Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ – Chương 3

Tác giả: Cố Mạn

Editor: Mia

Truyện edit với mục đích chia sẻ phi lợi nhuận – vui lòng không mang ra khỏi blog!

Chương 3

Tôi chỉ ở lại nhà cậu một đêm rồi quay về đại học A, vì luận văn của tôi có khả năng sẽ không kịp hoàn thành.

Đề tài cho luận văn tốt nghiệp của tôi là  《 Phân tích các thế lực độc quyền trong nền kinh tế mạng 》, trên cơ bản, ờ thì, đến giờ tôi cũng chưa biết đề tài này nói về cái gì nữa. Ba tháng trước tôi ngập lụt trong công việc, luận văn cơ bản chưa hề động bút, bây giờ mới gấp rút làm, sau khi gọi điện cho giáo viên hướng dẫn bị mắng một trận, càng thêm sốt ruột mà chính thức nằm đồng ở thư viện mấy ngày.

Tiểu Phượng gửi tin nhắn trong lúc tôi đang tìm tư liệu ở thư viện, nhìn thấy nội dung tin là “Tẩy Mặc đình*, ba thiếu một”, tôi vội vội vàng vàng mượn thêm vài quyển sách tham khảo nữa, nghĩa vô phản cố ** mà hăng hái bừng bừng chạy đi giải cứu chiến sĩ.

* ý chỉ việc sát phạt, chơi bài mạt chược.

**Nghĩa vô phản cố: làm việc nghĩa là không được chùn bước

Đối với sinh viên năm cuối, đánh bài mạt chược chính là hoạt động phổ biến nhất trong trường. Ký túc xá chúng tôi có sáu người, ngoài trừ Dung Dung luôn không đánh, tôi và Tiểu Phượng vừa biết chơi, còn lại ba người kia chính là những con người đam mê mạt chược chuẩn mực.

Đến khi tôi kích động chạy đến nơi, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là bóng lung của Trang Tự, Dung Dung ngồi bên cạnh anh xem bài, đến khi nghe được tiếng bước chân của tôi, cô ấy quay đầu lại.

“Hi Quang, bồ đến rồi.”

“Ừm.” Tôi gật đầu, bước chân chậm lại.

Bọn họ bắt đầu chơi rồi, còn gọi tôi tới làm gì?

Tiểu Phượng ngẩng đầu nhìn tôi, kêu gào: “Dưa Hấu, Dưa Hấu, mau tới xem giúp mình bài này đánh làm sao!”

Tôi đi đến phía sau cô ấy, nhìn thoáng qua bài của cô. Một đám rối bời, hơn nữa thế này thì vô phương cứu chữa rồi, tôi nói: “Bồ đánh tùy tiện đi.”

Dù sao cũng chẳng cứu được.

Quả nhiên lúc này Tiểu Phượng và Tư Tịnh bị đánh một mẻ lớn, bị Trang Tự đánh cho thất bại ê chề, lão đại hợp tác cùng Trang Tự thì cười haha vừa lật bài vừa hỏi tôi: “Sao bồ lại tới đây?”

Tôi buồn bực. “Là mấy bồ gọi mình tới có được không.”

Tiểu Phượng ngại ngùng nói, “Thật ngại quá, Dưa Hấu. Vừa nhắn tin cho bồ thì thấy Dung Dung và Trang Tự đi sang đây, lập tức kéo họ vào đánh luôn.”

“Không sao, tối nay mời mình ăn lẩu cay là được, mình về ký túc xá trước để làm bài đây. “

Lúc Tiểu Phương đang kêu gào phản đối, tôi xoay lưng tính bỏ chạy thì lão đại nghe xong một cuộc điện thoại rồi đứng dậy, “Lão già này! Tự nhiên lại gọi mình về văn phòng! Đang vừa lúc gặp vận may.”

“Là ai?” Tư Tịnh hỏi.

“Địa Trung Hải.” Địa Trung Hải là “tên thân mật” của kẻ thù của tất cả mọi người, là Mr. chủ nhiệm khoa đầu láng bóng.

Lão đại gom gom bài, liếc mắt nhìn tôi, lại nhìn về phía Dung Dung, do dự một chút rồi nói: “Dung Dung, bồ tới đánh đi.”

Dung Dung lắc đầu, cười: “Bồ biết mình không đánh mà.”

Lão đại cười ha ha một chút, nhìn sang tôi thì lập tức thay đổi thái độ, dữ tợn ra lệnh, “Dưa Hấu, bồ đánh đi, chỉ cho thắng không được bại!”

… Hợp tác với Trang Tự sao?

Tôi sửng sốt một chút, còn chưa kịp lên tiếng, Tư Tịnh liền cười giễu cợt: “Thôi đi, còn chưa biết khả năng đánh bài của bồ ấy sao.”

Khi dọn đến ký túc xá ở học kỳ đầu năm tư tôi mới học chơi bài, khả năng chơi tương đương với Tiểu Phượng, chính là không thể tệ hơn, lần nào chơi cùng tôi mọi người cũng khá đau khổ, người tính tình xấu như lão đại mỗi lần thấy tôi đánh hỏng nhất định sẽ không để yên.

Tính tình Trang Tự chắc là không xấu thế chứ?

Bị lão đại lôi kéo ngồi xuống, tẩy bài, xáo bài.

Lượt bốc bài đầu tiên là tôi.

Tôi sợ nhất phải bắt bài. Không bắt bài thì sợ người ta bắt được bài tốt, bắt bài lại sợ người ta lật bài với mình, may mắn bài trên tay cũng không tệ lắm, N con lớn, còn có mấy con phối hợp, mấy con bài nhỏ cũng rất tốt, ha ha, tôi vui vẻ bắt bài rồi xếp xếp.

Bài của tôi thật sự quá tốt, phối hợp với Trang Tự cũng không tệ lắm. Tiểu Phượng và Tư Tịnh cơ bản cũng không có sức chống đỡ. Tiểu Phượng bị đánh tới mức kêu gào, Tư Tịnh cũng càu nhàu.

Bài trở ra rất nhanh, trên tay tôi chỉ còn ba con, cơ bản là bài lớn nhất rồi, tôi thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng không bị mất mặt lần thứ hai với Trang Tự. Ông trời phù hộ!

Lúc này Tư Tịnh bỗng nhiên đứng dậy nói, “Khoan đã, trong tay bồ còn bài gì?”

“Ba con.”

“Vì sao bọn mình đều còn tới bốn con?”

Trang Tự tay vừa tính tính vừa chỉnh lại mấy con bài chưa lật, ngẩng đầu nói: “Cậu đánh tới chín con rồi.”

Tiểu phượng và Tư Tịnh cười ha ha, thả bài, “Tự động xả bài, tự động xả bài.”

Trang Tự cũng khẽ cười, tay thuần thục xáo bài .”Lần sau cẩn thận một chút.”

Tôi còn tưởng rằng như thế thì ai cũng sẽ mắng cho, hoặc ít nhất là trưng ra một bộ mặt khó chịu. Nhưng mà tâm tình anh lại tốt như thế, chẳng lẽ tôi bắt sai bài thế mà lại khiến không khí vui hơn?

*Đoạn chơi bài này thật vô phương…mình không biết không hiểu mạt chược TT_TT Mạn Mạn à chị thích đánh mạt chược lắm đúng không? Mấy truyện đều nhắc đến rồi? TT_TT

Mọi người tìm hiểu cách chơi ở đây nhé

Tiếp theo mỗi một lần ra bài tôi đều rất cẩn thận, xem Tiểu Phượng Tư Tịnh đi cái gì, lại bắt chước tác phong ra bài cẩn thận của Trang Tự… Là lần đầu tiên đánh bài mệt thế này, trước đây mỗi lần thua tôi da mặt dày đều mượn cớ bài xấu, rất ít khi tính toán cẩn thận.

Tự thấy sẽ đánh qua A, Tiểu Phượng đầu hàng, lại như thở dài, “Này! Hai người sao lại ăn ý thế chứ.”

Rõ ràng là một câu nói vô cùng trong sáng, tôi lại nghe như tim vừa nhảy một nhịp, trực giác nên ngẩng đầu nhìn về phía Trang Tự, anh vẫn đang chuyên tâm xáo bài, khóe miệng như có một nụ cười nhạt, thoáng qua.

Suôn sẻ đánh đến hết buổi chiều, Tư Tịnh buông bài. “Không đánh nữa! Hai người mời bọn mình ăn!”

“A? Vì sao bọn mình phải mời?” Kiểu gì cũng thấy người thua mời thì hợp lý chứ.

“Chơi cái này đâu có ăn tiền, là người thắng sẽ phải mời cơm.” Tư Tịnh cười trộm, “Không tin bồ đi hỏi lão đại, Trang Tự cũng biết mà.”

Tôi ngất, nhịn không được hỏi Trang Tự: “Vậy cậu đánh chuyên tâm thế làm gì hả, cho tôi biết trước, việc thắng thì không nói trước, nhưng tôi đảm bảo sẽ đánh thua.”

Trang Tự khẽ cười một chút, nói: “Nói dối là không tốt.”

… Anh lại còn đùa? Tôi nghi ngờ nhìn nhìn Dung Dung, Dung Dung cũng mỉm cười, xem ra hai người họ hôm nay tâm tình không tệ lắm, chắc là hôm qua đi chơi rất vui đây.

Thật ra như vậy cũng tốt. Tôi nghĩ, giống như bây giờ, bạn bè bình thường ngồi nói chuyện đùa giỡn đánh bài tán gẫu, thật ra cũng không tệ lắm…

Dù cho không phải bạn trai bạn gái của nhau, cũng không làm sao cả…

“Nè, không cần ủ rũ vậy nha, biểu hiện của bồ vậy là sao.” Tiểu Phượng khinh bỉ nói, “Đại tiểu thư à, là kẻ có tiền thì đừng nhỏ mọn như vậy nha. Chưa kể bồ thắng vậy là tinh thần đã được vui vẻ, phải chi cả vật chất nữa thì mới cân bằng.”

Nhưng mà rõ ràng tinh thần tôi đã bị đả kích, tiền còn bị trấn lột đây này có biết không?

Rầm rầm rì rì đi đến quán cơm của chú Lâm. Tôi gọi một phần đậu hũ khô xào thịt, Tiểu Phượng nói: “Dưa Hấu, bồ lúc nào cũng ăn thịt, nhục dục quá nặng rồi.”

Nhục dục…

Phụt!

Tôi đang uống nước, kết quả là bị sặc, ho liên tục. Chị hai à, ở đây đang có con trai đấy.

Tiểu Phượng vẻ mặt rất vô tội. Tư Tịnh đánh cô ấy một cái, hỏi tôi: “Hi Quang, bồ có chỗ làm rồi đúng không?”

“Ừm.” Tôi gật đầu, “Là làm kế toán cao cấp ở công ty hành chính.”

“Là người nhà giới thiệu?”

“Đúng vậy.”

“Tại Vô Tích sao?” Câu này là Trang Tự hỏi.

Lại gật đầu.

“Số tốt thật.” Tiểu Phượng thở dài.

“Số của bồ mới tốt á, đi làm ở thành phố lớn”. Tôi trợn mắt nhìn cô ấy, “Chưa kể, làm công ty hành chính mệt chết luôn, có người nói lúc bận có thể tăng ca thêm 3 tiếng, hơn nữa nhân viên mới lương lại rất thấp nữa.”

Tiệm cơm đầy mùi thơm thức ăn, lôi kéo con sâu tham ăn của tôi trồi ra, vừa quay đầu xem thịt của tôi có chưa, quay lại đã nghe thanh âm lạnh nhạt của Trang Tự.

“Không hài lòng thì tự mình tìm việc đi, việc đã dâng đến tận cửa mà còn ý kiến gì nữa.”

————

anh Trang Tự quá ác nhé TT_TT đoạn đầu chương sau còn ác hơn nữa nhé TT_TT

nhưng mà mọi người đừng vội ghét anh =)) người ta làm gì cũng đều có dụng ý cả =)) trai của Mạn Mạn nhất định không làm chúng ta thất vọng *bật ngón cái*

About these ads

6 thoughts on “Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ – Chương 3

    1. Mia Post author

      Ừm :( Cố Mạn post trên mạng 8 chương, sau đó khóa truyện lại để tập trung viết offline…sách có lẽ sa81pc ra mắt rồi bạn :)

  1. Sahara

    Chào bạn Mia :)
    Bắt tay cái đã, chúng mình là đồng nghiệp. hì hì ^^ và cùng chung sở thích là truyện của chị Mạn. Hôm rồi mình vào nhà chị Mạn và thấy truyện này, mình hứng quá đào lun, sau khi ra chương 1 rồi mới có mấy bạn độc giả vào nói là có người làm rồi. Mình search thì ra nhà bạn :( mình cũng chạy qua đọc truyện bạn làm, mới đọc tới đây thôi và mình có một số góp ý nho nhỏ cho bản edit của bạn. Mình có biết chút ít tiếng Bông, có một số chỗ mình để ý thấy bạn hơi nhầm chút xíu, không biết bạn có sẵn lòng nghe không? :) Mình vốn định mail cho bạn nhưng lục tung nhà bạn nên mà không thấy có địa chỉ mail + fb :((( cho nên đành mạo muội cmt ở đây, nếu có thể thì bạn cho mình email nhé, mình sẽ mail qua cho bạn.
    Hic hic mình không giỏi ăn nói lắm, cmt này của mình hoàn toàn là thiện ý. Mong bạn không hiểu lầm :(((( Rất vui nếu được hợp tác với bạn ^^

    1. Mia Post author

      mình rất sẵn lòng bạn ơi ^_^
      bạn add yahoo của mình nha, vì mail cũng ko tiện check O_O
      ahzmieyoom bạn nhé :) add rồi bạn cứ send offline mình onl sẽ đọc thấy :D
      cám ơn bạn trước nhé :D vì thật ra mình ko có người beta truyện, lại cũng chẳng biết tiếng Hoa nên làm hoàn toàn dựa trên bản convert :( tất nhiên sẽ có sai sót :( nên mình vô cùng cảm kích nếu bạn nào có thể chỉ ra lỗi sai giúp mình á :D

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s