rộng, nên bước lên hoàn toàn không nguy hiểm, miễn là né được bụi đất tầng trên bay xuống là được.

Mấy phòng bên cạnh không có ai, tận phòng thứ năm mới có người. Tôi từ cửa sổ phòng người ta đi ra, chậm rãi dựa sát vào tường đi hướng về phòng Ân Kiết. Tôi đang đi vững vàng, sắp đến đích, đột nhiên nghe được một tiếng hét thất thanh cường điệu ở dưới.

Tôi theo bản năng quay đầu nhìn, vừa thấy gương mặt nhăn nhó của Lâm Tự Sâm, bên cạnh anh ta còn có một người phụ nữ ăn mặc thời thượng mang vẻ mặt hoảng sợ, sau đó chân tôi giống như giẫm phải cái gì trơn trơn. . .

Vậy nên, tôi từ cửa sổ rơi xuống.

Tất cả đều xảy ra trong nháy mắt. tôi chẳng kịp phản ứng, cứ thế mà nặng nề nện một cú lên cành một cây tùng bách,sau đó lại rơi từ trên cây tùng bách xuống mặt đất.

Nháy mắt khi rơi xuống, tôi cảm thấy một đôi tay khó khăn lắm mới chụp được tôi, nhưng mà va chạm mạnh làm tôi hơi đập đầu xuống đất, một cơn đau nặng nề ụp tới.

Một trận trời đất quay cuồng qua đi, tôi mới mở mắt, vô cùng sững sờ nhìn thấy một cặp mắt vô cùng lo lắng, nhìn thấy trong cặp mắt đó có chút hoảng hốt chưa từng thấy trước đây.

Lâm Tự Sâm? .

… .

Anh ta nhanh chóng để tôi trên mặt đất bằng phẳng, quỳ một bên gối bên cạnh tôi, khéo léo nới tay áo tôi, khéo léo ấn cổ tay tôi kiểm tra mạch đập.

“Nhiếp Hi Quang!” .

Anh ta gọi tên tôi, sắc mặt tái nhợt nhưng chăm chú. Tôi thì vừa tỉnh lại sau cú té lầu chấn động, ánh mắt cứ dại ra nhìn anh ta.

“Không phải sợ, nhìn tôi, có nghe tôi nói gì không?”

“Ừm.” .

“Trả lời tôi, hôm nay là ngày nào trong tuần?” .

“Cuối tuần” .

Tôi muốn trả lời anh ta, nhưng lại khó hiểu, không biết là cuối cùng lại không phát ra tiếng gì. Trong đầu kéo đến một đợt choáng váng mãnh liệt, không khỏi khó chịu mà nhắm mắt lại.

Nhưng tôi nghĩ thần trí mình khá tỉnh táo, nghe được xung quanh có giọng nói, nghe được tiếng la lên của Ân Khiết và một giọng nữ xa lạ, nghe được giọng điềm tĩnh đặc biệt nghiêm khắc của Lâm Tự Sâm . . .

Nhưng anh ta rốt cuộc là đang nói gì?

Tất cả đều từ từ mờ dần. . .

Giữa đường tôi có thấy tỉnh hơn. Có lần tỉnh hẳn, thấy hình như mình đang ở trên xe cứu thương. Tôi nghe được Lâm Tự Sâm nói chuyện điện thoại, “Không biết bị thương gì ở đầu, sờ không thấy có sưng tấy. Kiểm tra sơ qua đều thấy bình thường, nhưng có tạm thời mất ý thức. . . Ừm, cậu chuẩn bị đi, sẽ chụp CT cắt lớp. . .”

Sau đó đến bệnh viện. . . thật ra sau đó tôi đã cảm thấy khá hơn, nhưng suy nghĩ hơi khó khăn, lại bị người ta đi lại đánh thức dậy, cứ thấy một bóng áo sơ mi màu xanh lắc lư trước mặt. . .

Đến khi tôi thật sự tỉnh lại, trời đã tối.

Tôi mở mắt, thứ nhìn thấy chính là dáng áo sơ mi màu xanh kia.

Đèn trong phòng bệnh không sáng lắm. Lâm Tự Sâm nhắm mắt ngồi dựa vào ghế sô pha, chắc là đã ngủ say, tóc hơi rối, áo nhiều nếp nhăn, hoàn toàn khác biệt với phong thái sạch sẽ thong dòng ngày thường.

Anh ta. . . vẫn ở đây? .

Ánh mắt dừng trên anh ta một lúc, tôi quay đầu, nhìn trong phòng một lượt, lại nhìn về phía Lâm Tự Sâm, không khỏi càng hoảng sợ. Anh ta chẳng biết đã tỉnh lại từ lúc nào, mở to mắt, không nói gì nhìn tôi.

Tôi muốn lên tiếng, nhưng vừa mở giọng, lại không hề phát ra tiếng nói, trong cổ họng cảm thấy khô rát.

Anh ta đứng dậy, rót một cốc nước ấm đưa cho tôi. Tôi vừa định ngồi dậy, anh ta đã nâng tôi dậy, giúp tôi uống nước.

Cánh tay vững vàng đỡ ở vai tôi, truyền đến một cảm giác rất nóng. Tôi như dựa hẳn cả nửa người vào ngực anh ta. Quai hàm mạnh mẽ ngay trước mắt, nghe được cả tiếng thở, cự ly gần như vậy làm tôi thấy bất an. Tôi có chút ngượng ngùng, nhanh chóng uống cho xong.

“Cảm ơn.” .

Anh ta giúp tôi năm xuống, trầm mặc đem cốc để sang một bên.

Tôi bây giờ một chút cũng không hôn mê, cảm thấy rất khỏe. Nhưng mà nhìn bộ dáng trầm mặc như vậy của anh ta, tôi thấy lo lắng, dè dặt hỏi: “Tôi. . . không bị làm sao chứ?”

“Em tên gì?”, anh ta nói một câu, giọng nói đúng là khản khàn khác thường.

“…” Tình huống gì đây? “Nhiếp… Hi Quang?” .

“Tôi?” .

“… Lâm Tự Sâm.” .

“Tôi là cháu ngoại của Thịnh Tiên Dân”, anh ta nhìn tôi, đột nhiên nói.

Thịnh Tiên Dân? Chủ tịch Thịnh Viễn?

Tôi hơi nghi hoặc: “. . . Anh chưa từng nói với tôi đúng không?”

Anh ta im lặng một chút.

“Tốt, ý thức của em rất tỉnh táo”, anh ta đứng thẳng dậy, như là đang kiềm chế cái gì, dời mắt đi, rất bình thản kể lại: “Tình trạng bây giờ của em rất ổn. Kiểm tra hết cũng không thấy có vấn đề gì, trừ một vài chấn thương ngoài da thì không có việc gì. Nhưng vẫn tốt nhất là ở lại bệnh viện để theo dõi. Ân Khiết đi theo xe cứu thương, tôi đã để cô ấy về, ngày mai cô ấy mới đến chăm sóc cho em.”

“Ừm, làm cô ấy sợ rồi.”

“A, cô ấy sợ sao?” .

Những lời này không biết đã chạm phải bãi mìn gì nữa, anh ta đột nhiên không duy trì được bình tĩnh nữa, “Tôi thật sự cảm thấy vô cùng kinh ngạc với tấm lòng nhân hậu của cô Nhiếp đây. Lúc này mà còn nghĩ được đến cho tâm tình của người khác.”

Tôi bị tức giận bộc phát của anh ta làm cho hoảng sợ, trợn to mắt nhìn anh ta, nói không ra lời. Tôi cùng lắm chỉ thuận miệng nói một câu thôi, anh ta làm sao mà phát lửa to như vậy chứ?

“Nếu đã lương thiện như thế, tại sao. . .”

Anh ta đột nhiên không nói nữa, hít sâu một hơi, lần thứ hai khống chế được tâm trạng của bản thân. Nhưng giọng nói châm chọc của anh ta khá rõ ràng, đần như tôi mà còn bị lời lẽ sắc bén của anh ta cứa phải.

“Tôi thế này đã xúi quẩy lắm rồi, anh có thể bớt độc ác với tôi chút được không! Mặt ôn hòa chút đi!”

Viền mắt của tôi thoáng chốc nóng lên. Vốn là không muốn thể hiện mình yếu đuối thế này, nhưng mà đã thảm thế này còn bị châm chọc khiêu khích, tôi đột nhiên thấy bản thân thật uất ức.

Nước mắt thoáng cái đã tràn mi mắt.

Trong phòng thoáng cái lại yên tĩnh.

Dáng vẻ giận dữ của anh ta trong nháy mắt như đọng lại, đứng bất động trước giường của tôi.

“Em khóc cái gì? Lông tóc của em có bị làm sao không, sao lại phải khóc?, một lúc lâu sau, anh ta mới khàn khàn thấp giọng nói.

Thì ra là tôi đến cả quyền được khóc cũng không có sao?

“Nếu không tại bạn của anh kêu thất thanh như thế, tôi cơ bản sẽ chẳng ngã xuống. Đã bị anh hại thảm thế này, còn phải hứng chịu chỉ trích, tôi khóc cũng không được sao?”

“… Tại tôi?” .

“Không phải tại anh thì là tại ai?”, tôi phải không may lắm thì mới gặp phải anh! .

Tôi đem hết uất ức bao lâu nay một lần nói ra hết, “Đã bị ngã, lại còn bị linh kiện rơi trúng, kiểm kê mệt lắm anh có biết không? Giờ còn bị ngã từ trên lầu xuống. . .”

“Nhiếp Hi Quang…” .

Anh ta thấp giọng gọi tên tôi.

Trước mắt một màn mờ mịt, tôi cố gắng nhìn qua màn nước mắt, “Lâm Tự Sâm, tôi có chuyện này.”

“Em nói đi.”, không biết có phải do bản thân bị ảo giác không, giọng nói anh ta hình như có nhu hòa hơn, rồi lại hơi cứng ngắc không hề phù hợp.

“Tôi là con gái của Nhiếp Trình Viễn thì sao chứ. Hai nhà chúng ta có thù oán gì đâu, sao anh lại gây chuyện với tôi nhiều vậy?”

Anh ta trầm mặc.

Tôi nhỏ nhỏ hỏi lại, “…Hai nhà chúng ta có thù sao?” .

“Nhà họ Nhiếp và họ Thịnh, luôn hợp tác rất vui vẻ.” .

“Vậy thì vì sao?” .

“… Tôi cũng muốn biết, vì sao?” .

Anh ta thì thào nói ra, trên mặt phảng phất thần sắc tự giễu, trong đáy mắt như có chút uể oải.

“Rất đau sao? Nhiếp Hi Quang.”, anh ta thấp giọng hỏi tôi.

Tôi vô thức nhìn xuống.

“A, tôi cũng vậy.” .

Tôi nhìn chằm chằm anh ta, không hiểu sao, cảm thấy anh ta so với tôi còn đau khổ hơn.

Anh ta làm sao vậy? Bây giờ không phải là tôi nên lên án anh ta sao? Thế mà sao tôi lại cảm thấy như mình mới là người đang thương tổn anh ta?

Tôi nhịn không được hỏi: “Anh. . . có ổn không?”

Anh ta giật mình, ánh mắt phức tạp bắn về phía tôi, phảng phất như tìm kiếm điều gì. Trong nháy mắt, tôi thậm chí nghĩ tay của anh ta sẽ chạm vào mắt tôi.

“Những lời này…” .

Giọng anh ta chỉ khá hơn một chút, rõ ràng là chỉ ổn ở bên ngoài. Bốn mắt nhìn nhau, tôi nghĩ trong ánh mắt mình khẳng định tràn đầy mờ mịt, mới nhớ tới khóe mắt còn dính nước mắt, vội lau đi.

Anh ta chậm rãi chuyển tầm mắt.

Một lúc lâu sau, anh ta nói: “Đừng khóc nữa”.

Anh ta đứng trước giường bệnh một lúc, sau đó một mình đứng cạnh cửa sổ.

Anh ta đứng yên thật lâu thật lâu.

Lâu đến mức tôi nghĩ anh ta là một pho tượng không nhúc nhích nữa. Lâu đến mức sắc trời đã hơi ửng sáng. Lâu đến mức lại khiến tôi mê man, chuển bị nhắm mắt lại.

“Sau này tôi sẽ không thế nữa.” .

Trong phòng đang yên tĩnh, thanh âm trầm ấm bỗng nhiên vang lên.

Tôi trừng mắt, thậm chí đã nghĩ bản thân nghe nhầm.

Anh ta xoay người lại, nét mặt giống như biển lặng sau bão lớn, lại có chút u buồn, chứa nổi khổ gì đó. . . Tất cả, tất cả, lại trở về sự yên tịnh của nó. Ngoại trừ dáng người có chút mệt mỏi rã rời, anh ta vẫn như những lúc khác, lạnh lùng nhưng vững chãi.

“Sau này tôi sẽ không đối xử với em thế nữa, nhất định.” .

Anh ta lặp lại những lời này một lần nữa, ngữ khí rất quả quyết. Không biết tại sao, tôi thấy những lời này anh ta không giống nói với tôi, mà giống như tự nói với mình hơn.

Tôi ngây ngốc nhìn, không biết nói cái gì. Anh ta cũng không chờ tôi nói gì, cầm lấy áo khoác ở sô pha, nói: “Em nghỉ ngơi chút đi, tôi đi lấy bữa sáng cho em..

Anh ta giống như lại trở về nhịp điệu bình tĩnh, còn tôi thì cứ mờ mờ mịt mịt.

 

 

    Lời tác giả:

 

    Rất hoan nghênh rất hoan nghênh mọi người góp ý, nhưng mà nhớ là đừng quên điểm mấu chốt O(∩_∩)O, đọc truyện quan trọng nhất là phải vui vẻ rồi.

 

    Cuối tuần còn 2 chương nữa ~

—————

Lời bạn editor:

Hôm nay đã là ngày cuối cùng của tuần rồi, bạn tác giả tính 1 ngày post 3 chương sao? O_O

Dù sao thì cũng hy vọng các bạn luôn vui vẻ khi đọc truyện n_n

About these ads

26 thoughts on “Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ – Chương 21

  1. pret2y2ou

    Phải nói sao nhỉ… Lần đầu mình biết đến Kiêu Dương là qua blog của Mia. Mình thấy Mia rất tâm huyết với truyện, không chỉ edit các chương truyện mà còn mất công tìm thông tin về phát hành truyện cũng như bản thảo của Kiêu Dương. Thế nên dù mình biết có 1 số trang khác cũng có đăng Kiêu Dương, tốc độ có lúc cũng nhanh hơn 1 tẹo nhưng mình vẫn sẽ tiếp tục theo dõi truyện trên blog của Mia, chắc chắn là như vậy. Vì đối với mình, phàm là cái gì đầu tiên đều rất ý nghĩa và đáng trân trọng. Thật sự cảm ơn tâm huyết và cố gắng của Mia.
    Hĩ, nghe có sến súa quá ko ^0^”

      1. lệ lan

        Cho mình xin một phiếu cho bạn Mia, mình cũng đọc nhiều trang giờ mới gặp bạn Mia và rất thích cung cách làm việc ”giải trí” của bạn Mia. Thanks so much!!!

    1. Han Le

      mình cảm nhận được sự đồng cảm của Mia đối với nhân vật và tác phẩm, mình còn thấy văn phong cố mạn qua sự translate của Mia vừa giản dị. vừa tự nhiên thật rất hiếm gặp.

  2. pret2y2ou

    Ây da, quên… Tại sao đọc chương toàn a Lâm mà đầu vẫn nghĩ đến a Trang vậy nè. Mong ngày a Trang trở về. Hehe!!!!

  3. sói háu đói

    ôi tại sao 2 a có khả năng là nam9 đều có vẻ thâm trầm khó đoán khiến người ta cảm giác buồn buồn thôi đành trở thành người đa tình vậy yêu cả 2 a luôn ai là chính e cũng yêu…^o^ ước gì a chính cho chị hi quang còn a phụ cho mình nhỉ được thế thì con gì bằng..

  4. Nhung Pham

    Ôi đợi mãi cũng đã có chap mới. thaks Mia nha. Mình thích a trang nhưng tình hình này có vẻ a Lâm là nam chính mất rồi.

  5. ngoc nguyet

    xin lỗi a Trang e bị a Lâm hạ gục mất rùi thật có lỗi wá sao a còn chưa xuất hiện nữa ah..chị rùa thật đáng sợ nga chương trước vẫn a Trang mà chương sau đã bị vẻ trầm mặc của anh Lâm mê hoặc rùi cuối cùng ai là nam 9 đây cảm ơn mia nhiều nha cố lên

  6. dangthuykd

    tớ đoán anh lâm với hi quang từng quen biết nhau từ trước hay sao ấy, sau đó thì cả hai bị tai nạn, mỗi anh lâm còn nhớ hi quang, còn hi quang thì quên mất anh lâm rồi. có như vậy không nhỉ

  7. sss

    trang tu trang tu trang tu.huhuT.T.neu a k lam nam chinh thi e k dam dok truyen dau.sach sap ra roi nen chac chi man ko post nhieu nua dau

  8. Tiêu Giang

    Cảm ơn ss nhiều :)
    Mòn mỏi chờ Mạn tỷ post chương mới đến sắp hóa thành hòn vọng…thư rồi, thấy ss edit xong là lao vào đọc như vớ được vàng vậy, hic.
    Anh Lâm này, càng ngày càng thấy anh ấy nguy hiểm rồi =.=, có tiềm năng nam chính hơn cả anh Trang nữa :))

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s